[Băng hồ chi lệ -c6]

“Tiễn đến đây được rồi, ngươi mau trở về đi “

-Ừ… Bảo trọng. – Liên Tu cười khổ – nhớ… trở về

“Sẽ về”

Tử Giao xoay người, phóng ngựa thẳng về phía đoàn quân đang đi trước cùng phó tướng của y. Không thể quay đầu lại, bởi y sẽ bị những ngày êm đềm kia níu giữ lại. Gió vẫn gào thét, tựa như tiếng lòng của y vậy.

Từ khi trở về vùng biên cương, Tử Giao càng lúc càng ít nói, y chỉ dùng thuật viết lên băng mà thôi, điều này vốn dĩ chỉ vì sức khỏe y không cho phép, nhưng vô tình lại gây áp lực cho binh sĩ, khiến họ ngày càng sợ vị lãnh tướng này, liền không dám làm càn. Nhờ vậy, quân Ma giới ngày càng mạnh lên, trên dưới một lòng, tạo sức uy hiếp lớn với phe đối địch. Không những dũng, trí mưu của Tử Giao phải nói vô cùng giảo hoạt, không biết bao lần đập tan kẻ địch, giết không chừa một ai, mặt y vẫn không đổi sắc. Khoảng vài trăm năm kế tiếp, Tử Giao cử động ngày một chậm đi, dần dần y không ra trận nữa, đa phần ở lại doanh trướng lập trận, giao cho phó tướng chỉ huy. Chỉ những trận quan trọng, Tử Giao mới ra mặt

-Huỳnh tướng quân. Thụy Phong của Thiên giới đến thỉnh an

“Mời vào”

-Gần đây ít thấy ngươi xuất trận. Có chuyện gì sao?

“Đây phải là hỏi thăm không?” Tiếu ý trong câu nói của Tử Giao khiến Thụy Phong ngài ngại cười.

Thụy Phong rất đơn thuần, chính vì vậy hắn không mảy may suy nghĩ về âm mưu của Thiên giới. Tử Giao cũng không định nói cho y biết, nơi y bỏ mạng chiến đấu để bảo vệ, thật ra chỉ là lũ lừa đảo, gian xảo, điêu ngoa, một thứ mục ruỗng từ bên trong cái vỏ bọc huy hoàng của nó mà thôi. Bởi lẽ, khi niềm tin mà con người ta bỏ cả đời để duy trì và tin tưởng nó bị phá vỡ, người đó cũng sẽ tự hoại… Y không muốn nhìn Thụy Phong như thế. Thà rằng 2 bên xem nhau như kẻ thù, có lẽ hắn sẽ tồn tại lâu hơn một chút. Kẻ không biết, luôn được vui vẻ mà

-Ta muốn nhìn thấy ngươi lại xuất hiện trên chiến trường. Là địch cũng được, là bạn cũng được…

“Chưa được đâu. Ta còn phải giữ sức cho trận chiến cuối cùng với Thiên giới. Tới lúc đó, hy vọng có thể thấy được ngươi”

-Ta thật không hiểu. Tại sao những bằng chứng chúng ta tìm được đều đã minh oan cho Ma giới rồi. Trên Thiên giới cũng hiểu rõ việc Ma giới xâm phạm Nhân giới là ngụy tạo, tại sao còn tiếp tục cuộc chiến này?

“Ngươi không nên nghĩ nhiều quá… Trên đời này, đặc biệt là chiến tranh, không có đúng và sai, chỉ có chọn phe nào mà thôi. Leo lên lưng cọp rồi, không thể tự ý xuống được đâu. Điều tốt nhất cho ngươi hiện tại, chính là làm Thụy Phong trước kia, một lòng bảo vệ Thiên giới, không nghi ngại, không e dè.”

-Ngươi thật… kỳ quặc. Tóm lại, mau khỏe. Ta muốn sau khi kết thúc cuộc chiến ngớ ngẩn này, ta sẽ gặp lại ngươi, trong thanh bình và an nhàn.

“Trận chiến cuối cùng này ngươi sẽ không tham gia sao?”

-Ta không thể tiếp tục giả ngu được nữa… Ta sẽ không tham gia. Nhưng cũng không thể phản bội Thiên giới.

“Ta biết”

-Vì vậy, thông tin cuối cùng ta cho ngươi là: Trận chiến kết thúc này sẽ đến rất nhanh thôi, bởi Thiên giới cũng biết bọn chúng không thể ém nhẹm hơn được nữa. Lần này, đích thân Thiên đế sẽ xuất trận. Ngươi nên cẩn thận… Hiện tại cho dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, thông minh đến đâu đi nữa, thì mạng ngươi vẫn rất mỏng manh. Bản chất của ngươi là yêu hồ, sống được cũng chết được. Người duy nhất ở Ma giới này có thể chạm trán với Thiên đế mà không sợ, e là chỉ có 2 người

“Hai người? Ta vốn tưởng ở Ma giới chỉ có duy nhất Liên Tu là người Thiên đế không thể giết được chứ?”

-Còn Lâm Yên. Liên Tu là băng ngàn năm, Lâm Yên là đất, là đống hỗn mang thời nguyên sơ của Ma giới.

“Thì ra… Tại sao ta chưa từng thấy Lâm Yên sử dụng thuật gì cả. Ngay đến Thủy Hàn cũng không biết hắn có năng lực gì”

-Năng lực của hắn vốn tồn tại khắp mọi ngõ ngách trong Ma giới, không cần sử dụng thuật làm gì. Hắn khác Liên Tu, không gì khiến hắn bất bình được, nên hắn cứ an phận làm một thứ vô danh, nâng đỡ mọi sự sống của Ma giới. Cho đến khi Liên Tu hiệu triệu hắn… Lâm Yên mới có dạng người.

“Đã hiểu”

-3 năm nữa, ta sẽ rời nơi đây về Thiên giới… Nhớ, phải sống.

-Cảm… tạ – những lời quan trọng này, Tử Giao muốn chính miệng mình nói ra.

Thụy Phong nhìn y mỉm cười rồi xoay người rời đi. Bỏ lại Tử Giao ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Y có nên gọi Liên Tu ra biên ải không? Từ lúc thống nhất Ma giới đến giờ, chưa một ngày yên ổn, Thiên giới cứ liên tục khích tướng, dùng mưu gây rối loạn, giờ lại gọi Liên Tu ra tác chiến, sớm muộn trong Ma giới thế nào cũng loạn. Bảo hắn giao lại chính sự cho Đinh Chu thì chỉ e Liên Tu còn ngần ngại với đứa trẻ Ma tộc bị diệt quốc này. Vẫn là một mình gánh vác thì hay hơn… Nếu y có chuyện gì, Đinh Ly sẽ dùng thuật truyền tin cho Thủy Hàn ngay lập tức. Cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn, y vẫn muốn liều một lần

3 năm sau, Thụy Phong đã trở về Thiên giới. Tử Giao cũng xuất trận này, vì y muốn thị uy và thăm dò thực lực của đối phương. Quả nhiên khi thấy Thiết diện tướng quân, bạch phát, bạch bào kia, tân tướng quân Thiên giới liền sợ hãi, ngay sau đó lại bị đánh tan tác. Sau Thụy Phong, không một tướng quân nào cầm cự được hơn 10 năm. Cứ thế trải qua thêm 100 năm nữa, Thiên đế trước tình cảnh đó, cũng như ngồi trên than hồng. Không lâu sau liền đích thân ra trận…

.

.

.

Trước trận chiến, Tử Giao ngủ đặc biệt nhiều hơn. Hai mắt cứ trĩu xuống bởi cơn mệt mỏi kéo dài qua ngày tháng. Y nằm mơ. Giấc mơ kỳ lạ. Nó như một dòng hồi tưởng về những chuyện đã qua hơn…

Trong mơ y nhìn thấy bản thân khi còn là một tiểu hồ cùng mẹ trốn chạy sự đuổi giết của nhân loại mà lạc vào Ma giới. Ở đây ai cũng có phép thuật cả, riêng mẹ con nó là không. Cái lạnh ở đây khó chịu gấp trăm ngàn lần ở Nhân giới. Mẹ nó ra ngoài săn mồi và không bao giờ về nữa.

Nhiều năm sau nó vì một người mà nghịch thiên tu luyện, cuối cùng cũng thành công. Người kia chính là Đằng Khởi Liên Tu, người nó sẽ dành cả đời để bồi hắn. Nó biết, ở Ma giới vốn không thể tin tưởng được ai, nên dù nó có bị hắn dùng phương thức lạnh lùng tàn nhẫn nhất để thử thách, nó vẫn cam tâm tình nguyện.

Nó vì hắn trà trộn vào Hồ tộc. Vốn cùng giống loài, nhưng nó lại lạnh lùng mà phá hủy. Hồ vương yêu nó… Nó sao lại không biết. Nhưng tâm nó chỉ dành cho một người, một người mà thôi.

« Nếu ngươi đã không yêu ta. Vậy có thể để ta chết dưới tay ngươi không ? »

« Được », nó lạnh lùng đáp lại. Nó phải giết người này, nó mới có thể dứt khoát được tình cảm. Nhưng trăm lần, ngàn lần, nó vẫn không thể xuống tay. Hồ vương nhìn nó, cười khùng khục, không lâu sau thì phun máu

« Ta vốn trúng độc của nghịch tử kia. Hiện tại kể cả gia ân cho kẻ sắp chết này ngươi cũng không làm phải không ? », Hồ vương nhắm thẳng mũi kiếm của nó lao vào.

Nó đã khóc, khóc vì một người nó kính trọng, khóc vì một người đơn phương yêu nó, khóc vì đến giờ nó mới nhận ra, tâm nó ít nhiều đã động vì người kia

« Đừng khóc. Người khác sẽ tổn thương ngươi », Hồ vương khẽ hôn lên cổ nó « Cho ta xem ngươi cười, cái cách cười cao ngạo lạnh lùng kia. Hãy làm ta yên tâm… cho ta thấy ngươi sẽ đủ sức vượt qua mọi trở ngại… », đó là những lời cuối cùng của vị đế vương si tình kia. Tâm nó cũng lặng đi sau lần ở Hồ tộc. Chỉ là lặng đi thôi, vì nó vẫn còn yêu người kia rất nhiều

Khi trở về, nó càng chết lặng đi khi thấy người nó một lòng lại cùng kẻ khác thân cận. Khó chịu quá, còn khó chịu hơn cả khi Hồ vương chết trước mặt nó. Nó muốn khóc như lần trước, nhưng không được nữa rồi…

Không lâu sau nó sang Ma tộc. Tâm nó đã không thể dung nạp thêm ai được nữa, nó mệt mỏi. Nhưng nó lại vì cảnh mẫu tử yêu thương nhau mà rung động. Ma mẫu nhìn nó, cầu xin nó chở che cho hai đứa con song sinh bà đánh đổi mạng để có được. Nó chợt nhớ đến mẹ nó. Bao lâu rồi nó không nhớ về bà ? Và vì vậy, nó chấp thuận, dùng tận lực để chở che cho huynh đệ Đinh Chu, Đinh Ly.

Lão Ma vương vốn nhìn ra dã tâm của nó, nhưng lại vì trong triều ai cũng đua nhau tranh đoạt, giết hại lẫn nhau, riêng nó lại đặc biệt chiếu cố con của lão. Biết vận nước không thể thay đổi, lão liền lập thỏa hiệp với nó. Đương nhiên nó chấp thuận, bởi dù sao đi nữa, nó cũng không hy vọng hai huynh đệ kia xảy ra chuyện.

Nó biết, hai đứa nhỏ kia vốn không có dã tâm, có lẽ do nó ảnh hưởng lên. Đinh Chu vì phải tồn tại trong cung các lạnh lùng, tính tình cũng trầm ổn, chỉ khi gặp nó, Đinh Chu mới chịu trở lại vẻ trẻ con của mình. Đinh Ly thì hoạt bát hơn, do suốt ngày được rong chơi, lại sống dưới sự bảo trợ của nó. Khi nó dâng Ma tộc cho Liên Tu, hai huynh đệ kia đều biết, cũng sẵn lòng chấp thuận.

Nó dùng chú thuật khiến hai đứa nhỏ không bao giờ trưởng thành, một mặt để thuyết phục Liên Tu chiếu cố, mặt khác khiến cho bọn loạn thần không thèm ám hại. Lần đầu tiên nó gạt Liên Tu và có lẽ cũng là lần cuối cùng, nó nói cho hắn biết chú thuật phá giải phong ấn cho cặp song sinh, nhưng lại dối rằng đó là chú thuật kết liễu bọn nhỏ. Nó luôn tin tưởng rằng Đinh Chu, Đinh Ly sẽ không nồi da xáo thịt, càng không tổn hại đến Liên Tu, nhưng ý thức phòng bị của Liên Tu quá mạnh, nó chỉ e khi nó chết đi, không ai bảo hộ cặp song sinh kia. Nếu có ngày Liên Tu muốn giết chúng, cũng là lúc chúng sẽ trở lại nguyên dạng trưởng thành, đủ sức đào tẩu.

Cảnh vật lại một lần nữa chuyển dời, dời đến đêm nó cùng Liên Tu ngắm sao sa, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Nó rất muốn cười thật ấm áp và muốn khóc vì hạnh phúc, nhưng cơ thể băng hóa của nó không cho phép. Đối mặt với sự chăm sóc ôn nhu kia lại vô phương đáp lại khiến nó rất đau khổ… Nó biết, sẽ nhanh thôi, nó chẳng còn nhìn được người nó yêu nhất nữa, cảm giác khó chịu này, không cách nào xoa dịu được.

Nó thấy mình đang đứng ở vùng biên ải, xác chất cao đến chạm trời, máu chảy thành sông, Liên Tu vì nó chiến đấu… Trong một khắc, nó lựa chọn chấm dứt cuộc chiến bằng chú thuật… Rồi sau đó nó sẽ mãi mãi không còn gặp lại Liên Tu…

Đau nhất không phải là cái chết, mà là ánh nhìn tuyệt vọng của ái nhân. Nó có cảm giác rằng, khi nó ra đi, Liên Tu sẽ trở lại như lúc trước, cô độc, trơ trọi, không ai có thể tiếp cận, an ủi hay sẻ chia cùng hắn.

Nó nhìn thấy Liên Tu một thân thơ thẩn ngày ngày nán lại Băng Tâm các của nó. Khi ở một mình, hắn thật nhỏ bé giữa không gian tĩnh mịch này… Nó muốn gọi, nhưng vô pháp, nó muốn hắn nhận ra nó đang ở bên cạnh, hắn lại không cách nào thấy được.

.

.

.

-Huỳnh tướng quân… Mau tỉnh – viên phó tướng của y lay y dậy, vô tình cứu y thoát khỏi cơn ác mộng kia. – Thiên đế đã gửi thư khiêu chiến, chúng ta nên chuẩn bị kế sách

« Ừ » – Tử Giao mệt mỏi khắc lên mặt băng câu trả lời…

Y vẫn tỉnh táo để bày trận, lập mưu nhưng tâm tình phiền muộn lại không cách nào giải tỏa được. Giấc mơ kia như một điềm báo. Y đã từng nghe đâu đó rằng, trước lúc chết, con người thường thấy được những chuyện đã qua, cũng có thể thấy được kết quả đang chờ phía trước… Nếu đã là thiên mệnh, xem như không thể thoát khỏi rồi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: