Aadi

Nóng quá…

Đau quá…

Cảm giác như bị tra tấn cứ hành hạ tôi… nhưng không lâu nữa tôi sẽ trở nên thật xinh đẹp, chỉ nghĩ đến đây cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn tôi phải chịu hoàn toàn xứng đáng. Đau đớn qua đi, người nghệ nhân lại nâng tôi lên, tỉ mỉ quan sát, người chọn cho tôi viên đá quý đẹp nhất, thứ màu được kết tinh giữa đại dương mênh mông sâu thẳm và nắng ban mai rực rỡ phản chiếu trên mặt nước.

Lần đầu tiên mở mắt, tôi cứ tưởng mình sẽ thấy được một nghệ nhân già, với đôi tay điêu luyện đang chăm chút từng chi tiết trên người tôi, nào ngờ đó lại là một chàng trai trẻ.

“Thế này được chưa ạ?”, câu vui mừng quay lại gọi thầy

“Khá lắm, sau bao nhiêu mẫu thất bại, cuối cùng con cũng làm được một cái ra hồn”, giọng nói ồm ồm già nua vang lên từ phía sau, có gì đó khắc nghiệt nhưng cũng đầy yêu thương. Một lát sau ông lau bàn tay đầy bụi bẩn của mình rồi đến cạnh tôi, cẩn thận đánh giá “Con thấy sao?”

“Không đẹp bằng của thầy”, cậu ngắm tôi một lúc lâu, cuối cùng trả lời

“Búp bê này con làm tặng à?”

“Bây giờ thì chưa nhưng con sẽ, vì đây là thành phẩm đầu tiên của con. Sẽ thật ý nghĩa khi dùng nó để tặng cho người yêu quý nhất”, cậu cười, mặt có chút ửng đỏ, không biết do hơi nóng của lò nung hay do cậu đang bối rối khi nghĩ về người kia.

“Một nghệ nhân tài hoa phải biết thổi hồn vào thành phẩm của mình. Con thấy đấy, khi con đã quá lão luyện với một thứ rồi, con sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, không một lỗi nhỏ nào, nhưng cái thần, sự ngô nghê, và tâm tình của người nghệ sĩ đã không còn ở trong đó nữa. Mải mê đeo đuổi thứ gì đó hoàn hảo và đánh mất đi cảm thụ quá trình lao động khiến cho thứ con tạo ra chỉ là một thứ hoa mỹ sáo rỗng mà thôi. Nói những lời này với con còn quá sớm, dù cho có được cảnh báo trước trăm ngàn lần con vẫn sẽ phạm vào nó.”

“Quy luật là thế mà thầy”, cậu cười tinh nghịch “Nếu trẻ con mà nghe lời người lớn được thì hẳn chúng đã có cuộc đời bình thản hơn nhiều và cũng bất hạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nếu có chút sóng gió mà cuộc đời con lại gần với đời thầy thì còn gì bằng?”

“Thằng nhóc con dẻo mồm”

Cuộc đối thoại trên nghĩa là gì vậy? Tôi không hiểu ý của họ, tôi chỉ là một con búp bê vô tri được tạo nên từ tay một cậu trai trẻ và đến một lúc nào đó, tôi được tặng đi, chỉ có vậy thôi phải không?

???????????????

.

.

.

Gace là tên của người đã tạo ra tôi, cậu cũng cho tôi một cái tên, con búp bê sứ duy nhất trong phòng có được một cái tên, điều khiến lòng tôi có gì đó mát rượi, dịu dàng, lan tỏa bên trong thân thể cứng đờ vô tri này.

“Tên của mày sẽ là Aadi.”

Một câu thôi, khiến tôi không bao giờ quên được ngày này. Gace đặt tôi nằm trên kệ, cạnh những quyển sách yêu thích của cậu. Tôi nằm đó và quan sát cậu mỗi ngày.

Gace xuất thân trong một gia đình nông dân, nhưng cậu lại rất khéo tay và yêu thích búp bê sứ, vì thế cậu tìm đến ông cụ Bowdoin  làm búp bê nổi tiếng nhất nhì cả nước để học việc. Tôi chỉ biết rằng để có được tôi ngồi đây, đã từng có rất nhiều mẫu búp bê khác bị hỏng, điều này càng khiến tôi tự hào và trân trọng cơ thể Gace đã ban cho tôi.

Sau tôi, cậu làm ra rất nhiều búp bê khác, họ đều rất xinh đẹp. Nhưng quá trình tạo ra những búp bê sứ khác đều tốn rất nhiều thời gian, Gace chú trọng đến từng chi tiết và cậu chỉ làm khi có hứng thú, mỗi con một vẻ. Sau khi hoàn thành, Gace có thói quen đặt tên cho họ. Có nàng Abella sống động với đôi mắt biết nói, nàng Adeline quyến rũ với mái tóc như được dệt từ những tia nắng, buông thõng xuống đôi vai, nàng Alavda trên hộp nhạc với giọng hát tuyệt vời, chàng Amaury hùng dũng bên cạnh cô công chúa bé nhỏ Amarente… Tất cả chúng tôi, đều sống trong căn phòng nhỏ tươm tất của Gace cạnh xưởng làm búp bê. Mỗi tối khi Gacce và Bowdoin đã ngủ, chúng tôi lại thức giấc và có những cuộc vui bên cửa sổ, trên bàn hay trên những ô tủ và niềm hạnh phúc len lỏi trong từng ngõ ngách của nơi đây

Tưởng chừng gia đình này sẽ mãi mãi hạnh phúc, nhưng không, khi Gace chắc tay hơn và gần như không có con búp bê nào bị lỗi, cụ Bowdoin cũng rời bỏ chúng tôi mà đi. Ông đã trở về với vòng tay của Chúa trời và để lại toàn bộ khu xưởng làm búp bê của mình cho Gace. Đó là một ngày cuối đông, cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm như đưa tang người nghệ sĩ đã cống hiến cả đời mình cho những con búp bê.

Gace không khóc, nhưng cậu lặng đi giữa không gian yên ắng đến rợn người này, cả hơi nóng của lò nung cũng không khiến gian phòng trở nên ấm áp hơn được. Đường phố vẫn nhộn nhịp ồn ào nhưng nơi đây vẫn thiếu đi sức sống vốn có, những tiếng quát tháo nghiêm khắc của cụ Bowdoin đã đi theo đoàn người đưa tang kia về với lòng đất rồi. Cả căn phòng đầy những búp bê, vẻ mặt ai cũng đượm buồn. Chúng tôi không thể nói, không thể khóc, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận và nét buồn âm thầm ấy như một ca khúc đưa tiễn người mà chúng tôi một lòng kính trọng.

Sau cái chết của cụ Bowdoin, Gace đột nhiên trở nên nổi tiếng khắp vùng nhờ tài thủ công tinh xảo của cậu. Người người lũ lượt kéo đến, ban đầu Gace chỉ bán búp bê của cậu cho những người hợp ý, nhưng về sau, số lượng búp bê Gace làm ra càng lúc càng nhiều, những cái tên cũng chìm vào quên lãng. Gace cũng không có nhiều thời gian cho việc lựa chọn khách mua như thế nào, và vì thế những tuyệt tác kia rơi vào tay những kẻ tầm thường xa xỉ.

Tôi đã rất hoảng sợ khi nhận ra, những con búp bê Gace làm ra sau khi Bowdoin mất, chúng không những không có tên, chúng còn không có được tiếng nói. Chúng chỉ ngồi thừ ra đó, bất động và vô tri, chờ đến ngày được cho vào những hộp quà tinh xảo để được giao đến tận tay khách hàng. Abella cũng cùng thể hiện nỗi lo như tôi nhưng có vẻ như, vì lý do nào đó mà Gace vẫn chưa bán chúng tôi, những con búp bê có tên. Điều đó ấp ủ cho Abella một niềm tin và hy vọng về một ngày Gace sẽ nhớ về chúng tôi.

Người thân của Gace cũng lần lượt bỏ cậu mà đi, mỗi một người rời đi, Gace càng khép kín cuộc sống của mình, mải mê trong việc tạo ra búp bê, nhưng cậu không nhận ra, đã từ lâu, tiếng nói của tâm hồn cậu lẫn những con búp bê ấy đã tắt từ lúc nào rồi.

9bda23732b61088774e90a60d4d8643c

.

.

.

Không lâu sau Gace rời khỏi vùng Champagne-Ardenne thơ mộng để đến với Paris phồn hoa. Với danh tiếng và số tiền đồ sộ Gace kiếm được từ nghề cũ cùng việc bán trang trại nhỏ của gia đình, cậu dễ dàng có được một cửa tiệm nhỏ ở giữa lòng Paris. Rất nhiều nhà quý tộc ghé ngang đây, đem lại nhiều mối lợi lớn cho cậu, nhưng số lượng búp bê làm ra ngày càng nhiều, chúng càng trở nên vô hồn như chính bản thân cậu.

Một sức quyến rũ vô hình kéo những người khách đến với cửa hàng và điều khiến họ chú ý lại là chiếc kệ cũ kỹ đặt đối diện cửa với những con búp bê có tên. Chúng tôi rất lo lắng rằng sẽ có ngày phải rời khỏi nơi đây, nhưng may mắn thay, những con búp bê Gace làm ra sau này tuy cứng nhắc nhưng vẻ đẹp và độ tinh xảo của nó là không thể phủ nhận vì vậy họ vẫn cứ ra về với chúng. Trong số chúng tôi, Abella là người lo lắng nhất, cô là con búp bê được tạo ra sau tôi.

“Aadi, tôi lo cho Gace… và lo cho cả chúng ta nữa. Cậu thấy gì ở Gace?” cô thở dài phiền muộn “đã từ lâu đó không còn là cậu thanh niên đam mê và nhiệt huyết nữa, giờ tôi chỉ thấy một con rối gỗ, lặp đi lặp lại công việc một cách nhàm chán. Thời gian và nỗi đau đã tàn phá con người như thế sao?”

“Tôi ước gì mình có thể là một con người, tôi sẽ được khóc cho Gace, được dang vòng tay của mình ra và ôm lấy cậu ấy, nếu được như thế có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều” Adeline cũng lên tiếng

Còn tôi à? Tôi chỉ ước mình có thể nói, nếu có thể nói được, tôi sẽ nhắc cho Gace nhớ về ngày cậu ấy làm ra tôi, con búp bê hoàn chỉnh đầu tiên trong đời cậu ấy, nhưng lời của cụ Bowdoin. Tôi khẽ dời tầm mắt sang Aumary, anh ấy không nói gì cả, nhưng ánh mắt cũng đong đầy sự xót xa. Tất cả chúng tôi, đều hy vọng rằng ngày mai, khi thức giấc, Gace sẽ lại là Gace của nhiều năm trước.

.

.

.

Dần dần, những con búp bê mới làm ra cũng được trưng trên chiếc kệ này, nó càng làm tương phản trở nên rõ hơn. Những người khách lần lượt chọn đến những con búp bê có tên. Gace cũng không từ chối. Người ra đi đầu tiên là nàng Alavda trên hộp nhạc, sau đó đến Aumary rồi Adeline và Amarente… Không lâu sau trên chiếc kệ thân quen này chỉ còn lại tôi và Abella. Điều chúng tôi có thể làm cho những người rời đi là cầu chúc cho họ có được một mái nhà mới thật hạnh phúc. Abella gần như hoảng loạn khi thấy những người kia cứ lần lượt rời đi, và điều đó khiến không khí xung quanh cô trở nên đáng sợ, vì thế không người khách nào chịu chọn một con búp bê như thế cả.

Thời gian qua đi, tôi cũng như Gace, tôi không còn cất tiếng nói của mình nữa, chỉ ngồi đó và gần như hòa mình vào bọn búp bê mới. Những người có thể nghe thấy tôi, đã không còn nữa… Tôi ngồi đó, bất động và câm lặng suốt một khoảng thời gian dài. Những tưởng bên trong sẽ không còn cảm xúc gì, sẽ không còn cảm giác bị đè nặng lên ngực, nhưng khi thấy Gace mỗi đêm đều choàng tỉnh trong nỗi sợ và nước mắt khiến tôi không thể không đau lòng.

Không lâu sau, hoàng tử muốn đích thân làm một con búp bê tặng cho hôn thê của chàng. Bề ngoài, đây là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng nào có ai ngờ những người trong cuộc lại không thể tránh khỏi tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, để người khác biết một cuộc hôn nhân chính trị lại có tình yêu trong đó thì hẳn sẽ không có kết quả tốt . Vì vậy, người ghé đến cửa tiệm của Gace vào một buổi tối cuối đông. Tuy nhiều nhà quý tộc tìm đến Gace rất nhiều nhưng một người có địa vị như hoàng tử tìm đến lại là lần đầu tiên. Gace cũng máy móc dẫn hoàng tử đi khắp nơi tham quan, từ xưởng đến cửa hàng, giọng cậu đều đều, nhàm chán như chính cuộc sống ở đây vậy.

“Ngài thấy như thế nào? Liệu tôi có đủ vinh dự để hướng dẫn ngài tạo ra một món quà cưới đặc biệt này hay không?”

“Những con búp bê này rất tuyệt”, hoàng tử trẻ có gì đó bối rối, người dùng những ngôn từ hoa mỹ để ca ngợi Gace và những con búp bê.

“Nhưng còn điều gì đó khiến ngài không hài lòng phải không?”, Gace tiếp lời, ánh mắt cậu lướt ngang vị hoàng tử trẻ

“Không hẳn nhưng… trước ngươi ta đã từng đi rất nhiều xưởng búp bê và gần như chỗ của ngươi là tuyệt nhất. Tuy nhiên ta lại không thể quên cảnh tượng một người nghệ công trẻ làm ra thành phẩm đầu tiên của mình, con búp bê đó hẳn là không sánh được ngươi nhưng… ta lại không quên được”

Chợt không gian trong tiệm đột ngột trở nên trầm xuống. Tiếng nói trong lòng tôi vốn tưởng đã mất đi từ lâu nhưng giờ đây chợt trỗi dậy, tôi không có tim, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác bị đè nặng nơi lồng ngực… Cả Abella cũng mất hết cả vẻ điên dại thường ngày, cô ngồi ngây ra đó nhìn hai người đàn ông ngồi cạnh lò sưởi kia. Gace cũng sững người nhìn vị hoàng tử trẻ còn ngài thì nhìn Gace với vẻ mặt khó xử, như thể ngài đã thất thố rồi.

“Ồ, ta xin lỗi, ta không có ý…”

“Không có gì phải xin lỗi cả, thưa hoàng tử”, Gace gần như sụp người xuống chiếc ghế cạnh đó, phải dùng tay chống thì cậu mới không nằm dài lên bàn. Mãi một lúc sau cậu mới có thể nặng nhọc nói ra, giọng cậu khàn khàn, phải rồi, tiếng nói thật sự của trái tim cậu đã lâu rồi mới được cất lên “Cũng đã 13 năm rồi… Dường như thầy Bowdoin đã nhờ ngài đến bên cạnh tôi. Thầy cũng mất vào những ngày cuối đông như thế này…” . Từng giọt nước mắt của Gace nhỏ giọt xuống bàn, ít thôi, nhưng cũng đủ bù lại cho suốt quãng thời gian qua.

Chàng hoàng tử trẻ cũng lặng im nghe câu chuyện Gace kể, câu chuyện của vùng Champagne-Ardenne, của những con búp bê. Theo từng câu Gace kể, ngực tôi lại như nặng thêm, và trong cái đầu nhỏ xíu của chúng tôi, những hình ảnh như được tái hiện lại trước mắt.

Câu chuyện kết thúc cũng gần sáng, Gace đứng lên chuẩn bị tiễn hoàng tử ra khỏi cửa, trông cậu như già đi mười tuổi, nhưng ánh mắt kia đã trở lại với cậu. Tôi và Abella dõi theo hai người, chợt hoàng tử dừng lại, nhìn về phía chúng tôi

“Kia có phải con búp bê đầu tay của ngươi không?”, Gace giật mình khi nhìn theo ánh mắt của hoàng tử

“Vâng…”, Gace cung kính đáp, “nhưng đã từ lâu tôi đã quên mất sự hiện diện của chúng, nếu không có ngài”, một tia hoài niệm xuất hiện trong ánh mắt của Gace

“Ta không làm phiền cảnh tương ngộ của các ngươi. Tạm biệt”

Khi cánh cửa tiệm đóng lại, Gace nhìn về phía chúng tôi, nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn ra

“Xin lỗi đã để các ngươi chờ lâu”

.

.

.

20110724_095158_CNNGo_SkyMusicBox_b

Sau đó hoàng tử trở thành vị khách bí mật ghé đến của tiệm của chúng tôi trong nhiều đêm liền cho đến khi con búp bê đầu tay của người được hoàn thành và người rất hài lòng về nó. Trước khi từ biệt chúng tôi, mà cũng có lẽ là vĩnh biệt, người cũng muốn đền đáp Gace một thứ gì đó, có thể giúp ích cho cửa tiệm này

“Tôi không thể nhận lời đề nghị này của ngài rồi”, Gace mỉm cười “Đã đến lúc tôi dùng số tiền dành dụm được, trở về Champagne-Ardenne, có nhiều người đang chờ đợi tôi ở đó. Và trước khi đi, tôi muốn tặng ngài Abella, như một món quà cưới tôi gửi tặng đến ngài và công nương”

Tôi đưa mắt nhìn Abella, thoáng lo lắng cho cô. Nhưng Abella chỉ nhìn tôi, cười mà không nói, ánh mắt ấy có thể nói nhiều được hơn hết thảy những gì mà ngôn từ có thể diễn đạt. Là một con búp bê, điều hạnh phúc nhất chính là được trân trọng và giờ dù có phải rời xa Gace, cô vẫn có được sự hạnh phúc ấy.

“Ừ, hẳn nàng sẽ rất thích món quà này.”, hoàng tử mỉm cười nhưng rồi lại khẽ thở dài “Gánh nặng ta đang mang trên vai không cách nào bỏ xuống như ngươi được, ngươi thật khiến ta ghen tị.”

“Tôi cũng phải mất một chặn đường dài mới có được sự thanh thản này, ngài cũng thế”, Gace vỗ nhẹ lên vai hoàng tử, giờ đây họ như những người tri kỷ, không còn cấp bậc gì tồn tại trong căn phòng này nữa. “Nhưng công nương sẽ cùng ngài chia sẻ gánh nặng này. Khi nào ngài muốn tìm một lời nhắc nhở hay một chuyến đi về quá khứ thì hãy đến vùng Champagne-Ardenne, tôi sẽ có một món quà nhỏ dành cho ngài”

.

.

.

Sau đó tôi không còn gặp lại hoàng tử nữa, trong suốt quãng thời gian trị vì ngài đã trở thành một vị vua anh minh, còn về phần tôi và Gace, chúng tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng ngày xưa của gia đình Gace mà cậu vừa mua lại. Thỉnh thoảng Gace vẫn tạo ra những con búp bê xinh đẹp tinh xảo nhưng chúng luôn có tên và luôn có thể cất tiếng nói như tôi, khi gặp những người thích hợp, Gace vẫn thường tặng đi, chỉ trừ tôi. Và chúng tôi mãi mãi bên nhau, từ nay đến muôn đời.

.

.

.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: