K

Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy sau những cơn say tôi lại cố nhớ về tên mình. Nhưng tất cả hiện về trong đầu tôi chỉ là một mớ hỗn độn, mơ hồ lòe nhòe trong đôi mắt nhá nhem say mèm của tôi. Chất kích thích luôn là thứ tôi cần, bất kể nguồn gốc của nó, từ rượu đến heroin, nhưng chắc chắn không phải cafe. Cafe chỉ là thứ thức uống của những đứa trẻ, chúng chẳng có ích lợi gì khác ngoài giữ cho ta tỉnh táo để đối mặt với hàng tỉ thứ giả tạo trên đời. Nhưng nếu còn tiếp tục nhìn vào chúng thì tôi sẽ không thể sống tiếp được nữa.

“Anh tỉnh rồi đấy à”, Joseph, người cộng sự, gọi tôi dậy và gã cũng không biết tên tôi.

Tôi vẽ, gã bán. Tôi viết, gã xuất bản. Tôi không biết gì về gã và gã cũng thế. Chúng tôi chỉ gặp nhau tại ngôi nhà giữa lòng khu ổ chuột này mà thôi, cái ngôi nhà lúc nào cũng sặc mùi thuốc phiện và mùi rượu. Dù là khu ổ chuột nhưng nó vẫn phảng phất không khí hoàng gia, có nét gì đó tao nhã đến rợn người khiến người ta không muốn rời khỏi nó. Thứ duy nhất mang lại ánh sáng cho căn phòng là cái cửa sổ to bảng với vài ô kính bị đập vỡ. Ngay cả thứ ánh sáng nó mang lại cũng đầy quyến rũ với một lớp sương mỏng và chúng khuếch tán ánh sáng lên thành 1 vẻ huyễn hoặc.

“Tranh tôi để đằng kia”. tôi gục đầu vào 2 cánh tay, tránh đi thứ ánh sáng tuyệt đẹp đang khiến tôi đau đầu kinh khủng. Mà cái giọng lè nhè của tôi cũng khiến tôi khó chịu

“Không phải vấn đề đó”, giọng gã cứ vang vang trong đầu tôi. Mọi thứ đều trở nên lâng lâng và khiến tôi xây xẩm

“Vậy là gì?”, tôi hỏi, cố gắng gượng người dậy “anh làm ơn kéo màn lại đi.”

“Báo chí muốn gặp anh.”, Joseph đứng dậy kéo màn theo yêu cầu của tôi

“Không phải chúng ta đã bàn qua vấn đề này sao? Tôi không gặp.”

“Đừng làm khó tôi chứ”, Joseph thở dài. Giờ đến cả tiếng thở dài cũng hành hạ đầu óc tôi.

“!#$@*&”, tôi văng tục 1 tràn rồi nằm bẹp lên sofa. Joseph cũng không nói gì cả, chỉ ngồi đấy, trong im lặng và trong cái mùi khói thuốc không sao bay đi được ở đây. Thử mà gã mở miệng cãi lại xem, tôi chắc rằng tôi có thể bay vào đập gã một trận ra trò đấy. Cơn tức giận và cơn đau đầu của tôi đều tăng theo cấp số nhân. Và tôi lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê

.

.

.

Mùa đông 7 năm trước, tôi gặp Joseph. Một cuộc gặp gỡ khá kì lạ và không mấy thân thiện. Tôi trộm ví của gã khi giả vờ ngất trong quán bar. Vài ngày sau tôi gặp gã trên đường và gã tóm được tôi. Nếu không vì nghiện ngập thì có lẽ chúng tôi đã là đối thủ ngang tầm nhau rồi.

“Tôi sẽ không truy cứu nếu anh trả lại tôi cái ví”, một lời đề nghị hào phóng và chẳng có lí do gì để kẻ phạm tội như tôi từ chối cả.

Tôi đưa Joseph về nhà. Gã đã há hốc mồm khi bước vào

“Gì vậy? Nếu không chịu nổi mùi thuốc anh có thể ở ngoài đợi”

“Không, chỉ là… số tranh này do anh vẽ?”

“Phải.”, tôi xới tung mớ rác trong phòng lên để tìm ra cái ví. Thật sự tôi cũng chưa xài gì cả, vì đợt tiền trộm được lần trước chưa xài hết

“Từ nay anh sẽ không cần phải trộm nữa. Tôi sẽ giúp anh có tiền”

“Cũng tốt, tôi cũng không còn chỗ chứa chúng”

Chỉ vài lời đơn giản ấy thôi mà tôi và gã cũng đã quen nhau được 7 năm. Tôi cũng không hiểu cái nơi chật chội, ẩm thấp, bẩn thiểu này có gì khiến gã thích thú đến vậy. Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày hắn nán lại đây, chẳng làm gì ngoài việc ăn uống, tắm rửa, soạn thảo, làm việc và tối thì lại bò về nhà, mà hắn không ở lại có lẽ vì ở đây chỉ có độc một chiếc sofa tôi nằm trọn lấy. Tôi không thích gã, dù phải công nhận rằng gã là một tay khá tốt. Không say xỉn và hẳn là không nghiện ngập. Như tôi đã nói, tôi ghét cafe và Joseph lại là tín đồ của cafe. Có mặt gã ở đây tôi chỉ càng thêm khó chịu. Cứ như thể gã ở đây chỉ để cho tôi thấy tôi tệ thế nào thôi. Và vì thế số tôi càng hút nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, thú vị là khi ấy những tác phẩm nghệ thuật cũng ra đời.

.

.

.

“Đừng hút nữa. Giờ vẫn chưa tới cơn, anh còn hút nhiều như thế sẽ lên đô đấy”, Joseph cạnh chiếc laptop và trên tay còn cầm tách cafe. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi khó chịu, có gì đó thương hại, có gì đó lo lắng. Đã bao lâu rồi tôi không thấy chúng?

“Mặc xác tôi”, tôi chọi cái cọ vẽ vào người gã nhưng đương nhiên là gã dễ dàng né được. Rồi chợt một kí ức gì đó chợt hiện về trong mớ suy nghĩ hỗn mang đang đập phá đầu tôi. “Khốn kiếp”, tôi ụp mặt vào 2 cánh tay và khóc nức nở. Tôi không thể nhớ ra đó là gì nhưng tôi mơ hồ hiểu được đó là thứ duy nhất giữ tôi sống đến ngày giờ này

“Anh không sao chứ?”, Joseph ngạc nhiên và gã bối rối suốt khoảng thời gian tôi khóc. Nhưng đó là lần đầu tiên, những lần sau thì gã đã quen thấy tôi thất thường như thế, và quả thật, một lúc sau tôi lại bình thường và lại ngả nghiêng bên chai rượu

.

.

.

Một khoảng thời gian sau tôi cũng đã hiểu tại sao gã lại dành khá nhiều thời gian ở lại chỗ tôi đến vậy. Gần như gã chăm cho tôi ăn uống đủ cử và thỉnh thoảng lại giựt lấy thuốc của tôi, có vẻ như tôi chết, công việc hắn chấm dứt. Thật buồn khi biết rõ điều đó mà tôi vẫn quen với sự có mặt của gã, thậm chí tôi cảm thấy bớt cô đơn

.

.

.

Những kí ức vụn vặt về tôi và Joseph hiện qua rồi vụt tắt theo cơn đau đầu của tôi. Chúng luôn đi kèm một cảm giác khó tả và khi cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm thì nó khiến tôi cảm thấy đau thắt ở tim, những tiếng nấc nghẹn phát ra và tôi phải lao vào buồng vệ sinh để nôn sạch chúng, sau đó tôi trở nên tỉnh táo hơn.

“Tôi xin lỗi”

“Không sao mà”, Joseph cười “Tôi đã cố giữ anh khỏi rắc rối”

“Tôi hiểu”, tôi xoay người lấy một điếu thuốc. Tôi tránh ánh nhìn và nụ cười ấy của Joseph, nó khiến tôi khó chịu. Làm ơn, đừng nhìn tôi như thế. “khi nào đi gặp bọn họ”

“Tối mai”, Joseph nói, kèm theo tiếng thở dài

“Sao thế?”, tôi ngồi xuống cạnh cái bàn bừa bộn giấy nháp, bản thảo

“Tôi lo cho anh”, Joseph nói, những ngón tay đan vào nhau và hai ngón cái vân vê nhau một cách bất an

“Sẽ không sao”, tôi cười, cố nén cảm giác đang đè nặng lên lồng ngực lại. “Joseph, tôi đói”

“Ừ, anh muốn ăn gì? Tôi nấu”, gã hơi nhạc nhiên nhìn tôi nhưng rất nhanh lại mỉm cười mừng rỡ.

“Tôi muốn đi ăn ở ngoài”

“Được. Ăn quán nào đây?

“Quán nào cũng được, anh chọn”

“OK”

Và thế là chúng tôi đến một quán ăn tương đối sang trọng. Cách bày trí cũng khá vừa mắt và có vẻ tôi là thứ duy nhất không phù hợp với không khí ở đây. Đã bao lâu rồi tôi không vác mặt ra khỏi khu ổ chuột ấy nhỉ? Ngoài đây cũng không khác biệt nhiều lắm, vẫn giả dối, tầm thường, xô bồ và con người thì vẫn vô tâm như thường.

.

.

.

21 năm, nếu tôi nhớ không lầm, tôi không hi vọng tôi nhớ lầm, bởi đây là 1 trong số ít những lần tôi thật sự tỉnh táo trong suốt ngần ấy năm. Mọi thứ tôi trải qua như một cơn ác mộng mà trước khi tôi đủ hiểu thấu thì nó như một giấc mộng đẹp tuyệt vời. Còn tên tôi, tôi thật sự không nhớ và không muốn nhớ. Bởi cái tên là một thứ thiêng liêng được kết tinh từ tình yêu, nó đại diện cho sự hiện hữu của con người trên cõi đời này. Và nó chắc chắn không dành cho kẻ như tôi. Thuốc phiện là thứ thuốc xoa dịu nhanh nhất cơn đau ấy. Vết thương họ để lại trong lòng tôi cho đến nay vẫn chưa thể khép miệng. Nó khiến tôi đau trước mọi thứ tốt đẹp, khiến tim tôi thắt lại bởi những mối lo và khiến lồng ngực tôi bị đè nén trước quá khứ. Nó ngày một nặng hơn khi tôi gặp Joseph, nhưng cơn đau ấy thức tỉnh tôi và nhắc tôi nhớ rằng tôi vẫn đang sống. Đã lâu lắm rồi, tôi không sống

.

.

.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”, Joseph cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

“Không gì cả. Chỉ là… hơi lạ thôi. Hiếm khi tôi tỉnh táo thế này”

“7 năm rồi”, Joseph cười nhẹ. “Thật là mối quan hệ kì quặc nhỉ. Đến giờ tôi vẫn chưa biết được tên anh”

“Tên là thứ quá xa xỉ với tôi”, tôi cười “tôi cũng không nhớ rõ tên mình là gì. Không cần nhớ”

“Nếu vậy…một ngày nào đó anh biến mất thì tôi thật sự chẳng còn gì về anh cả”, gã nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt màu lục trong suốt của mình. “Sẽ buồn lắm nếu trên đời không ai nhớ đến sự tồn tại của anh”

“Vậy anh hãy nhớ đến tôi như một người không tên đã len lỏi vào cuộc đời anh bằng cách trộm ví”, tôi cười phá lên. Một khoảng không len giữa chúng tôi và ngự trị cả không gian nơi đây.

“Anh uống rượu không?”, Joseph phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy

“Không. Tôi muốn mình hoàn toàn tỉnh táo”, với một kẻ nghiện rượu lâu năm như tôi thì chỉ một chút men rượu cũng đủ vực dậy cơn thèm của tôi.

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi đi dạo trên những con phố mà đã lâu lắm rồi tôi không đi. Mọi thứ không khác mấy, về mặt bản chất. Vẫn cái không khí ẩm thấp, lạnh lẽo của xứ sương mù, vẫn cái ánh đèn vàng lập lòe dưới lớp sương khói mờ ảo, chỉ khác một điều là giờ đây tôi đang đi cùng 1 người. Sắp qua tháng 10, không khí cũng lạnh hơn cả, chúng tôi đi sát vào nhau, không nói câu nào. Không rõ là không có gì để nói hay có quá nhiều thứ đến nỗi không biết nói cái nào trước.

“Bữa ăn rất ngon. Lâu lắm rồi tôi không ăn ngon như thế”, tôi bắt đầu trước

“Nếu anh thích thì ngày nào chúng ta cũng có thể đi ăn mà”

“Không đâu”, Tôi cười khi thấy vẻ hụt hẫng của gã “chẳng qua là chúng ta nhìn như 2 thằng gay vậy. Gọi bàn đôi và ăn dưới ánh nến lập lòe cùng tiếng nhạc du dương. Giờ chúng ta còn đang đi dạo nữa”

“Haha… cũng kì cục thật đấy”, Joseph cười, có vẻ gì đó bối rối trong con ngươi màu lục của gã “Anh sẽ giữ tỉnh táo cho đến tối mai huh?”

“Ừ, có lẽ vậy, tốt nhất nên là vậy”, tôi trả lời như tự nói với mình

“Vậy tối nay chúng ta đi dạo khuya tí nhé”

“Ừ.”

.

.

.

“Anh là một người tốt.”

“Gì? Tự nhiên lại nói vậy?”, tôi ngạc nhiên.

“Không, chỉ là thỉnh thoảng tôi muốn nói thẳng suy nghĩ của mình mà thôi.” Joseph gãi đầu, bộ dạng bối rối đặc trưng của gã “Ở anh có cái gì đó rất cuốn hút. Đẹp. Buồn. Cô độc. Đó là những từ tôi nghĩ khi nhìn thấy anh và tôi muốn thay đổi anh”

“Nghe có vẻ giống tỏ tình”, tôi gật gù “nói trước, tôi không gay”

“Ờ, và tôi cũng chả thấy anh có hứng thú với phụ nữ.”, gã cười tinh quái “có lẽ anh bất lực”

“Hey”

“Trở lại vấn đề”, Joseph dứt hẳn trò đùa đó “Giống như kiểu khi tôi gặp anh tôi biết mình sinh ra để làm gì ấy. Thú vị quá phải không.”, gã hít một hơi sâu “như cái kiểu định mệnh trong mấy bộ phim ma thuật huyền bí rẻ tiền ấy. Nó xuất hiện nhiều trong phim đến nỗi người ta mặc định nó là giả tưởng luôn rồi và.. dùng một cái… nó xuất hiện. Cái kiểu mà tôi chứng minh sự tồn tại của anh và anh chứng minh cho sự tồn tại của tôi vậy”

“Hẳn rồi, đó không phải tình yêu”, tôi gật đầu.

“Phải. Nó không phải tình yêu, tình bạn hay bất kì thứ gì khác”, gã búng tay 1 phát như khẳng định “Nó vượt xa hơn thế”

“Nếu ví nó là tình yêu hay tình bạn thì nó chỉ đang xúc phạm lên mối quan hệ này mà thôi”, tôi lẩm bẩm.

“Nói thật nhé. Tôi thật sự muốn cho anh một cái tên”, Joseph đột nhiên đá sang chủ đề khác

“Tại sao?”

“Ờ, những cái tên đều mang ý nghĩa rất đặc biệt. Cả cách đặt lẫn cách sử dụng”, gã giải thích. Đây là cuộc nói chuyện dài nhất của bọn tôi trong suốt 7 năm qua và giờ đây tôi kết luận, Joseph là một gã diễn đạt rất kém. “Chẳng ai đặc tên cho một thứ mình không gắn bó với nó cả.”

“Câu này tôi nhớ mình đã đọc đâu đó rồi”

“Quyển “Cuộc săn cừu hoang”. Tôi cũng có đọc và tôi thấy thích quan điểm về những cái tên.”

“Và nếu tôi nhớ không lầm thì ý anh đang muốn đặt tên cho tôi như kiểu con mèo tên “cá trích” ấy hả?”

“Ờ.. đại loại thế”

“Ý anh là đặt tên tôi như đặt cho con chó con mèo á hả?”

“Ờ…”, gã cười

“Được thôi, vậy đặt đi nào. Anh thấy tên nào hợp với tôi?”

“K”, gã nói như thể cái tên ấy đã ám ảnh trong đầu gã bấy lâu và giờ nó phát ra khỏi miệng gãnhư một điều hiển nhiên

“Tại sao lại là “K”?”, một cái tên kì quặc, hay nói khác đi nó chỉ là 1 chữ cái

“Nó đơn giản. Dễ nhớ. Chữ cái tôi thích nhất”

“Ừ. Tôi thích cái tên đó.”, chẳng biết sao, nhưng thật sự là nó khá hơn cái tên trước đây của tôi. Ít ra nó được người ta yêu thích. Không hoa mỹ, không cầu kì, 1 chữ cái. Tuyệt. Ít ra khi chết đi cũng có 1 cái tên trên mộ.

“Vui vì anh thích”, Joseph nhún vai một cái

“Về thôi, tôi muốn uống cafe. Anh pha”, gã sững người nhìn tôi một hồi lâu rồi mới cười nhẹ một cái. Ừ, đã lâu lắm rồi tôi không uống lại nó

.

.

.

“Mọi chuyện đều thuận lợi cả”, Joseph thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc triển lãm tranh. “Anh ổn chứ?”

“Ọc…”, tôi không kịp trả lời thì đã vội lao vào bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. “Arg…”

“K!?”, Joseph nhìn tôi lo lắng

“Thuốc!”, tôi lao ra, gần như hất tung mọi thứ để tìm ra nó. Đây vẫn chưa đến cơn của tôi, tôi biết điều đó. Nhưng cảm giác nhìn bọn người kia khiến tôi khó thở. Ánh mắt bọn họ nhìn vào tôi như thể đang khinh khi tôi vậy, bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là thứ ghê tởm, không đáng sống. Trong đầu tôi lại vang lên những thanh âm nguyền rủa ấy.

Mũi tiêm đâm vào da thịt tôi và thứ thuốc chúng truyền vào người tôi tạo nên hàng loạt những ảo giác. Tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn, kí ức này lồng lên kí ức khác. Đau quá. Tim tôi đau quá. Nước mắt cứ không ngừng tuôn. Lồng ngực tôi như có một tảng đá to đè lên. Thật kì lạ. Mọi khi chúng luôn có tác dụng xoa dịu cơn đau mà? Tại sao lần này chúng chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ? Tôi bò lên sofa và vật lộn với cơn đau thắt ấy

“K, bình tĩnh. Từ từ sẽ ổn thôi”, Joseph nâng tôi dậy, vỗ vỗ lưng tôi. “Thở đi”.

.

.

.

Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh thay đôi. Căn phòng tối tăm kia được trang hoàng, ánh sáng của sự thật soi rọi nó. Tôi không nghiện nữa, không thể nghiện, không được phép nghiện. Tôi giao tiếp nhiều hơn, cởi mở hơn. Tôi đồng ý đến những cuộc họp báo, tôi đồng ý công khai cuộc sống của mình. Một thời gian sau, điều tôi chờ đợi đã đến

“K, đã nửa năm qua anh không vẽ được 1 bức tranh nào, cũng chẳng viết được một quyển sách nào. Chuyện gì xảy ra vậy?”, Joseph gần như phát hoảng.

“Tôi mất cảm giác rồi”

“Cậu nói gì?”

“Tôi không vẽ nữa, không viết nữa.”, khi tôi khẳng định lại điều đó, Joseph mở to mắt nhìn tôi như thể không tin “Tôi định tuần sau tổ chức họp báo nói về điều này”

Joseph không nói gì, trên gương mặt gã quá nhiều cảm xúc đến nỗi tôi không thể đọc ra chúng. Joseph đi đi lại lại khắp phòng, nhưng điều đó không khiến gã bình tĩnh hơn để rồi cuối cùng gã phải bỏ đi. Tôi lại một mình đối diện với 4 bức tường vừa được trang hoàng lại. Một nỗi cô đơn ập đến trong tôi, còn đau khổ hơn 22 năm trước. Mọi thứ đều thay đổi sau cuộc họp báo năm trước, trừ tôi, thứ duy nhất không thay đổi là tôi. Dù bên ngoài tôi có khoác lên mình vẻ hào nhoáng, sự phục sinh, thì sâu thẳm bên trong tôi vẫn là một mớ cảm xúc tiêu cực đang ăn mòn tâm hồn tôi. Điều tôi muốn kiểm chứng đã hoàn tất, chỉ là nó hoàn tất sớm hơn tôi nghĩ và nó khiến tôi đau hơn tôi nghĩ. Chuyện đó như vừa xảy ra hôm qua

.

.

.

“Cậu lượm được con gà đẻ trứng vàng ở đâu thế?”, một người đàn ông trạc tuổi tôi vỗ vai Joseph

“Một nơi ông không thể ngờ đâu và tôi sẽ dùng nó để hạ gục ông”, gương mặt tôi không bao giờ thấy ở Joseph nhưng lại là gương mặt tôi luôn thấy ở người đời

“Tôi sẽ chống mắt chờ xem, một khi kẻ kia không còn giá trị thì cậu sẽ như thế nào”

“Ông nên biết những bức tranh đó được vẽ nên bằng nỗi đau, mất mát và thù hận. Tôi cược với ông rằng nó sẽ không bao giờ chấm dứt trong con người hắn. Và những tác phẩm sẽ lại được ra đời. Tôi chống mắt xem ông và tôi ai thắng”

.

.

.

Hiện tại gã đã thành công, lần này tôi thật sự mệt mỏi, một sự kết thúc. Tôi gửi cho Joseph tác phẩm cuối cùng của mình, tác phẩm mà tôi đã dùng tất cả nỗi đau mà mình có thể có được để vẽ ra. Một ngọn lửa chấm dứt cuộc đời một danh họa, một xác chết sẵn sàng thế thân và ngày mai tin tức này sẽ xuất hiện trên mọi tờ báo. Một cái chết giả cho một cuộc sống thật.

Một cái tên khác, một gương mặt khác, một cuộc đời khác. Tôi đã sẵn sàng cho một sự hồi sinh.

Tôi chuyển đến một vùng nông thôn, dùng tất cả số tiền có được sau 8 năm qua để mua một trang trại và sống ở đó. Thật kì lạ, những đau khổ tôi trải qua dường như đều bị thiêu cháy cùng ngọn lửa kia, tôi sống ở đây, giữa thiên nhiên và muôn thú, tôi cảm thấy vui, một niềm vui thật sự

.

.

.

Nhiều năm qua đi, sức khỏe tôi yếu dần bởi 22 năm sống cùng thuốc phiện. Tôi không biết khi nào mình sẽ chết, vì thế tôi chuẩn bị cho một chuyến đi về quá khứ. Tôi lần lượt ghé qua những nơi mà tôi đã từng sống trước kia và điểm dừng cuối cùng của tôi là khu nghĩa trang. Ngày này nhiều năm trước là ngày “K” chết, tôi đứng trước bia mộ của kẻ du thủ du thực kia, kẻ mà tôi đã cho hắn 1 cái tên và 1 nơi yên nghỉ.

K

Dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không quên cảm giác hạnh phúc khi có được một cái tên ấy. Tôi đặt bó hoa lên trước mộ và rời đi. Một dáng người quen thuộc lướt qua tôi và dừng chân trước mộ.

“K”

Tôi vẫn bước đi dù người kia cố gọi.

Cơn gió nhẹ mang theo tiếng gọi kia cũng như cuộc đời tôi phảng phất trong trời đông

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: