[Băng hồ chi lệ – C7]

-Lần đầu tương kiến Huỳnh tướng quân. Danh bất hư truyền – Thiên đế uy phong lẫm liệt, ngồi trên con tuấn mã đen tuyền mạnh mẽ. Không thấy Tử Giao hồi âm, hắn liền nheo đôi mắt sắc lẻm lại gần như chỉ còn một đường chỉ, suy đoán gì đó rồi cười lớn – Huỳnh tướng quân… ngươi thật là ngu xuẩn, vì một tảng băng mà khiến bản thân tàn tạ đến mức này sao ?

 

Tử Giao không nói tiếng nào, mặt y cũng không chút biểu tình, liền ra lệnh tấn công. Tử Giao chỉ là yêu hồ luyện băng thuật, nên đương nhiên nếu muốn nhấn chìm cả đạo quân hùng mạnh kia, phải dùng lượng lớn yêu thuật, điều này sẽ vắt cạn sức lực cuối cùng của y, dùng 1 lần, rồi y sẽ bất động vĩnh viễn, vì vậy không được tùy tiện.

 

Tử Giao cầm đầu một đạo quân, tấn công dồn dập. Đến khi y vừa nới tay, thì một đạo quân khác của phó tướng kéo lên, khiến quân của Thiên đế vì mải miết chống cự, sa vào vị trí thuận lợi lúc nào không hay. Lúc này hai vị chủ tướng của mỗi bên đã từ lúc nào rút khỏi vòng binh. Thiên đế chau mày nhìn Tử Giao, hắn biết, tiểu tử trước mặt không đơn giản. Đối với một tướng quân lão luyện như Tử Giao, y tuyệt đối sẽ không dùng cách đánh hao quân lực như thế này, chắc chắn phải còn gì đó phía sau

 

Tử Giao cũng biết Thiên đế đang quan sát nhất cử nhất động của y. Hiện tại chỉ cần dùng thuật thôi, sẽ bị phát hiện. Dùng quân đấu nhau, Tử Giao có cơ hội thắng, một chọi một, y tuyệt nhiên không thể so với Thiên đế. Vì vậy, một lần nữa, Tử Giao lại nhập vào đoàn quân. Trong mớ hỗn độn đang điên cuồng chém giết kia, Thiên đế nhất thời lạc tầm mắt khỏi Tử Giao. Đến khi nhận ra thì Tử Giao đã chuẩn bị xong chú thuật, chỉ cần giáng thêm một đòn xuống mặt băng, lập tức quân của hắn sẽ bị diệt vong.

 

-Khốn kiếp – Thiên đế dùng di thuật xuất hiện ngay trước Tử Giao. Cũng may phát hiện kịp lúc… Gia hỏa này, phải diệt mới có thể thắng, hắn liền dùng Thánh quang kiếm chặt xuống. Phàm là những thứ có sinh mạng, dù là bị băng hóa đến mức nào đi nữa, chỉ cần chạm vào Thánh quang kiếm, liền mất mạng

 

Tử Giao không kịp phòng ngự, chỉ có thể khẽ nhắm mắt chờ thiên mệnh đang chờ y phía trước.

 

Choang…

 

Thánh quang kiếm liền bị vỡ nát. Thiên đế cũng bị đánh văng ra

 

-Cái gì – Thiên đế ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy gương mặt lạnh băng đằng đằng sát khí của Liên Tu. Thứ hắn không thể giết được chỉ có Ma đế này mà thôi

 

Liên Tu dùng áo choàng phủ lên người của Tử Giao. Tức khắc, liền biến thành một lớp băng bảo vệ đưa Tử Giao ra rìa của trận chiến. Giờ đây hai phe đã tách nhau ra, đứng bọc quanh hai vị chủ tướng.

 

Lâm Yên ở cạnh Tử Giao, nhưng mắt y vẫn chưa từng rời khỏi vòng chiến. Chưa một ai thấy được vẻ mặt đầy sát khí này của Lâm Yên, hắn bất động như một pho tượng. Trong một giây, khi hai bên lại lao vào nhau, Lâm Yên như một cơn bão hòa mình vào vòng chiến.

 

Thánh quang kiếm vốn là kiếm do tiên khí của Thiên đế tạo thành, nay vỡ nát khiến hắn tốn hao thể lực không nhỏ. Trận chiến này, nếu đánh tay đôi, có thể Liên Tu thắng, nhưng còn quân sĩ của Ma giới không mạnh như Thiên giới, họ rất nhanh đã xuống sức… Liên Tu và Lâm Yên sẽ không chết, nhưng họ có thể bị mất đi thân xác này, trở lại là đất và băng. Họ có thể bảo vệ Ma giới không diệt vong, nhưng sẽ không thể ngăn cản Ma giới lại rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy như trước kia, nỗ lực cả hàng trăm ngàn năm kia trong nháy mắt có thể mất tất cả. Vì vậy, trước khi đánh cho Thiên đế nằm bẹp một chỗ, Liên Tu và Lâm Yên không thể dùng thuật nhấn chìm cả đạo quân Thiên giới kia.

 

Chú thuật trên tay Tử Giao nãy giờ đã chuẩn bị xong, thời điểm này Thiên đế cũng bận đánh với Liên Tu cùng Lâm Yên, y có thể rảnh tay….

 

Liên Tu…

 

Trong nháy mắt, những thứ y từng trải qua chợt ùa về. Vui có, buồn có. Nhưng chỉ lần này thôi, sau này Tử Giao sẽ không còn cơ hội nhớ về chúng nữa…

 

« Bảo vệ quân Ma giới »…. Tử Giao khắc lên mặt băng dưới chân Liên Tu

 

-Không ! – Liên Tu gào lên, quay lại liền thấy Tử Giao nở một nụ cười. Băng phủ xuống dọc thân người của Tử Giao, lan đến trận địa, nuốt gọn mọi thứ vào bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Liên Tu chưa từng rời mắt khỏi Tử Giao, hắn có thể nhìn thấy trên gương mặt bị băng hóa của y… một giọt nước mắt lăn dài xuống khiến băng trên mặt nó nứt ra vài mảng… Nước chạm phải Tử Giao đều hóa băng, chỉ riêng nước mắt khiến băng trên người y tan ra…

 

Đạo quân Thiên giới mới đó còn hùng hùng hổ hổ, nay đều bị nhấn chìm trong lớp băng. Trên trận địa tang thương kia chỉ còn trơ lại tàn quân của Ma giới, kẻ chết, người bị thương, nhưng chiến thắng dành cho kẻ còn đứng vững. Trong phút chốc, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Thiên đế ngây người nhìn sự thất bại của đạo quân hắn từng kiêu hãnh. Liên Tu sững người nhìn vào tảng băng, thứ từng là thân xác của người hắn yêu.

 

Liên Tu lê từng bước nặng nhọc đến gần khối băng mang hình thù Tử Giao ngày ngào của hắn, lặng lẽ đưa tay chạm vào.

-Nói gì đi Tử Giao… – Liên Tu gầm lên – ngươi… dùng yêu thuật viết lên băng như trước đây cũng được mà… – hắn trở lại giọng thì thầm vào tảng băng… – cầu ngươi… đừng như vậy mà bỏ rơi ta

 

-Liên Tu… – Lâm Yên đặt tay lên vai Liên Tu, hắn cũng không biết dùng ngôn từ gì để xoa dịu kẻ như đã chết kia – Tử Giao y…

 

-Ta sẽ đem y về, để Thủy Hàn chữa trị cho y – Liên Tu nói chắc nịch.

 

Hắn vẫn tin Tử Giao sẽ không có gì, phải, sẽ không có gì. Đưa cho Thủy Hàn, kẻ chết cũng phải hồi sinh. Nhưng trên dưới Ma giới đều biết, cho dù là thần y Tước Thủy Hàn, cũng vô phương cứu vị tướng quân đáng kính của họ. Ma giới nay không còn như trước, đều một lòng đoàn kết, họ không muốn cái chết của Tử Giao trở thành vô nghĩa.

 

Liên đế cao cao tại thượng nay càng như một tảng băng, ngày ngày đến Băng Tâm các, nơi hắn để « thi thể » của Tử Giao tại đó, ngày ngày đều ghé ngang qua sau mỗi lần thượng triều, rồi hắn lại ngồi trầm ngâm nhìn nó đến tận sáng hôm sau.

 

Ma giới ngày càng phát triển, Thiên giới giờ đây cũng phải e dè, do đó, suốt một khoảng thời gian dài, không một cuộc chiến nào xảy ra. Liên đế vẫn cai trị rất tốt vương quốc rộng lớn này của hắn, bởi hắn không muốn cái chết của Tử Giao là vô nghĩ, nhưng nỗi ưu phiền trong lòng hắn như một cơn dịch, lan khắp nơi nơi. Bất kể người nào xuống Ma giới đều phải thản thốt trước không khí tang tóc này.

 

-Ngươi đừng buồn nữa – Đinh Chu, Đinh Ly lần lượt đến an ủi hắn, nhưng mọi thứ chỉ còn là vô nghĩa. – Đã cả ngàn năm rồi

 

-Đã ngàn năm rồi – Liên Tu lặp lại, rồi như nhớ ra gì đó, hắn lại nhìn xuống hai đứa nhỏ kia – đã ngàn năm rồi… Ta cũng nên trả lại cho hai ngươi. – Liên Tu lẩm bẩm chú thuật gì đó, lập tức hai tiểu hài tử kia trở lại thể xác vốn có của chúng.

 

Đinh Chu với mái tóc đen dài, nay đã cao gần bằng Liên Tu. Gương mặt trẻ con của nó thay bằng nét cứng cáp rắn rỏi của bậc trượng phu, pha chút kiều diễm của nữ tử Ma tộc. Con ngươi đen láy của nó cũng trở thành màu xám tro.

 

Đinh Ly khi trưởng thành lại khác ca ca nó một chút. Mái tóc nó sáng màu hơn, mắt lại là màu đỏ. Dáng người Đinh Ly cũng không cao như ca ca nó, vì cả đời này, nó chỉ muốn làm một thầy thuốc, nên không tập võ công.

 

-Ngươi đã biết Tử Giao lừa ngươi ?

 

-Phải… – Liên Tu nở một nụ cười so với khóc còn muốn tệ hơn – Y thiện lương như vậy, nhất định không muốn giết 2 ngươi. Tâm tư của y rất dễ đoán

 

-Cảm tạ – hai thiếu niên đồng loạt lên tiếng.

 

-Ta có chuyện muốn nhờ Đinh Chu

 

-Chuyện gì ?

 

-Nếu ta có chuyện gì, ngươi sẽ là người kế nhiệm, trực tiếp lên ngôi vua, ai dị nghị, chém. Lâm Yên sẽ ở lại hỗ trợ ngươi. Hắn cũng như ta, Thiên đế không thể làm gì được, còn một Lâm Yên, Thiên giới ít nhiều sẽ e dè, không dám xằng bậy. Nếu Lâm Yên cũng không cầm cự nổi, hãy tìm đến ta

 

-Ngươi muốn đi đâu? – Đinh Ly hoảng hốt hỏi

 

-Ta muốn về nơi ta sinh ra, cùng với Tử Giao.

 

-Thiên niên băng tích ? – Đinh Chu đoán, ngày trước nó có nghe qua chuyện tu luyện của Tử Giao

 

-Ừ.

 

-Khi nào ngươi lên đường ? – Đinh Ly nhẹ hỏi

 

-Ngay khi lập chiếu truyền ngôi – Liên Tu trả lời rồi đảo mắt qua Đinh Chu – Ta biết ép ngươi gánh trọng trách này quả thật rất mệt mỏi, nhưng sẽ còn đệ đệ ngươi, Thủy Hàn, Lâm Yên, cùng tất cả con dân Ma giới, mọi thứ đã vào quỹ đạo rồi.

 

-Ta hiểu. Ta sẽ cố gắng.

 

Không lâu sau đó, Liên Tu rời khỏi Lãnh Hàn cung, đánh xe về phía Bắc, bên trong cỗ xe là một khối băng, nhìn thoáng qua sẽ nhầm tưởng là người, đó chính là thi thể của Tử Giao… Từ đó về sau, không ai thấy lại Ma đế Liên Tu rời khỏi Thiên niên băng tích cả, cũng không ai dám to gan đi đến, bởi khí hậu nơi đây cực kỳ khắc nghiệt. Sau nhiều năm đấu tranh vì sự thống nhất của Ma giới, cuối cùng mọi thứ đều đúng như ý nguyện, chỉ là, giờ đây không còn ai chia sẻ niềm vui đó với hắn nữa…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

131375588859231

Việc Đinh Chu trưởng thành và nhận chiếu truyền ngôi của Liên Tu, trên dưới Ma giới không ai dám dị nghị, bởi dưới sự cai trị của y, Ma giới được thịnh vượng, đồng thời còn mở rộng quan hệ với Nhân giới, khôi phục quan hệ với Thiên giới. Nhưng gần đây, Đinh Chu không trực tiếp thượng triều vì lý do sức khỏe, mọi thứ đều thông qua Lâm Yên. Một thời gian sau, trong Lãnh Hàn cung vang lên tiếng khóc của trẻ con

 

-Ai nha, dễ thương quá – Đinh Ly nựng nựng mặt đứa nhỏ – Là một tiểu hoàng tử nha~

 

-Con trai à – Đinh Chu nằm trên giường mệt mỏi thở phào

 

-Là trai hay gái ? – Lâm Yên đạp cửa bước vào, động tác cực kỳ nôn nóng

 

-Là trai – Thủy Hàn cười cười – ngươi khá lắm, dụ dỗ được Chu nhi sinh cho ngươi một đứa con kháu khỉnh như vậy a

 

-Ngươi nói đúng nha – Đinh Chu mệt mỏi nói – Là bị dụ, bị dụ đó. Đừng hòng có lần sau

 

-Nhưng ngươi nói một trai một gái mà – Lâm Yên kháng nghị

 

-Không có nhưng. Ngươi muốn mệt chết ta ?

 

-Không có mà… Nhưng…

 

-Ra ngoài – Đinh Chu gắt, khiến cho Lâm Yên cũng phải lủi thủi đi ra.

 

Đinh Ly với Thủy Hàn muốn cười cũng không dám. Sau khi cùng Tử Giao về Lãnh Hàn cung, Lâm Yên chính là người dạy dỗ Đinh Chu, từ văn đến võ. Đinh Chu lúc nào cũng bị hắn chọc tức chết nên y cứ ôm mộng một ngày khôi phục thể trạng sẽ phục thù. Nào ngờ thể trạng được phục hồi, y lại biết được Lâm Yên có thân thế như vậy. Đinh Chu vẫn không từ bỏ, cương quyết thách đấu với Lâm Yên, nào ngờ bị con cáo này ăn sạch. Thủy Hàn chỉ biết cười thôi, con cáo Lâm Yên đó, suốt khoảng thời gian lập nghiệp đến khi trận chiến kia diễn ra, hắn mới biết được Lâm Yên mạnh như thế nào, gia hỏa đó còn lâu mới để Đinh Chu thắng thế nha~

 

Không lâu sau liền nhờ Thủy Hàn chế dược khiến Đinh Chu có thể sinh cho hắn tiểu hài tử. Đinh Chu liền giận đến kinh thiên động địa… Nhưng cuối cùng cũng may mà làm lành với nhau được, hài tử khả ái cũng chào đời. Lâm Yên, tội ngươi gây quả thật rất lớn nha, giờ phải làm kiếp thê nô công là xứng tội

 

-Hài tử thiệt dễ thương quá… Nựng nựng thích ghê nha – giọng của Đinh Ly cắt ngang mạch suy nghĩ của Thủy Hàn

 

-Ngươi thích không ? – mắt Thủy Hàn nheo lại thành một đường, nhìn gian kinh khủng, khóe miệng lại cong lên

 

-Thích chứ

 

-Vậy muốn sinh một đứa không ?

 

-Sinh.. ặc… hả ? Ngươi nói cái gì ? – Đinh Ly bế đứa nhỏ liền quay lại nhìn

 

-Ngươi có muốn cùng ta… có hài tử không ?

 

-Không đời nào

 

-Tại sao ? – mặt Thủy Hàn xụ thành một đống

 

-Đau lắm, ta chiếu cố tiểu hài tử của đại ca cũng vui rồi.

 

Thời gian sau đó, Thủy Hàn nhận ra ý định dụ Đinh Ly sinh bảo bối cho hắn là hết sức sai lầm. Mới có một tiểu tử Đinh Ngọc thôi đã khiến Đinh Ly bỏ bê hắn rồi. Không được nha, phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm mới được… Hắn cũng bỏ luôn âm mưu kia, cùng Đinh Ly ngày ngày khoái hoạt, vậy là đủ…

 

-Ta muốn đi thăm Liên Tu – Đinh Chu cùng Đinh Ly đề nghị

 

-Được – Thủy Hàn gật nhẹ

 

-Không được – Lâm Yên cực lực phản đối – nước một ngày không có vua. – thật ra hắn là sợ sức khỏe Đinh Chu chưa phục hồi nên mới phản đối thôi nha.

 

-vậy mấy tháng ta nghỉ ngơi dưỡng sức thì sao đây – Đinh Chu lườm Lâm Yên – ta sẽ cùng nhi tử đi gặp Liên ca, ngươi ở đây thay ta quản sự

 

-Nhưng…

 

-Không có nhưng. Đi làm việc đi – Đinh Chu lãnh đạm ngày nào giờ thành nữ vương thụ mất rồi nha. Đinh Ly với Thủy Hàn nhìn nhau cười cười.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: