Fallen souls

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, những vụ án kinh hoàng ở Bournemouth cuối cũng cũng khép lại. Cảnh sát không ngờ hung thủ có đến 2, 2 người đàn ông cực kỳ xinh đẹp.

Một người gương mặt tinh tế, như một viên ngọc tinh khiết đã qua tay nghệ nhân, trở nên cực kỳ tỏa sáng. Y không nói gì cả. Nhìn vẻ mặt lúc này, sẽ không ai nghĩ y có thể giết người dã man như thế. Y là Kean Petit, vốn từng là sinh viên xuất sắc đại học y của Pháp, sau khi sang Anh thăm họ hàng, y đột ngột mất tích. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết hiện tại, người đang đứng trước mặt họ không phải Kean thánh thiện của ngày trước

Paul Hall lại không đẹp hài hòa tỏa sáng như Kean, nhưng hắn lại mang một vẻ u ám, ma mị. Gương mặt gầy gò hốc hác, hõm mắt sâu và tròng mắt thì cứ rực lên. Màu đen của mắt và tóc khiến người ta không khỏi nghĩ đó thật sự là màu dành riêng cho Paul. Khi cửa phòng bị phá nát, họ thấy Paul như một đứa trẻ đang an giấc trong lòng Kean, nhịp thở đều đặn và gương mặt đặc biệt nhu hòa, nhưng khi y mở mắt, mọi người không khỏi kinh hãi, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó bị nguyền rủa.

Xác nạn nhân xấu số kia bị phanh nát đến không còn nhân dạng, cả căn phòng tràn ngập mùi tanh tưởi, trên tường, những dòng chữ, ký hiệu điên loạn gì đó cũng bị máu che kín. Khi cảnh sát kéo đến, họ đang tựa vào nhau. Kean chỉ đưa mắt nhìn những kẻ xâm nhập một cách hết sức bình thản, khẽ đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, như sợ đánh thức người trong lòng. Paul cũng đã tỉnh, đứa mắt nhìn, không dự tính chống trả nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm.

Trong phòng hỏi cung, Paul không nói lời nào, hắn chỉ ngồi nghịch nghịch lọn tóc đen dài của mình. Khi bị làm phiền, hắn lại nhìn đối phương một cách đầy khó chịu. Paul thừa nhận đã giết chết những nạn nhân đó, nhưng khi hỏi động cơ, hắn lại im lặng

“Kean sẽ nói với các người”, cuối cùng hắn nói.

Những người còn lại trong phòng có cố hỏi, hắn cũng chỉ cười cười một cách khó hiểu rồi lại thôi…

“Các người có biết đâu là địa ngục không?” hắn đột nhiên hỏi

“Mày đừng giở trò…”, viên thanh tra trẻ không kiên nhẫn đập bàn “Địa ngục là thứ khi nãy tụi tao đã thấy”

Hắn không nói nữa, chỉ cười khùng khục, thứ âm thanh đục ngầu và độc hại, rồi sau đó lại lẩm nhẩm một giai điệu kỳ lạ…

 

“Chúng tôi giết”, bên phòng thẩm vấn khác, Kean cũng bắt đầu cất giọng. Một cách rõ ràng, mạch lạc, như thể y chỉ là người chứng kiến một sự việc hết sức đời thường, không gì ngạc nhiên

“Cả 2 cùng giết?”

“Phải”

“Tại sao lại giết người? Còn sử dụng phương thức dã man đó? Chúng tôi tưởng anh đã mất tích cách đây 3 năm, chuyện gì đã xảy ra?”

“3 năm trước, tôi từ Pháp sang Bournemouth thăm họ hàng. Đêm hôm đó do nhà thiếu một số thứ cần cho buổi tối, tôi đã ra ngoài mua. Tôi đã bị đánh ngất, khi tỉnh lại tôi thấy mình bị trói trên một cây thập giá chổng ngược đầu. Paul đứng đó. Giống như các người thấy hôm nay vậy, cậu ấy đứng giữa căn phòng bê bết máu.”, giọng Kean đều đều như đang kể câu chuyện cổ tích ru trẻ con ngủ vậy

“Tại sao cậu ấy không giết anh?”

“Tôi không biết”, Kean nhẹ nhàng thừa nhận. “Lúc đó trong đầu tôi vang lên tiếng nhạc, bản nhạc kỳ quái và bệnh hoạn. Nó không phát ra từ Paul, tôi biết điều đó. Cũng thật kỳ lạ, tôi đã không thấy khiếp sợ. Tôi chỉ nhìn cậu ấy, nửa tò mò, nửa còn lại… có lẽ là lâng lâng bởi cái bầu không khí ma mị đó. Cho đến hiện tại, tiếng nhạc đó vẫn còn vang vang bên tai tôi”, Kean cười khi nhắc đến thứ âm thanh bí ẩn kia

“Tôi đã đọc dược trong mắt Paul nỗi sợ. Thật kỳ lạ, nạn nhân thương cảm cho nỗi sợ của kẻ sát nhân”, mãi đến lúc này, trên gương mặt của Kean mới lộ ra một nụ cười, méo mó dị thường. “Paul nhìn tôi, gần như lặng đi, cậu ấy trông như sẵn sàng đổ gục xuống vậy. Nghĩ lại lúc đó, tôi lại thấy bản thân thật tức cười. Tôi hỏi kẻ trói tôi trong căn phòng máu me chết chóc rằng “Anh ổn chứ?”. Cả bản thân cậu ta cũng ngẩn ra nhìn tôi.”

“Ánh mắt Paul thay đổi liên tục, hành động cũng thế. Y giơ con dao lên hướng tim tôi đâm xuống. Tôi cũng đi ngược lại với phản xạ, không giật mình nhắm mắt lại, cũng không mở to ngạc nhiên, chỉ bình thản nhìn, như lúc này tôi đang nhìn các vị vậy”, Kean lộ ra một bộ mặt gần như khác biệt hoàn toàn so với sự vặn vẹo lệch lạc khi nãy.

Mọi người trong phòng không khỏi rùng mình… ánh nhìn kia tràn đầy sự quan tâm cùng vẻ bình thản không gợn sóng. Họ có cảm giác rằng, tâm tư của họ rất nhanh thôi, nếu còn nhìn vào ánh mắt đó nữa, sẽ tự động phơi bày ra tất cả. Bất giác mọi người đều đồng loạt dời điểm nhìn đi nơi khác…

“Paul đã dừng lại và bật khóc. Như một đứa trẻ. Từ tâm hồn đến thể xác”, Giọng nói vẫn trầm ổn không lộ ra cảm xúc nhưng tầm mắt y đã nhìn vào một nơi vô định, khiến cho những người trong phòng đồng loạt thở phào.

“Cậu ấy quỳ xuống dưới chân tôi, nước mắt vẫn tuôn không ngừng nhưng trong đôi mắt sâu hoắm kia, tôi thấy nó vừa lóe lên gì đó. Một tia hy vọng, một sự tha thứ, một sự cứu rỗi. Tóm lại,nó là thứ cảm xúc duy nhất đi ngược lại với tất cả không gian và thời gian nơi đây. Rực rỡ và cuốn hút. Tôi đã biết mình không thể buông tay với cậu ấy từ lúc đó rồi”

“Các người sẽ không bao giờ hiểu được”, Kean đột nhiên cao giọng, trở nên gay gắt. “Paul cần tôi.”

“Chúng tôi đã đọc tư liệu về Paul Hall rồi. Tuổi thơ bị chà đạp, gia đình tan vỡ dẫn đến khiếm khuyết tinh thần. Cậu có khả năng khiến Paul bình tĩnh và vì vậy điều Paul cần là sự giúp đỡ của cậu kéo hắn ra khỏi vũng lầy, không phải thông đồng hay hỗ trợ tội lỗi này”, một viên thanh ra lên tiếng, nhưng cổ họng anh ta trở nên khô khốc và khó chịu… Đặc biệt là ánh mắt của Kean, ánh mắt vốn bình tĩnh kia nay lại rực lửa, lửa căm hận, nhưng đối tượng lại là chính y

“Các người làm sao hiểu được?” Kean lập lại “Thứ giữ cho Paul còn có thể trụ lại được trên thế gian này chính là đức tin lệch lạc kia. Phá vỡ nó là giết Paul”, Kean gần như rên rỉ…

“Tôi không thể cứu cậu ấy theo cách thông thường. Không thể. Tôi đã cố ngăn Paul. Nghi thức tà giáo kia không dừng lại, cậu ấy tin rằng mình sẽ chết khi dừng nó lại. Khi tôi ngăn cản, Paul bắt đầu co giật, nằm oặt ra đất. Triệu chứng của nó giống với bệnh giả vờ trong y học và tôi đã cố chữa cho Paul nhưng không phải, nó không phải. Paul đã chụp lấy con dao, hướng về phía tôi. Trong cơn run rẩy đó, tôi biết mình có thể đẩy cậu ấy ra bỏ đi, nhưng tôi cũng biết, nếu tôi làm vậy, tôi cũng sẽ không thể sống mà quên được hình ảnh lúc đó của Paul…”, Kean khẽ nhếch mép cười tự giễu cho sự bất lực của mình

“…Cậu ấy đã không giết tôi. Chỉ bấu lấy tôi để nói rằng “Đi đi”. Tôi đã buông cậu ấy ra, đoạt lấy dao. Tôi cũng là người”, Kean thất thần “Không phải lúc nào tôi cũng không sợ hãi. Tôi đã sợ, tôi đã định bỏ đi, tôi định tước con dao đi rồi mới bỏ chạy. Nhưng khi tôi đứng lên, Paul vẫn nằm đó, nhìn tôi. Ánh mắt sùng kính cùng giọt nước mắt lần trước đã thay bằng cảm xúc đối lập nhau, vừa như sững sờ, lại vừa như đó là điều hiển nhiên, nhưng có gì đó trong ánh mắt kia đang sụp đổ.”, Kean ngả người ra phía sau, tìm đến một điểm tựa trên thành ghế. Dường như chỉ kể lại chi tiết này thôi cũng đã vắt kiệt sức y

“Tiếng nhạc đó lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi”, Kean thở dài… “Tôi cầm lấy con dao đó đi về phía người đang bị trói kia. Dưới chân thập giá ngược có một quyển sách cổ, nó ghi lại nghi thức hiến tế người cho Satan. Tôi đã làm theo nó. Khác với lần trước, tiếng nhạc từng khiến tôi cảm thấy mờ ảo, nhưng lần này, tôi biết tâm trí mình hoàn toàn tỉnh táo. Paul cũng đã gào lên ngăn cản tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh xuống tay. Giết một sinh mạng, hoá ra lại dễ dàng đến thế.”

“Tôi vốn không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng giờ phút đó, tôi biết trong tôi đã có gì đó thay đổi, 1 sự ràng buộc, 1 lời giao ước, tất cả đã được thành lập. Paul đã không còn đau đớn nữa, chỉ nằm đó thở hổn hển… Khi bình tĩnh lại cậu ấy không ngừng xin lỗi tôi, vì đã lôi tôi vào giao ước với quỷ. Bi thương, thứ cảm xúc trong suốt 3 tháng qua tôi ở cùng Paul không bao giờ xuất hiện trong mắt cậu ấy. Nhưng khi đó, con ngươi đen láy của Paul đã thể hiện nó một cách rõ ràng nhất… và cũng trong đôi mắt đó, tôi thấy một tia mừng rỡ, tôi đã không bỏ lại cậu ấy. Hiện tại không, sau này cũng sẽ không”, mặt Kean không biểu cảm, nhưng giọng lại dõng dạc như tuyên bố.

“Cậu ấy đã không bỏ rơi tôi. Bây giờ vẫn thế”, Paul ở phòng khác cũng vô thức nói cùng lúc với Kean… rồi vật ra bàn cười man dại

Đây có phải sự trùng hợp không? Người theo dõi cuộc thẩm tra từ 2 phòng chợt không khỏi rùng mình…

“Sau lần đó, Paul không giết người nữa, tất cả đều là tôi giết. Vào lần thứ 2, tôi không tự chủ được. Sang lần thứ 3, tôi bắt đầu thấy nó như một thú vui. Thường thì tôi mất đi ý thức ngay sau khi kết thúc nghi lễ, đứng lặng đi cho đến khi Paul đến ôm lấy tôi. Người cậu ấy cũng vì vậy mà nhiễm đỏ máu”, Kean cười đến dịu dàng

“Vậy tại sao suốt ngần ấy thời gian chúng tôi lại không thể điều tra ra 2 người?”

“Nơi hoạt động của chúng tôi trước kia ở dưới lòng đất. Đất là thuộc tính của chủ nhân chúng tôi, tự khắc sẽ được che đậy. Cho đến 3 tháng trước, tôi đã phá hủy nó, Paul không biết điều này. Tôi đã khiến nó như một tai nạn. Và vừa rồi, các người đã tìm ra, theo sự sắp xếp của tôi”, Kean ngạo mạn nhìn

“Cậu nghĩ cậu là ai chứ?”, viên thanh tra trẻ tuổi tức giận đập bàn. Ở độ tuổi của anh ta, kiềm chế cảm xúc vẫn còn rất khó khăn.

“Cậu ra ngoài lấy hộ tôi tách cafe đi Aso”, viên thanh tra già dặn hơn nhẹ nhàng nói, người kia cũng ngoan ngoãn đi ra, dù trong lòng cực kỳ khó chịu.

Đồng hồ lúc này đã điểm 12h

Cạch

Cánh cửa phòng thẩm vấn vừa đóng, không gian nơi đây lập tức thay đổi, nặng nề, u ám, khiến người ta phải rơi vào quẫn bách. Căn phòng ngay tức khắc nồng nặc mùi lưu huỳnh. Cả camera của phòng quan sát cũng bị hư.

[Ngươi triệu gọi ta với mục đích gì, Kean Petit?], giọng nói người thanh tra già kia thay đổi, hơi thở gần như phả ra khói và mắt tràn ngập những tơ máu. Hình thù bóng của ông ta trên tường cũng biến dạng đến không ngờ.

“Thực hiện một cuộc giao ước nữa”, Kean lại hoàn toàn bình tĩnh, như nói chuyện với một đối tác lâu năm

[Ta đang nghe đây], gương mặt nhăn nhúm của lão rung động theo từng từ phát ra từ cái miệng đầy hơi độc kia.

“Linh hồn này, hoàn toàn thuộc về ngươi.”, Kean nheo mắt một cách nguy hiểm “Ta ở lại, Paul đi”

[Ngươi nghĩ ngươi có khả năng chi trả cho giao ước đó sao?], lão cười phá lên [Từ lần ngươi thực hiện nghi thức để cứu thằng nhóc đáng thương kia, linh hồn của ngươi đã chịu sự ràng buộc của ta]

“Nhưng chưa hoàn toàn”, Kean cười, phun ra một câu dập tắt nụ cười của lão “Đồng ý hay không”

[Được. Ta sẽ trả lại linh hồn của Paul. Còn linh hồn ngươi, giao cho ta], lão búng tay, một bản giao ước hiện ra. Ngón tay lão tỏa sáng và ký lên đó một thứ chữ gì đó có hiệu lực

Kean đọc điều lệ rồi cắn ngón tay mình, dùng máu ký kết.

Đồng hồ chuyển sang 12h01

Mùi lưu huỳnh biến mất, viên thanh tra già dặn kia cũng trở lại bình thường, chỉ khó hiểu nhìn Kean, mới nãy y vẫn còn bình tĩnh sao bây giờ lại trầm mặc đáng sợ đến thế. Camera cũng hoạt động lại bình thường. Không lâu sau người tên Aso quay lại với một tách cafe.

 

Bản khẩu cung bị thay đổi, chỉ có Kean bị bắt giữ, Paul được thả, xử vô tội. Paul gần như suy sụp khi thấy Kean bị giải đi.

“Kean… Tại sao họ không tin tôi cũng có phần? Tiếng nhạc đó đã tắt rồi. Cậu cũng vậy phải không?”

“Sống tốt. Giờ cậu được tự do rồi”, Kean chỉ nhìn hắn mỉm cười rồi xoay người lên xe. Không, tiếng nhạc kia không chấm dứt, y biết rõ điều đó

“Sợ rồi hả nhóc?”, quản ngục cười cười

Kean chỉ cười khẩy, sợ? Điều đáng sợ không phải thứ nhà tù tầm thường kia. Hiện tại, y đang sợ hãi, cũng không phải sợ mất đi linh hồn, y sợ chủ nhân kia, bởi hắn vẫn chưa đến lấy thứ thuộc về nó.

Tiếng nhạc lại văng vẳng trong đầu Kean…

Nhắm mắt…

[Ta cho ngươi một món quà, hãy sử dụng nó để cứu rỗi bạn tù của ngươi], mùi lưu huỳnh lại phảng phất trước mũi Kean cùng cái giọng trung tính kia.

Được thôi…
.
.
.
Gần đây trong tù có những cái chết rất kỳ quặc, nghi thức và những tranh vẽ của nó cũng tương tự như những vụ án mà Kean và Paul đã từng làm. Mọi nghi ngờ đều tập trung vào Kean, nhưng lại không có bằng chứng thiết thực.

Địa vị của Kean trong ngục cũng nâng cao lên, đến cả cai ngục cũng không dám tự ý đụng vào. Chỉ biết đêm đêm các buồng giam đều đồng loạt ngâm nga bản nhạc kỳ quái, mọi người lẩm bẩm gì đó về người được chọn và rồi lại có người chết. Không ai thương tiếc, mà trong mắt những người còn sống lại có một sự ghen tị không tên.

Còn thủ lĩnh của họ, Kean, thì lại đắm mình trong nỗi lo lắng, tinh thần y bị tra tấn đến cực độ. Tại sao linh hồn y chưa bị lấy đi? Tại sao nó muốn y phải làm việc này?… Số lần Paul đến thăm y ngày càng ít. Cậu ấy hiện giờ thế nào?… Người được chọn kế tiếp sẽ là ai đây? Y muốn là người được chọn, để chấm dứt mọi thứ.

[Kean]

“Cuối cùng ngươi cũng tới. Lần này, hãy chọn ta, làm ơn”

[Ta lại không nghĩ như vậy. Ta đến để cho ngươi thấy một thứ]

 

[Đứa nhỏ đáng thương, ngươi có biết tại sao ngươi lại được thả không?]

Paul giương đôi mắt ngập nước nhìn bóng đen kia. Giờ cậu ấy tàn tạ hơn trước nhiều, gầy đét và hốc mắt càng trũng sâu vào. Paul từng tin tưởng, từng nương tựa vào thứ gọi là “người” kia cho đến khi gặp Kean.

[Kean đã bán linh hồn cho tao để mày được tự do. Mày biết điều đó nghĩa là gì không?], nó cười còn Paul vẫn im lặng [Mày khiến Kean đi ngược lại với những điều nó tin, mày khiến nó quay lưng lại với thứ nó từng cố bấu víu vào. Và giờ mày tự do. Mày không còn thuộc quyền quản lý của tao nữa, hiển nhiên, mày sẽ vĩnh viễn không gặp lại nó.]

“Tại sao lại làm vậy với tôi?”, Paul tuyệt vọng hỏi, nó còn không dám nhìn thẳng vào cái bóng đang đứng trước mặt nó kia

[Nhóc con tự cao, mày nghĩ rằng mày có gì đó đáng để tao lưu tâm và tao phải dốc sức để hành hạ mày mới có được sao? Tao là ai hẳn mày cũng đã hiểu. Mày chỉ là con người nhỏ bé, là thứ đồ chơi và là nước cờ tao dùng để chống lại đấng toàn năng. Trò chơi này chơi-vui-lắm], nó nhấn mạnh

[Và vui hơn khi mày lôi kéo được Kean], nó cúi người xuống thì thầm vào tai Paul [Tao không chịu nổi sự thánh thiện của nó. Kể cả khi gặp mày, trong cơn điên loạn, nó vẫn vươn tay ra đón lấy mày. Hahaha… như một thiên thần nhỏ được phái xuống địa ngục cứu rỗi linh hồn mày. Tao ghét nó và giờ nhờ có mày, tao sắp hủy hoại được nó, dập tắt thứ ánh sáng nó mang lại cho mày]

“Không…”, Paul nhìn nó “Làm ơn lấy linh hồn này đi, đừng làm hại Kean được không?”

[Tao đã cam kết sẽ không tổn hại mày.] nó cười [Và tao không thể, hiểu chứ.], nó vứt con dao xuống trước mặt Paul [Kean nhờ tao trả mày.]

[À, cám ơn, vì nhờ mày mà tao có thể hủy hoại thứ xinh đẹp như nó]
.
.
.
“Khốn kiếp”, Kean gào lên “Mày đã nói buông tha Paul mà”

[Tao đã làm gì nó đâu], ngữ điệu trở nên châm chọc [Đừng bịt mắt lại, phần vui vẫn còn phía trước], nó giữ hai tay y lại, buộc y phải nhìn thẳng vào làn khói kia

“Không…”, khuôn mặt xinh đẹp của Kean méo xệch vì đau đớn
.
.
.
Paul nằm đó trong vũng máu của chính mình. Cái chết này là vì bản thân cậu. Không thể sống tiếp nếu những lời nói kia cứ không ngừng lặp lại quanh tai suốt quãng đời còn lại. Linh hồn nó lại một lần nữa trở về với hắc ám
.
.
.
[Tất cả các cõi trên thế gian này, đều không chứa chấp linh hồn những kẻ tự tử. Mày biết rồi đấy], nó hướng Kean mỉm cười [Giao ước với mày tao không hủy bỏ, nhưng tao không thể không nhận linh hồn đã dâng đến trước cửa ngục như nó]*

“Màn kịch này xong rồi phải không? Ngươi hài lòng rồi phải không? Đưa ta đi.” Kean khó nhọc nói “Hoàn tất màn cuối của nó đi”

[Hahahaha..] nó cười, cười đến run rẩy, phải mất một lúc nó mới ngừng cười được [Không]

[Ta muốn ngươi sống tiếp để cảm nhận hương vị này. Khi nào ta chán, ngươi sẽ đi cùng ta]

Lucifer ngồi trên một cái ngai làm bằng xương người, đẹp đến lạ lùng. Nó ngồi trầm ngâm suốt nhiều năm liền, trên tay không ngừng đùa nghịch ngọn lửa linh hồn như để giết thời gian. Cuối cùng, nó đứng phắt dậy, rời khỏi Địa ngục. Khi trở lại, tay nó lại thêm một linh hồn

“Cuối cùng cũng chấm dứt rồi sao? Cái thằng nhóc Kean ấy” Paimon cười cười nhưng Lucifer không trả lời nó

“Trò chơi này khiến ngươi nhớ lại trước kia phải không? Thời mà ngươi vẫn còn là một thiên thần xinh đẹp”

“Đừng thử thách tính nhẫn nại của ta, Paimon.”, giọng Lucifer lúc này có chút không vui. Nhưng nó biết, Paimon nói đúng. Nó một mực hủy diệt Kean vì kẻ kia đã nhắc nó nhớ về trước kia khi nó còn xinh đẹp.

Mục đích của nó vốn chỉ là đống linh hồn trong ngục kia, linh hồn của Paul và của Kean. Nó vốn không cần thứ gọi là “tuyệt vọng” để gia tăng hương vị. Nhưng khi nghe được sự lựa chọn của Kean, nó rất căm ghét. Nó cũng không rõ nó ghét vì cái gì. Vì Kean mới thật sự là thiên thần bị nó bẻ gãy đôi cánh. Hay nó ghen tị với Paul vì cuộc đời ngắn ngủi kia đã không uổng phí. Và có thể nó khó chịu vì nó đã thua đấng toàn năng, người nó từng thương yêu, ngưỡng mộ và cũng là người nó hận nhất.

Kean được tạo ra như thể đang cười vào mặt nó. Cười cho nó có cuộc đời bất tử nhưng lại không tìm ra người vì nó mà tình nguyện ở lại địa ngục. Cười cho nó thấy rằng vốn dĩ nó có một lựa chọn khác. Cười cho quá khứ huy hoàng của nó không kém gì Kean. Cười cho thứ xinh đẹp nay bị hủy hoại.

Lucifer đứng trước chiếc gương của nó. Nhìn đăm đăm, nó vẫn đẹp, đẹp như mọi cách nó muốn, nhưng bên trong nó biết nó là thứ gì. Mục ruỗng và ghê tởm. Ác quỷ và thiên thần rất giống nhau, bên ngoài chúng đều xinh đẹp, nhưng bên trong thì lại khác biệt hoàn toàn.

“Muốn cược không Lucifer đại nhân?”, Paimon cười cười “Nếu Kean sau khi thuộc về ngài, còn nhớ đến Paul, hắn sẽ là của ngài. Nếu Kean không thể nhớ đến Paul, hắn sẽ là của tôi”

Lucifer gật đầu, một cái búng tay khiến hai đốm lửa kia thành hình người

“Chủ nhân”, Kean cung kính cúi người chào Lucifer

“Đây là ai”, Paimon chỉ về phía Paul

“Chủ nhân bảo nó là ai, nó là thứ đó”

“Hủy diệt nó”, Lucifer như gằn giọng. Chớp mắt, Paul đã không còn đứng đó nữa, linh hồn nó vỡ vụn ra trong tay của Kean “Ngươi thắng, Paimon, đến nhận phần thưởng đi”

“Phần thưởng lớn nhất của ta là ngài, Lucifer đại nhân. Nếu diệt được chút tưởng niệm xa xỉ đó của ngài thì ta sẵn sàng làm. Chúng ta là quỷ, Lucifer. Bất kỳ lời hứa hẹn nào cũng là giả dối cả. Chúng ta đã không thể quay về thiên đàng được nữa. Nếu con người là trò đùa của chúng ta thì bản thân chúng ta là trò đùa của số phận.”, Paimon mỉm cười rồi đưa Kean đi. “Ngài không nên đau khổ khi làm bóng tối, mà ngài hãy tự hào khi không có ngài, con người sẽ không thể nào biết được đâu là ánh sáng”

End

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái kết này có nhiều tranh cãi trên page, nhưng Nhạc sẽ không thay đổi vì:

 

Thật sự ra, Paul và Kean vốn đã kết thúc từ part 6 rồi. Trò đùa của quỷ cũng đến hồi kết. Điều Nhạc muốn làm rõ là về Lucifer và Paimon.

Lucifer vốn là 1 thiên thần rất yêu kính chúa nhưng vì sự ngạo mạn nhất thời, nó thành quỷ. Và khi nó hãm hại Adam cùng Eva, nhưng Chúa lại tha thứ, chỉ phạt họ xuống trần gian thôi. Nó đã hỏi “Sao người tha cho họ mà không tha thứ cho tôi”, Chúa trả lời “Ngươi đã xin tha thứ bao giờ chưa”. => Lucifer vốn rất cao ngạo và cũng có phần trẻ con. Mọi điều nó làm chỉ muốn cản bước Chúa, chứng minh với Chúa về sự tồn tại của nó mà thôi. Nếu đến giờ nói rằng nó không hối hận cũng không phải, nhưng nó không còn cơ hội quay về.

Về Paimon, nó trung thành và tận tụy với Lucifer. Điều Nhạc muốn diễn đạt ở đây rằng. Quỷ trong mắt vạn người là thứ phản bội, dối trá. Nhưng nó cũng trung thành với một số đối tượng, nó cũng có cảm xúc, cũng có hệ thống. Và mãi mãi Paimon cũng sẽ không thừa nhận, nhưng Nhạc muốn nhấn mạnh rằng: Lucifer không hề đơn độc như nó nghĩ và nó không cần phải ghen tị với Paul vì Paul có Kean, nó cũng có một Paimon, nó cũng không cần khao khát quay về thiên đàng làm gì, ở đây nó cũng có một vai trò nhất định rồi. 

Theo chia sẻ của bạn @Kathy Eo Ịu: “Nhưng họ khác cta, họ là thiên thần là quỷ dữ, cta là con người! Mà con người là 1sinh vật phức tạp hơn rất nhiều! ” Là cảm nhận của bạn ấy. Còn riêng Nhạc thì muốn nhấn mạnh trước khi là quỷ, nó từng là thiên thần, mà con người được Chúa tạo ra dựa trên hình ảnh của chính người và các thiên thần. Nên hạ thấp khả năng tư duy tình cảm của Quỷ là một điều sai lầm. Chúng chỉ là những linh hồn cao ngạo cứng đầu đáng thương mà thôi. Mặt khác, Nhạc cũng muốn nói là dù như thế nào đi nữa thì Lucifer cũng không phải không có được sự quan tâm của Chúa trời đâu, vì Người đã cho nó một Paimon trung thành rồi còn gì -> Nếu để ý kỹ xung quanh, không một ai là đơn độc cả :)~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: