[Băng hồ chi lệ-C5]

Những ngày kế tiếp, ngày cùng nhau thượng triều, tối về lại cùng nhau đấu cờ, luận tranh, thưởng đàn, đối ẩm, ngâm thơ. Ban đầu Đinh Ly vẫn còn ở lại chăm sóc cho Tử Giao, nhưng cứ bị Liên Tu đuổi đi, nó đành phải lủi thủi ở tạm Xuân Phong các.

 

Nhàn rỗi khiến nó nghĩ nhiều về lúc còn ở biên ải. Trước kia nó luôn tất bật lo thuốc thang, viết thư hồi báo, chiếu cố Tử Giao, còn bây giờ công việc nó yêu thích cũng bị Thủy Hàn tranh làm nốt. Gần đây nó ngủ không ngon

 

-Sao thế ? Phát bệnh rồi à ? – Thủy Hàn nhấc nó lên, để nó ngồi lên người mình, tay ôn nhu đặt lên trán xem thân nhiệt

 

-Không có. – Đinh Ly thở dài – nhưng ngươi cũng đừng ôm ta như vậy… tính ra ta đã trưởng thành rồi nha

 

-Chừng nào ngươi còn đứng tới eo ta, ta vẫn không nghĩ ngươi đã trưởng thành đâu tiểu Ly à – Thủy Hàn biết đứa nhỏ này muốn ra vẻ người lớn nên càng tìm cách châm chọc nó hơn – đồ đệ à, nói sư phụ nghe ngươi gần đây không vui chuyện gì…

 

-Chỉ là không có việc gì làm, đêm đến thường nằm mơ thấy ác mộng thôi. Thủy Hàn… ngươi có từng giết người chưa ?

 

-Sao thế ? – Thủy Hàn nhìn đứa nhỏ trong lòng – Có phải xảy ra chuyện gì không ?

 

-Khi còn làm quân y, rất nhiều người… ta không thể chữa khỏi. Ngày ngày có ít nhất cũng 3,4 người thiệt mạng. – Đinh Ly nép người vào trong lòng của Thủy Hàn, người nó run nhè nhẹ – Họ đã cầm cự lâu đến thế để được chuyển về… nhưng ta lại không thể cứu họ.

 

-Nhóc con à, chiến tranh mà – Thủy Hàn xoa đầu nó – Tử Giao đã nói hắn chưa từng thấy người nào giỏi như ngươi. Số lượng người chết thật sự giảm rất nhiều so với các trận chiến trước rồi. Hơn nữa, ngươi chẳng phải vẫn tiếp tục chẩn trị đó sao ? Khi bệnh nhân cứ lũ lượt kéo đến, tinh thần trách nhiệm của ngươi sẽ trỗi dậy và những thứ ngu xuẩn, bế tắc trước kia chẳng còn là gì cả.

 

-Ta biết chứ… khi còn ở biên ải, ta còn không có thời gian nghĩ đến. Nhưng khi về đây, ngồi không một chỗ như vậy, ta không thể không nhớ đến những người kia – Đinh Ly ngước mặt nhìn Thủy Hàn – ta muốn giống như ngươi nha, cho đến hiện tại chưa từng thấy thất bại nào.

 

-Nhóc con này…

 

Thủy Hàn thở dài. Nhìn đứa nhỏ thiện lương như nó cùng trưởng huynh của nó – Đinh Chu, y không thể không nghĩ về tương lai tươi sáng của Ma giới. Trước kia nơi đây chỉ toàn giết chóc, tồn tại ở đây, không giết sẽ bị giết. Từ khi Thủy Hàn còn nhỏ, y đã hiểu đạo lý này, sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này, phải tàn nhẫn… Không có thời gian để đau thương hay hối hận, 1 giây sơ ý, đủ để dùng một đời để bồi thường. Trước khi trở thành một thần y, Thủy Hàn là một kẻ chuyên dụng độc… chưa ai thấy được yêu lực thật sự của y, lại càng không biết y là loại yêu nào hay người tộc gì. Người chết dưới chân y vô số kể, nhưng sau những cuộc thảm sát y nhận ra, cây to đón gió lớn. Càng giết người, danh tiếng y càng nổi, lại càng nhiều người muốn giết y. Mệt mỏi, vô nghĩa, nhưng lại vô phương dừng lại cho đến khi gặp Liên Tu – người duy nhất mọi năng lực của Thủy Hàn đều vô phương tác động lên hắn.

 

« ngươi chán cuộc sống ở đây lắm rồi phải không ? »

 

« Phải. Nhưng ngươi sẽ thay đổi được gì sao ? »

 

« Được. Với sự trợ giúp của ngươi »

 

Cứ vậy mà họ đi chung với nhau. Lúc đó Liên Tu vẫn chưa có cảm xúc gì nổi bật, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đơ như đá, tuy chỉ luyện thành dạng người chưa được bao lâu, nhưng hắn có thể đoán được tâm tư người khác, duy chỉ có mỗi bản thân là mù tịt. 1 câu nói, đủ để khơi dậy tham vọng của một cái xác không hồn như Thủy Hàn, người đó không phải đơn giản. Mạng này của y giờ chỉ là vô nghĩa, thôi thì đánh cuộc một lần vậy.

 

-Sao ? Ngươi nói tiếp đi chứ – Đinh Ly cắt ngang mạch hồi tưởng của Thủy Hàn

 

-Trước kia, trước khi Lãnh Hàn cung này được lập ra, ta là một chế độc sư… Không chỉ giết, còn lấy người làm thử nghiệm. Ta không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng thật sự ta không còn con đường nào khác. Trong thời gian đầu vừa lập cung, ta cũng chưa đảm nhiệm trọng trách chữa bệnh, vẫn là nghiêng về sát thủ hơn. Dần dần mọi thứ đi vào quỹ đạo, ta mới có thể an nhàn hưởng thụ. Ta rất vui khi thấy đời sau có thể ngây thơ, thánh thiện như ngươi. Vì vậy, so với trước kia đi khắp nơi, hiện tại ta chỉ giam chân ở Xuân Phong các cũng không hề thấy nhàm chán – Thủy Hàn chợt cảm thấy lực đạo của đứa nhỏ kia tăng lên, dùng sức ôm chặt lấy y – Sao thế ?

 

-Hẳn là ngươi phải hối hận lắm. Ta chỉ mới không cứu được, đã ăn không ngon, ngủ không yên. Ngươi trước kia lại còn giết người, chắc chắn là hối hận lắm

 

-Ngươi này, sao bây giờ đổi thành ngươi an ủi ta mất rồi – Thủy Hàn không nhịn được phì cười. Nó nói không sai, nhưng cảm giác hiện tại của Thủy Hàn không phải hối hận, y chưa từng hối hận, vì nếu không tranh đấu thì ngày giờ này, làm sao y còn sống để cứu người, làm sao còn sống để có một đồ nhi như vậy a – Tử Giao còn ở lại đây 7 ngày nữa, trong thời gian đó ta sẽ chỉ dạy ngươi nhiều kỹ thuật khác nha. Chịu không ?

 

-Được – Đinh Ly cười sáng lạn – Phải rồi, Đinh Chu… hắn có chữa được giống ta không ? Liên Tu cho phép ngươi chữa cho hắn a~

 

-Mai ta sẽ đến gặp hắn, ngươi cũng phải đi cùng đó – Thủy Hàn nhẹ nhàng nói, một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời… Nhóc con này đã ngủ luôn rồi à ? Cười khổ một cái rồi y cũng giữ nguyên tư thế ôm nhóc con kia vào mộng đẹp.

 

 

 

« Không cần »

 

-Ca ca, tại sao nha ? Ngươi không nói ta tuyệt đối không bỏ qua đâu. Để Thủy Hàn chữa cho ngươi đi mà – Đinh Ly lắc lắc ca ca của hắn

 

“Lâu rồi không nói chuyện, giờ ta cũng không còn thiết tha. Hơn nữa… nói hay không nói không khác nhau mấy, ta vẫn trong hình hài của một tiểu tử thôi, có nói cũng không có tác dụng”

 

-Nhưng mà…

 

Đinh Ly vô phương thuyết phục liền ném ánh mắt qua Thủy Hàn. Y thì bận suy nghĩ về những gì Đinh Chu vừa viết ra. Đứa nhỏ này… cách nói chuyện y như Liên Tu, nhưng ý nghĩa của câu đó… có phải là nó đang ôm mộng lấy lại công lực, giành lại quyền làm chủ Ma tộc của nó không? Thủy Hàn nheo cặp mắt lại, trầm ngâm đánh giá

 

-Ai nha, tới giờ học rồi – giọng nói ngọt như đường của Lâm Yên vang lên.

 

Người này là người thứ 2, sau Thủy Hàn đi theo Liên Tu. Hắn tay không tấc sắt, yêu khí cũng không nốt, nhưng nhờ mưu mẹo, kiến thức và miệng lưỡi mà sống sót ở Ma giới này. Tính tình quái gở, suốt thời gian cùng hoạt động tạo lập Lãnh Hàn cung, Thủy Hàn cũng nhiều lúc dùng võ thử hắn, nhưng rốt cuộc cũng đành bó tay, chấp nhận sự thật: Lâm Yên không biết võ. Tuổi đời của Lâm Yên chỉ có mình Liên Tu biết, nhưng y không hề đề cập, chỉ biết hắn cũng giống Liên Tu, chứng kiến từng diễn biến của Ma giới từ lúc khởi nguyên đến giờ. Kiến thức hắn rất rộng lớn, thậm chí trước kia các yêu vương khác cũng phải đến xin lời chỉ dẫn của hắn để trị quốc.

 

Trở lại khung cảnh hiện tại, có chút kỳ quái đi. Đinh Chu vốn là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, sao giờ nhìn mặt nó lại khó coi đến như vậy nha, tựa như đang làm nũng…

 

“Hỗn đản, không phải ta đã nói Liên đế đổi cho ta sư phụ rồi sao” – Đinh Chu viết xong liền vò thành một cục giấy to tướng rồi ném vào cái mặt đang cười ngốc ngốc của Lâm Yên

 

-Đau mà, đừng giận ta nữa – Lâm Yên cười cười tới ôm nó – Ai nói ngươi giấy chọi thì không đau – Lâm Yên nhìn thấy kháng nghị trong mắt nó – người ta không biết võ mà. – tên ngốc kia còn nựng cái mặt phúng phính của nó, nhìn kỹ lại, thằng nhóc mặt đã đen như lọ nồi rồi

 

-haha – Đinh Ly hiếm khi thấy đại ca điềm tĩnh của nó lại có biểu tình như vậy, bất giác cười to

 

-Ủa, tiểu tử, ngươi nói được rồi sao – Lâm Yên nhìn nó, rồi lại nhìn Thủy Hàn – còn chờ gì nữa, không chữa cho Chu nhi đi nha – mà ngữ khí của tên hỗn đản này thay đổi thật nhanh nha…

 

“Ta mới không thèm”

 

-Ngươi không chữa, sau này ta có chọc ngươi tức chết cũng không cãi lại được đâu – Lâm Yên nhướn nhướn mày nhìn nó khiêu khích – hay là nhóc con sợ châm cứu đây hả?

 

“Chữa thì chữa chứ. Ngươi đừng quên, sau này nếu có thể phá bỏ ấn chú trên người, ta sẽ nhất định rửa hận với ngươi nha”

 

Cái gì? Thằng nhỏ này… muốn thành người lớn chỉ vì… tranh chấp với Lâm Yên? Thủy Hàn cũng thật bó tay với nó. Nhưng mà chọc được thằng nhỏ trầm tĩnh kia, tên Lâm Yên này cũng đùa dai lắm…

 

-Hơi đau tí đấy, ngoan nhé – Thủy Hàn rút bộ châm cứu ra rồi nhìn sang Đinh Ly – nhìn kỹ, cách phối hợp châm huyệt này không có trong sách đâu. – nói thử xem

 

-T..a…ận…ươi…. (Ta hận ngươi)~

 

-Phụt… hahahahah – Lâm Yên cười đến run rẩy – sao câu đầu tiên lại là nói hận sư phụ nha

 

-Từ từ nào nhóc – Thủy Hàn vỗ vỗ đầu nó – cơ lưỡi ngươi không hoạt động nhanh được trong một sớm một chiều đâu, phải tập dài dài, nên hãy nói chậm thôi. Còn nữa, tính ngươi ít ý kiến gì, nên không có dịp rèn luyện, phải tìm cách nói thật nhiều nha

 

-Yên tâm, gia hỏa này sẽ tìm cách mắng ta mà, ngày nào có mặt ta hắn liền lên tiếng ngay thôi. Hết chuyện rồi, 2 thầy trò ngươi mau về đi nha, bọn ta còn phải học nữa

 

-Ngươi nghĩ ta thèm ở lại đây chắc. Về thôi Ly nhi – Thủy Hàn cũng không thèm nói nhiều nữa, xách tay Đinh Ly về Xuân Phong Các.

 

-Chu ca thật sự thay đổi nhiều quá. Trước kia huynh ấy không bao giờ vui vẻ đến thế – đến đứa nhóc như Đinh Ly còn nhận ra sự mắng nhiếc kia là vui vẻ thì trên dưới nơi này không ai không thấy Lâm yên và Đinh Chu có mối quan hệ không bình thường rồi

 

-Trước kia… ý ngươi là khi Ma giới còn là một quốc gia độc lập hả? – Thủy Hàn đột nhiên hỏi. Y vẫn còn lo ngại về Đinh Chu

 

-Không, trước kia là trước kia thôi. Từ khi sinh ra Đinh Chu đã không được vui vẻ rồi, hắn luôn cảm thấy cô độc. Ta và hắn chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được nhau, vì vậy, dù biết hắn buồn khổ ta cũng không thể an ủi được. Từ khi có Huỳnh ca ca, Đinh Chu đã chịu mở rộng lòng ra, nhưng hắn vẫn là trầm tính, giờ thấy hắn thay đổi rồi, ta thật sự rất mừng…

 

-Ừ. Còn về ngươi? – Thủy Hàn biết câu hỏi này của y không còn nằm trong phạm vi đến chính sự nữa rồi. Y muốn biết tiểu hài tử trước mặt khi bị chối bỏ từ lúc mới lọt lòng, vứt ra thế giới tàn nhẫn này đã phải đối mặt như thế nào

 

-Song bào thai không được hoan nghênh ở Ma tộc… Khác với các tộc khác, do thú vật hoặc cây cối tu luyện thành, Ma tộc vốn là con người, nên quan niệm đó vẫn không sao thay đổi được. Khi sinh ra, đáng lẽ ta phải bị giết, nhưng mẫu hậu không nỡ nên đành nhốt ta vào mật thất, âm thầm nuôi dưỡng ta. Khi Huỳnh ca đến, liền có được lòng tin của mẫu hậu, người sắp mất liền đem mọi chuyện phó thác nơi Huỳnh ca. Cuối cùng y không những bảo bọc ta, còn tạo điều kiện cho huynh đệ ta tương phùng.

 

-Vậy người ngươi … người quan trọng nhất với ngươi phải Tử Giao không? – Thủy Hàn có chút giật mình khi vừa nhận ra mình định nói gì

 

-Đúng vậy – Đinh Ly cười – vì nhờ Huỳnh ca, ta với ca ca mới có thể tự do, nhờ Huỳnh ca chúng ta mới giữ được giang sơn, cũng nhờ y mà ta với Thủy Hàn gặp được nhau, không phải sao?

 

-Phải ha – Thủy Hàn ngộ ra gì đó rồi cười lên, đưa Đinh Ly đi hái thuốc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: