Biển

Tôi quen Toru khi còn học cấp 3, cậu ấy ít khi mở lòng với mọi người và cũng có nhiều tin đồn về cậu ấy. Thời học sinh luôn là thời mà bạn phải chịu sự phân biệt, cách ly, bè phái và tin đồn là phương tiện của chúng. Có lẽ do vẻ ngoài của Toru thật sự khá “bí ẩn”, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được từ nào phù hợp với cậu ấy hơn nó cả, nên những loại tin như Toru sử dụng bùa chú, triệu gọi ma quỷ v..v… diễn ra như cơm bữa. Cuộc sống của cậu ấy ngày càng khép kín hơn.

Thể chất Toru không được tốt nên giờ thể dục của trường cậu ấy luôn lảng đi, không ai biết cậu đi đâu. Ngoại trừ những tin đồn xung quanh cậu và vấn đề thể chất, Toru hoàn toàn là một học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn. Ban đầu tôi chú ý đến Toru cũng vì tò mò, nhưng càng quan sát cậu, tôi càng cảm thấy mình bị cuốn hút, từ bóng lưng cô độc cho đến vẻ nhàn nhã đến lười biếng ấy tôi đều quan sát không chừa một chi tiết nào. Cảm giác nhìn vào Toru cứ như tôi nhìn vào biển, có gì đó mênh mông, có gì đó vô định và có gì đó u buồn… có lẽ tên Toru thật sự rất hợp với cậu ấy.

.

.

.

Mãi đến học kỳ 2 của năm nhất, tôi mới dám đến làm quen với Toru. Vẫn nghĩ sẽ khó khăn lắm, nhưng Toru chỉ gật đầu và mỉm cười

-Cuối cùng cậu cũng đến

-Cuối cùng?

-Ừ, cuối cùng. – Toru lại cười – người bạn đầu tiên của tôi

-À ừ – tôi cũng cười, lộ vẻ bối rối. Trong một thoáng, không thể không phủ nhận tôi cũng lo lắng thật, nghe cứ như Toru đã biết trước, vậy những tin đồn xung quanh cậu ấy… Nhưng rất nhanh, suy nghĩ đó bị chặt đứt, thay vào đó là một cảm giác có gì đó nhoi nhói. – suốt thời gian qua không ai làm bạn với cậu à?

-Kết bạn cũng cần can đảm đấy Rinjin

-A… cậu biết tên tôi?

-Chỉ là sự tình cờ thôi – Toru cười

-Vậy à – tôi cười, lần này thì lạ thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng không quan tâm nó lạ chỗ nào nữa – thường thì tiết thể dục Toru lại lên sân thượng à?

-Ừ, vì đây là nơi duy nhất đủ cao để có thể nhìn thẳng ra biển, lại yên tĩnh – Toru hất đầu về phía biển, từng đợt gió ùa vào khiến tôi có cảm giác thời gian đang ngưng lại. – Còn Rinjin? Không phải đang học thể dục sao? – giọng Toru vang lên như đánh thức dòng thời gian

-À ừ thì tôi cúp tiết. Thật ra tôi đã chú ý cậu từ đầu năm lận nhưng giờ mới có dịp – nói xong mới biết mình ngu, từ “chú ý” nghe như thể tôi để ý đến Toru vì những tin đồn xung quanh vậy, ừ thì ban đầu đúng là thế, nhưng tôi lại không muốn Toru nghĩ như vậy, vì… tôi cũng chẳng biết tại sao… nhưng tôi không có ác ý và cũng không giống như vậy…

-Tôi biết mà – Toru rướn người lên, bẻ qua bẻ lại như khởi động rồi quay sang tôi cười – Vì nếu không có sự che chở của thần thì làm sao biển lại êm đềm đến thế

Tôi cười, tôi thật sự không hiểu rõ lắm, nhưng đâu đó trong tôi, như một loại bản năng, vẫn tin hết những lời Toru nói và xem đó như một sự thật hiển nhiên. Cứ như vậy, mối quan hệ không thể xác định rõ giữa tôi và Toru bắt đầu.

.

.

.

Toru cũng giống như tôi, sống một mình ở nhà của người bà con. Toru cũng đi làm thêm, nhưng dần dần tôi nhận ra, cậu vốn không có nhu cầu tiêu xài gì nhiều, đi làm thêm cũng chỉ để bình thường như bao học sinh cấp 3 khác. Chỗ tôi và Toru làm thêm cùng nằm trên một con đường, tôi thì làm ở cửa hàng tiện ích, còn Toru thì làm ở cửa hàng sách. Vào tối 2,4,6 chúng tôi thường về cùng lúc, nhưng 3,5,7 và chủ nhật, tôi phải tăng ca nên ra muộn, nhưng lúc nào cũng thấy Toru đang ngồi trên chiếc xe đạp dựng ngoài cửa đợi tôi, tự dưng cảm thấy có gì đó như chảy qua rồi nhẹ nhàng lan tỏa khắp người tôi

-Đợi có lâu không?

-Không lâu lắm, dù gì ông chủ cũng cho mượn vài quyển sách, có thể đọc trong lúc ngồi chờ

-Có muốn đi đâu chơi trước khi về không?

-Ra bờ biển nhé

-Ừ

Từ lúc quen biết Toru, chúng tôi thường đi ngắm biển vào đêm. Nghe thật kỳ lạ, vì khi bước ra chúng chỉ có một màu đen kịt, xa xa có vài đốm sáng của tàu bè hay những ngọn hải đăng mà thôi, vậy mà chúng tôi lại thích mới lạ. Lần đầu ra đây, Toru dùng tay bịt mắt tôi lại, bên tai tôi chỉ nghe tiếng sóng và tiếng thở đều đều của Toru. Tôi không còn cảm thấy biển đen ngòm như chực nuốt lấy người khác nữa, cũng chẳng thấy những đóm sáng nhân tạo đang le lói tít ngoài xa, giờ đây tôi chỉ biết mình như thấy rõ từng cơn sóng, biển cũng không còn bí ẩn, xa lạ đầy hiểm nguy nữa mà nó trở nên thân quen, dịu dàng, và một phần của Toru cũng nằm trong biển.

-Thật tuyệt – Tôi đã nói như thế khi Toru buông tay ra

-Hì… – Toru cười – khi ở đây cảm giác như được trở về chính mình vậy. Không còn những tạp âm, cũng không còn những sự giả tạo nữa. Rinjin có thấy, biển thật kỳ diệu không?

-Ừ… hệt như Toru vậy – tôi nhẹ nhàng thừa nhận.

.

.

.

Đến năm 2 thì tôi chuyển sang nhà của Toru. Tất cả là do một lần Toru ghé nhà tôi và thấy cả đống rác, cậu ấy có vẻ rất khó chịu, vẻ mặt đó làm tôi ngại muốn chết, đành cười trừ cho qua chuyện

-Có vẻ như không thể để cậu tự lo được rồi

-Gì chứ… Con trai thì thằng nào chả thế

-Nhưng bừa bộn như thế này thì không chấp nhận được – trời ạ, khi nổi giận thì Toru cứng đầu phết – Hay Rinjin qua ở cùng tôi đi. Điện nước cậu trả, nhưng tôi sẽ lo các bữa cơm. Được chứ?

Đương nhiên tôi bằng lòng, cứ như vậy chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau. Thời gian ở cạnh Toru, tôi càng khám phá ra nhiều mặt khác của cậu. Toru luôn thích quan sát mọi người, không chỉ bạn bè trong trường lớp mà còn những người hàng xóm, nhưng Toru cũng thích biển nữa. Dường như có 2 con người trong Toru, một là khi cậu ấy quan sát cuộc sống, nó có gì đó buồn và xa vời với Toru, còn một là khi ngắm biển, bất kể ngày hay đêm, Toru luôn toát ra cảm giác được là chính mình, mà dù là con người nào thì tôi cũng không thể rời mắt khỏi Toru.

-Muốn xuống biển chơi không Toru?

-Tôi không thể tắm biển được đâu, sẽ bệnh.

-Ngâm chân thôi – Tôi cười, kéo Toru đi.

Chúng tôi đi dạo dọc bờ biển một lúc Toru mới chịu ngâm chân. Cậu ấy đứng lặng đi giữa bờ biển, thả tầm mắt về phía đường chân trời, mãi đến khi tôi gọi Toru mới hoàn hồn

-Sao vậy?

-Không có gì… chỉ là biển thật tuyệt. Được chạm vào khác hẳn với ngắm nhìn – Toru cười, khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ Toru đang tỏa sáng, sáng đến chói mắt – Sao vậy Rinjin?

-Hả…. – tôi giật mình nhìn lại, tôi đang nắm chặt lấy tay Toru từ lúc nào – …à… – tôi buông tay – không có gì… – nhưng trong tích tắc ấy, tôi có cảm giác rằng Toru sẽ biến mất, sẽ tan thành bọt biển và bỏ lại tôi một mình – Về thôi Toru

-Ừ, về thôi

-Quê của Rinjin có biển không? – Toru đột nhiên hỏi

-Có chứ. Biển của Saga đẹp lắm, tôi rất thích. – tôi cười

-Một lúc nào đó chúng ta cùng về Saga nhé – Toru đột nhiên nắm lấy tay tôi

-Ừ, tôi sẽ dẫn cậu đi khắp nơi

.

.

.

Càng lúc tôi càng không hiểu chúng tôi là gì của nhau nữa, chắc chắn hơn mức bạn bè, nhưng không hẳn là tình yêu cũng không phải cảm giác của tình thân… nó quan trọng hơn hết thảy và tôi không thể hình dung ra mình như thế nào nếu không có Toru. Có lẽ nếu cậu không bước vào đời tôi thì tôi cũng như bao học sinh khác, học và làm thêm, rồi vào đại học và kiếm việc làm, không gì khiến tôi phải cố gắng cũng không gì níu kéo tôi lại với cuộc sống này, người ta đi lướt qua đời tôi như tôi đi lướt qua đời họ, không một điểm nhấn.

-Rinjin đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì, đang nhớ lại kỷ niệm với ngôi trường này thôi

-Ừ, nhiều kỷ niệm thật. Nhưng Rinjin luôn xuất hiện trong những kỷ niệm đó – Toru cười, nụ cười lần này thật khác, có một mảng tối trong mắt Toru và nụ cười ấy còn tệ hơn cả khóc

-Đừng buồn vậy chứ. Đằng nào chúng ta cũng đã thi đậu đại học rồi mà, tôi và cậu sẽ lại học cùng nhau thôi

-Ừ

-Mùa hè này tớ sẽ về Saga, Toru về chung không?

-Cậu không đi được không?

-Nói gì lạ thế Toru? Cậu cũng rất muốn đến Saga thử mà – tôi có điểm không hiểu, tại sao Toru lại hỏi như vậy? – Tôi đã hứa sẽ về thăm bà sau khi có kết quả đại học. Cậu biết bà rất quan trọng với tôi mà

-Ừ, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi – Toru cười – Vậy… tôi đi cùng được không?

-Tuyệt vời. Ngày mai mình đi, Toru nhớ về chuẩn bị nhé

-Ừ, mà tối Rinjin đi đâu?

-Đám bạn hẹn ăn tiệc chia tay đó mà. Tôi biết Toru không thích nên không nói với cậu, nếu cậu muốn có thể đi cùng với tôi – tôi vô tư nói mà không để ý rằng có gì đó kỳ lạ trong đáy mắt của Toru

-Ừ, cậu đúng đấy, tôi thật sự không thích mấy cuộc tụ họp – Toru cười

.

.

.

Trước lúc lên đường, Toru có vẻ đặc biệt lề mề hơn, như thể cậu ấy đang lo sợ điều gì vậy. Mãi đến lần thứ 3 tôi hối thúc, Toru mới chịu lên xe. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và Toru nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của cậu ấy

-Sao thế? Cậu lo lắng gì à? Đừng lo, biển ở Saga vẫn là biển đó thôi… – tôi đang muốn trấn an Toru, nhưng tự dưng tôi lại có dự cảm không lành. Toru rất ít khi như thế này. Bỗng trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ giống lần trước, Toru sẽ biến mất – …Toru, chúng ta mãi mãi ở bên nhau phải không?

-Hả? – dường như tôi vừa kéo Toru ra khỏi suy nghĩ của cậu ấy – Ừ… – Toru cười, vẫn tỏa sáng hệt như lần trước

-Hứa đi Toru

-Tôi hứa mà – Toru khẽ siết tay tôi lại như khẳng định – đường còn xa lắm, Rinjin tranh thủ chợp mắt một chút đi, hôm qua họp lớp cậu đã thức rất khuya rồi

-Ừ, đừng buông tay nhé Toru

-Chắc chắn mà

.

.

.

-Rinjin dậy đi nào. Đến nơi rồi

-Ừ. – Tôi mở mắt ra, hình ảnh của Toru hiện ra rõ ràng, tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay Toru.

Chúng tôi bước xuống xe rồi đi đến nhà bà. Thật kỳ lạ, bà không ở đây, tôi hỏi bà cụ hàng xóm thì bà cười và nói

-Bà cháu chưa về, cháu về sớm thế? – kỳ lạ, bà ấy còn lớn tuổi hơn bà tôi nữa, nhưng giờ trông bà ấy không khác lần cuối tôi gặp bà là bao

-Lỗi tại Rinjin đấy, đến đây mà không báo trước cho bà – Toru cám ơn bà hàng xóm rồi kéo tôi đi

-Vậy à? – kỳ lạ, tôi chẳng nhớ mình đã báo cho bà hay chưa nữa, chắc có lẽ tôi quá háo hức muốn gây bất ngờ nên mới không báo cho bà biết tôi về.

Thế là tôi và Toru cất đồ ở nhà rồi ra biển chơi. Nắng thật đẹp, thời tiết này thật giống với kỷ niệm hồi nhỏ của tôi, mà biển cũng như thể gần lại. Khi tôi nhìn xung quanh thì Toru đã nhảy xuống nước từ lúc nào rồi

-Toru! cậu làm gì đấy, thể trạng cậu rất yếu đó – tôi nhảy xuống nước cố kéo Toru lên, cuối cùng hai đứa cũng lên được bờ

-Không sao đâu – Toru cười, vẫn nụ cười buồn ấy – Giờ tôi khỏe hơn rồi, chắc nhờ Rinjin và khí hậu ở Saga đấy. Cho tôi ngâm mình trong biển thêm một tí nữa nhé, xin Rinjin đấy

-Thôi được – Tôi nhượng bộ, kéo Toru xuống nước.

Toru bơi như cá, trong làn nước mát rượi, tôi chưa từng thấy một Toru năng động như vậy. Tôi lo lắm, không hiểu tại sao tôi lại lo. Bơi được một lúc thì Toru cùng tôi ngồi trên mõm đá ven bờ. Toru im lặng hẳn, một vẻ mệt mỏi đè nặng lên vai cậu, không còn dáng vẻ thoải mái như mọi hôm nữa

-Toru, cậu mệt à?

-Rinjin này. – Toru phớt lờ tôi – Biển thật ra cô độc lắm đấy. Nó rất thích những thứ thuộc thế giới khác và nó cũng biết nó chỉ có thể ngắm nhìn. Nhưng vị thần của nó thì khác, ngài rất yêu biển, nhưng cũng thích hòa mình vào những thế giới khác và ngài có đủ khả năng ấy… Vị thần đó có nhiều thứ trong trái tim to lớn của ngài và biển chỉ là một phần trong đó, còn thế giới của biển tuy rộng nhưng tim nó thì nhỏ lắm, nó chỉ có mỗi ngài mà thôi. Biển nói dối ngài rằng ngài không thể hòa hợp với những người kia và nó cố giữ ngài cho riêng nó. Rinjin nghĩ, nếu vị thần đó biết thì có giận biển hay không?

-Hẳn là không nỡ giận đâu – tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời – Tôi có cảm giác, vị thần kia cũng biết, biển là nơi ông ta thuộc về mà, dù cho ông ta có thể đi bất kỳ đâu, cũng không thể đánh mất nơi ông ta được tạo nên

-Biển không tạo nên vị thần

-Nhưng nếu không có biển, ông ta chẳng là gì cả. – tôi cười – Sao Toru kể câu chuyện lạ thế?

-Vậy Rinjin có tin, dù vị thần đó đi đâu thì biển vẫn luôn ở cạnh ngài không? – Toru phớt lờ câu hỏi của tôi lần thứ 2

-Tin chứ, biển rất yêu quý ông ta mà. Phải không? Vậy lựa chọn của biển là gì?

-Đưa ra được lựa chọn là rất khó khăn với biển, nhưng có lẽ giờ nó đã có câu trả lời rồi

-Đừng lo. Họ luôn là một phần của nhau mà. – tôi cười như trấn an Toru

-Bingo – Toru ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười thật tươi rồi ôm lấy tôi thật chặt – chúng ta cũng vậy.

Sau đó tôi cùng Toru đi dạo một lúc rồi trở về nhà bà tôi, tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm. Ngày hôm nay đặc biệt dài, căn nhà bà tôi lẽ ra cũng phải được sửa sang lại rồi nhưng nó vẫn hệt như lần cuối tôi ghé đến, những người hàng xóm cũng vậy và họ chẳng khác gì 5 năm trước cả, nhưng tôi chỉ thấy những người già thôi, cũng có người trẻ nhưng rất ít, một vài người trẻ tuổi tôi từng quen nhưng lại cảm thấy có gì không đúng vì lẽ ra họ không thể ở đây, còn tại sao họ không thể thì tôi không biết

-Mệt lắm rồi, Rinjin ngủ cùng tôi nhé

-Ừ – tôi nằm xuống cạnh Toru, bất giác nắm lấy tay cậu ấy. Tim tôi đập rất mạnh, cảm giác lo lắng này chỉ có tăng chứ không giảm

-Rinjin à, đừng nắm tay tôi nữa – Toru cười, giọng điệu như đang dỗ con nít – Ngủ ngoan đi – khi cậu rút tay ra, đôi mắt cậu trở nên trống rỗng…

-Toru đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi đấy nhé – tôi cũng không nắm tay Toru nữa, chỉ chồm lên và hỏi

-Luôn luôn mà – Toru cười rồi ấn đầu tôi vào gối – ngủ ngoan đi

.

.

.

-Cậu tỉnh rồi à

Không phải giọng Toru, mà sao người tôi lại đau đớn thế. Khó khăn lắm tôi mới mở mắt ra được, không phải nhà của bà tôi, thay vào đó là một mảng trắng xóa của trần nhà

-Đây là đâu?

-Bệnh viện

-Tại sao tôi ở đây?

-Chuyến xe cậu đi gặp tai nạn, nên cậu được chuyển vào đây

-Toru đâu? Cậu ấy có sao không?

-Là người đi chung với cậu phải không? Cậu ấy … không qua khỏi. Cậu là người duy nhất còn sống trong chuyến xe này là nhờ Toru, cậu ấy đỡ những mảnh vỡ trên xe cho cậu và cố kéo cậu ra khỏi đó trước khi nó nổ

Sau đó vị bác sĩ kia nói gì, tôi cũng không thể nghe được nữa. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh về Toru

Cậu rất muốn giữ tôi lại phải không? Chúng ta cùng về Saga nhé… Đó không phải giấc mơ phải không Toru? Kể cả chuyện của biển và vị thần ấy. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói phải không? Thật khó để đưa ra quyết định… Nhưng cậu lừa tôi sao Toru? Chẳng phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau sao? Vậy mà chỉ sau một giấc mơ, tôi được gặp Toru bên kia thế giới và cũng chỉ sau một giấc mơ, cậu biến mất mãi mãi.

Nhiều ngày liền tôi không thể ăn gì, mệt mỏi, tiếc nuối. Tôi muốn gặp lại Toru, muốn thấy cậu cười, muốn ngắm biển cùng cậu, tôi muốn cùng cậu vào đại học, cùng ra về sau những buổi tối làm thêm, nhưng tất cả trở nên quá xa vời

-Cậu không thể cứ thế này được – Vị bác sĩ chăm sóc tôi thở dài – Toru đã đổi mạng mình để cứu cậu, cậu phải biết quý chứ

-Nhưng tôi vĩnh viễn không thể gặp lại cậu ấy. Cậu ấy là kẻ nói dối, rõ ràng cậu ấy đã bỏ tôi ở lại

-Toru vẫn đang ở bên cạnh cậu mà – ông ta chỉ vào xương sườn của tôi.

Cơn gió kỳ lạ ùa vào phòng bệnh mang theo hương vị của biển. Thật kỳ lạ, vào mùa này thì gió không thể thổi vào đây được. Tôi đưa tay chạm vào vị trí đó trên người… Toru… cậu mãi mãi ở cạnh tôi phải không

Biển đã có câu trả lời của nó và chúng ta mãi mãi không xa nhau

OceanSunset3

[END]

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: