[Băng hồ chi lệ- C8]

Hôm sau cả nhóm người tiến về phía Bắc, trên đường đi cực kỳ thuận lợi, tất cả là nhờ Lâm Yên âm thầm bảo hộ. Việc ở Lãnh Hàn cung, hắn đã dùng hình nhân quản hộ, giờ có thể tung ta tung tăng chạy theo. Đinh Chu cũng không phản đối nữa

-Liên ca – Đinh Ly đứng ngoài cửa hang băng giá gọi

1107322558380930418

Bên trong có một hài tử ước chừng 12,13 tuổi gì đó, gương mặt thanh tú, mái tóc đen tuyền chạy ra nhìn họ. Thủy mâu của đứa nhỏ nhìn rất quen, cả 4 người đều nghĩ như thế. Hài tử này cười rộ lên

-Liên Tu đi một lát sẽ về, các ngươi mau vào trong đi nha

Khí hậu nơi này rất khắc nghiệt, nhưng vừa vào hang, một cỗ yêu khí bảo trợ 5 người khiến họ cảm thấy thật ấm áp dễ chịu. Điều kỳ lạ là, khi vào hang lại không thấy « thi thể » của Tử Giao đâu cả. Đứa nhỏ này là ai mà lại quen mắt đến vậy ? Tử Giao đâu ?

-Lâu rồi không gặp – thanh âm Liên Tu vang lên từ phía sau, mọi người đồng loạt quay lại

-Liên Tu – đứa nhỏ đó chạy đến, đu lên người hắn. Liên Tu cũng dịu dàng bế nó lên, để nó tựa vào lòng

-Không ổn.  Đường biên giới phía Nam có báo động – Lâm Yên cắt ngang. Bởi cả Ma giới này đều có mối dây liên hệ với hắn, nên hắn dễ dàng biết được động tĩnh của từng nơi

-Đưa bọn ta đến đó nào – Liên Tu bình tĩnh nói, nhưng tay vẫn không buông đứa nhỏ ra

-Hiện tại quân đội vốn đã rút về, làm sao triệu hồi kịp ? – Lâm Yên cũng bó tay, chỉ với 5 người, không tính 2 đứa nhỏ, thì chống cự với một đạo quân cũng không phải dễ. Huống hồ hắn không định để Đinh Chu và Đinh Ly ra trận

-Ngươi, Thủy Hàn, ta và Tiểu Giao thôi

-Được

-Ta đi nữa – Đinh Chu giao Đinh Ngọc lại cho đệ đệ – để Ly nhi ở đây chăm sóc tiểu Ngọc được rồi. – Nhìn ánh mắt cương quyết của Đinh Chu. Lâm Yên có không muốn cũng phải chấp nhận. Ít nhiều gì Đinh Chu cũng được nuôi dưỡng để trở thành một đế vương, Lâm Yên tuyệt đối không có tư cách đoạt đi khí chất này của y

Rất nhanh, bọn họ được Lâm Yên đưa đến rìa phía Nam của Ma giới. Đám quân kia là người Thiên giới, nhưng có vẻ như là phản loạn, xuống Ma giới đánh chiếm hòng tìm kiếm đồng minh. Lâm Yên vẫn là gương mặt cười nhìn bọn chúng. Liên Tu cùng đứa nhỏ kia thì không biểu hiện gì, hắn cúi người đặt đứa nhỏ xuống mặt đất. Hài tử tóc đen nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, một lúc sau Liên Tu mới khẽ gật đầu

Đùng

Vùng đất phía nam oi bức chỉ trong nháy mắt liền hóa băng toàn bộ, các mảnh băng từ lòng đất dựng thẳng lên, tách cả đạo quân thành từng nhóm nhỏ. Trời bắt đầu mưa, rồi hạt mưa lạnh dần, tạo thành một lớp băng tuyết xen lẫn chôn vùi bọn chúng

-Nó là ai vậy ? – Thủy Hàn sửng sốt nhìn đứa nhỏ kia

-Tử Giao đó – Liên Tu cười, nụ cười ấm áp năm nào tưởng chừng đã biết mất vĩnh viễn sau cái chết của Tử Giao, nay lại xuất hiện trên gương mặt của hắn. Còn đứa nhỏ ngồi trong lòng thì cứ ngậm ngón tay đầy đặn của mình, đưa cặp mắt to tròn, ngây thơ nhìn quanh, nó có vẻ không hiểu gì cả, ngoài việc biết Liên Tu đang đề cập tới nó

-Sao có thể…. Hèn gì thấy thật quen mắt

-Ngày trước khi Tử Giao còn sống, y đã nói khi ta không còn ai có thể tín nhiệm, hãy đến Thiên niên băng tích, đập nát tượng băng hình tiểu hồ. Dù cuối cùng Ma giới vẫn bình an nhờ cái chết của Tử Giao, nhưng khi trở về động băng, ta đã không kiềm được lòng mà phá nát nó. Bên trong có một đứa nhỏ. Vậy thôi

.

.

.

Trong mắt Liên Tu chợt lướt qua quãng thời gian như địa ngục của hắn khi mất đi Tử Giao. Mệt mỏi, bất lực, đau khổ, đến một thời điểm, hắn nhớ đến lời Tử Giao, liền phá tượng băng hồ.

« Ngươi nói nó sẽ giúp ta. Nó có đem ngươi về bên cạnh ta được không ? » Liên Tu đã điên cuồng gào thét.

Sau khi tượng băng kia vỡ vụn, « thi thể » Tử Giao cũng tan dần, dù cho nơi đây nhiệt độ xuống cực thấp. Bên trong có một đứa nhỏ, mắt đen, tóc đen, tầm 3,4 tuổi, từng đường nét đều gợi cho Liên Tu nhớ về Tử Giao. Nước mắt hắn không kiềm được mà tuôn ra

« Đừng khóc »

« Ngươi có phải Tử Giao không ? »

« Ta không biết. Nhưng ai đó đã nói với ta rằng ta phải bảo vệ ngươi… »

« Ngươi là ai ? »

« Ta không biết, ta không nhớ gì cả. Trong đầu ta chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng duy nhất mà thôi. »

« Cảnh tượng gì ? »

« Năm đó tuyết rơi thật nhiều… đặc biệt nhiều… thế giới này khác hẳn thế giới ta ở… Mẹ đi không về. Ngươi đến cứu ta »

Tuy Tiểu Giao không nhớ gì cả, nhưng hắn đã rất mãn nguyện rồi. Đứa nhỏ này, không biết yêu, không biết giận, tuy gương mặt nó lúc khóc lúc cười, nhưng biểu cảm chỉ đơn giản là giải tỏa cho thân xác mà thôi, chưa một ai, chưa một cái gì, chạm được vào tâm hồn nó. Cho đến lúc này, Liên Tu mới hiểu ra tại sao trước kia Tử Giao nói chỉ được phá tượng khi nào quá bức bách mà thôi… Đứa nhỏ kia chính là y, nhưng là y khi lựa chọn con đường thứ 2, chết tâm. Tử Giao đã quên tất cả, quên cách yêu và các được yêu, điều này đối với y mà nói, có lẽ còn đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng Liên Tu chưa bao giờ hối hận khi khiến Tử Giao quên đi hắn, chỉ cần sống, hắn tự tin có một ngày sẽ phá giải được băng thuật của Tử Giao, khiến y lại lần nữa động tâm.

.

.

.

Khi trở về vùng Thiên niên băng tích đón Đinh Ly cùng Đinh Ngọc, Liên Tu cùng Tiểu Giao cũng quyết định rời bỏ nơi này đi chu du tứ hải. Từ đó, không ai còn nắm được tin tức gì của Liên Tu, kể cả Lâm Yên. Hắn đoán có lẽ Liên Tu đã sang Nhân giới hay Thiên giới để ngoạn cảnh.

Tại một vùng thảo nguyên rộng lớn ở Nhân giới, có 2 người khách lữ hành, một tuấn lãng, cao ngạo, lạnh lùng, một hoạt bát, đáng yêu. Nhưng họ có điểm kỳ quái, rõ ràng đi chung, nhưng mỹ thiếu niên kia lại đi đặc biệt chậm, vẻ mặt hắn như có gì đó bực bội, hết trút giận lên viên sỏi bên đường lại hạ cước với đám cỏ ven hồ. Nam tử lãnh ngạo kia không phải không nhận thấy, nhưng hắn cứ lờ đi, đến cuối cùng mỹ thiếu niên kia đuổi theo oa oa khóc

-Ngươi không đợi ta. Ngươi bỏ ta rồi phải không ?

-Nào có – Liên Tu tựa tiếu phi tiếu quay lại nhìn

-Cứu ta với, gần đây ta cảm thấy lạ lắm. – Tiểu Giao lộ ra bộ dáng lo lắng. Gần đây, biểu cảm trên mặt nó đã có phần thật hơn

-Sao thế

-Tu… ta không biết… nhưng mà khi nãy mấy tỉ tỉ kia nhìn ngươi… Ta ghét.

-Vì ngươi ghen thôi – khoan đã, Liên Tu chợt khựng lại, ghen ?

-Ngươi nói là ghen à ? Ừ, vậy chắc là ghen rồi – Tiểu Giao gật gù – không chỉ vậy đâu, gần đây ta bị mắc bệnh nan y nha – mắt nó ướt át nhìn Liên Tu

-Sao thế

-Gần đây băng thuật của ta lâu ngày không sử dụng… giờ mất tiêu rồi – nó khóc

-Mất rồi ? – Liên Tu hoảng theo nó – nhưng mà ta vẫn chạm vào ngươi bình thường mà, ngươi đâu có hóa băng đâu…

-Ta không biết – nó lắc đầu, bộ dạng vừa ủy khuất vừa ngu ngơ – tóm lại băng khí của ta không thể phát ra ngoài được

-Còn gì nữa không ?

-Ta thấy tim đập rất nhanh – mắt nó phủ một tầng sương mỏng, chu mỏ lẩm bẩm, làm người ta nhịn không được mà muốn yêu thương – đều là ngươi hại ta

-Sao ? – Liên Tu ngơ ngác

-Mỗi lần ngươi đến gần ta liền như vậy nha. Còn lúc ta nhìn người khác tim ta vẫn bình thường mà. Có phải ta sắp chết rồi không ? Ta không muốn xa ngươi đâu… – nước mắt nước mũi đầy trên mặt nó, khiến người ta không khỏi nghĩ đây như một đứa nhóc 2,3 tuổi chứ chẳng phải 17,18 gì

-Ngươi này ngốc tử – Liên Tu thở phào rồi cười rạng lên. Hắn kéo nó lại, cúi người xuống hôm trộm lên mặt nộn nộn đáng yêu của Tiểu Giao – ngươi thấy thế nào

-Ngươi muốn hại chết ta à ? – Nó hét toáng lên, mặt đỏ lựng, tim nó đập mạnh đến nỗi Liên Tu có thể cảm nhận được

-Yên tâm, không chết được đâu. – Liên Tu cười cười, bộ dạng thực gian xảo, đưa tay lau khô cái mặt như mèo của nó hiện tại. Nó nghe vậy cũng thôi khóc

-Chứ đó là gì vậy ?

-Đó là yêu nha – Liên Tu thì thầm vào tai nó

Bất giác, một giọt nước mắt trên gương mặt Tiểu Giao lại rơi. Giọt nước mắt lần này của nó, hệt như khi ở chiến trường năm nào. Liên Tu cũng bất động nhìn nó… Liệu có phải…

-Ta yêu ngươi – nó quàng tay lên cổ Liên Tu – khi đó, ta thật sự muốn nói với ngươi điều này

 

.

.

.

 

Tiểu hồ năm nào đã không còn cô độc nữa. Vùng đất phương Bắc cô tịch kia chính là bạn của nó, người nó lựa chọn cả đời quấn lấy. Cũng không biết từ lúc nào, vùng đất chết kia trở nên tràn ngập sức sống…

.

.

.

Ta sẽ không bao giờ buông tay

.

.

.

6806811373_a2ed543fd8_b

Hoàn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: