Parallel

Couple: Thor x Loki =)) (sr vì ta vẫn còn cuồng 2 trẻ này)

…Con người bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần là khi niềm tin của họ bị giày xéo, bị người ta phũ phàng phủi sạch mọi nỗ lực. Khi ấy họ sẽ nảy sinh khát khao hủy diệt mọi thứ, đặc biệt là thứ họ từng tin và yêu nhất. Một nỗi kinh hoàng, hoảng loạn và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm hồn mỏng manh ấy và gặm nhấm nó qua ngày tháng. Họ tàn nhẫn hơn, thâm độc hơn, nhưng đó chỉ là một cách thức ngu xuẩn, yếu hèn để xoa dịu phần nào sự tổn thương ấy mà nếu không làm thì họ chẳng còn gì hơn ngoài cái chết, sự mục ruỗng trong tâm hồn và sự hao mòn về thể xác….

1 (32)

Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Đã bao lâu rồi tôi không trở về nơi này? Kí ức ngọt ngào với những ngày nắng ấm chợt ùa về trong tôi, tôi từng sống, từng lớn lên, từng yêu thương và được yêu thương. Nhưng cảm giác ngọt ngào êm dịu đó chợt trở nên gay gắt khi tôi nhận ra đó chỉ là sự giả vờ đáng kinh tởm. Giả tạo đến ngạt thở. Không ai thật lòng yêu thương tôi cả. Một đứa con bị ruồng bỏ, một kẻ bị nhặt về, sống dưới sự ban ơn của kẻ thù và tình thương họ ban phát cho tôi chỉ vì giao hảo giữa hai quốc gia. Cũng là nơi này, nhưng tại sao giờ đây lại thay đổi đến thế? Cũng trên chiếc giường này nhưng sao tôi lại nằm trong mớ xiềng xích nặng nề này? Thứ thay đổi không phải nơi đây, không phải họ mà là tôi. Tôi không muốn nhưng cơn giận dữ ngày ấy biến thành sự ám ảnh theo suốt quãng đời của tôi

“Cuối cùng em đã tỉnh”, một giọng nói tôi không hề muốn nghe. Đó là một vị thần, một người anh, một kẻ thù và cũng là người tôi yêu nhất. Tôi quay đi, thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt ân cần đó, càng căm hận sự vô tư đến ngu ngốc của anh. “Em còn giận anh sao?”

Tôi không nói gì cả, trong lòng chỉ muốn giết chết kẻ đang ngồi đó. Tại sao? Anh ta làm gì tôi? Không, anh ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ có chở che và thương yêu. Nhưng tôi ghét nó, không phải vì nó giả tạo, nó rất chân thật, nhưng tôi ghét vì đứng trước anh tôi càng lộ rõ bản chất của chính mình, sự xấu xa chảy dọc theo huyết quản của tôi. Tôi vốn không xứng với sự dịu dàng ấy và đương nhiên, càng không đủ tư cách để giận.

“Nếu em đang hy vọng có thể trốn được thì em nên bỏ suy nghĩ đó đi”, Thor vừa nói vừa cởi trói cho tôi. “Anh muốn em ở đây, bình tâm lại và nhận thức cho rõ, đây là nhà em, anh là anh trai của em, không lí do gì để em phải chống lại nó. Ngồi dậy và ăn chút gì đi”, Thor tháo thứ đang bịt miệng tôi ra và đưa điểm tâm đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn anh bằng cặp mắt đầy căm thù và phẫn nộ với hi vọng anh hãy mau cút khỏi đây. Đừng ngồi đây và chỉ cho tôi thấy tôi sai như thế nào còn anh thì cao thượng thế nào. Tôi biết dù tôi có ra sao thì anh cũng luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi không cần, thà rằng anh giết tôi hay bỏ mặc tôi có lẽ tôi sẽ sống thoải mái hơn một chút. Tôi từng tin mình được sinh ra, lớn lên trong tình thương của mọi người và tôi nhận ra tôi sai. Giờ đây, tôi tin rằng mình đang làm đúng, tàn phá và hủy diệt mọi thứ để tìm kiếm một cảm giác được bù đắp, khỏa lấp cho sự trống trải trong tâm hồn thì anh lại muốn tôi hiểu rằng tôi sai thêm một lần nữa sao? Một lần bị hủy hoại chưa đủ tàn nhẫn hay sao?

“Đây không phải một hình phạt, Loki. Anh muốn đưa em ra khỏi cái bóng của quá khứ”, Thor nói như thể đọc được mọi suy nghĩ trong tôi. Nhất thời tôi cảm thấy mình thật trẻ con và dễ đoán. Dường như ai cũng đọc được suy nghĩ của tôi. “Đừng cố che giấu chúng. Dù em có làm gì thì đôi mắt em cũng nói lên tất cả”, Thor cười và hôn lên mắt tôi “Em cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn cả quãng đường dài để đưa em trở lại”

Thor đi rồi, tôi lại phải đối mặt với 4 bức tường. Mệt mỏi, mất phương hướng, như từ trước đến giờ tôi luôn thế. Chỉ những khi đứng trên mọi người, vạch ra những âm mưu, tàn phá, hủy diệt thì tôi mới có thể tạm gác những cảm xúc yếu hèn ấy qua một bên. Từ khi mở mắt chào đời thì trong tôi đã có một khát khao được thấu hiểu, và nó trở nên mãnh liệt hơn khi niềm tin bị đập tan. Nếu họ không hiểu nổi tôi thì tôi sẽ khiến họ hiểu sự tổn thương họ đã gây cho tôi lớn thế nào. Những vết thương bên ngoài tôi gây cho họ thâm bằng họ gây cho tôi không?

Miên man trong dòng hồi tưởng về nỗi căm hờn không sao dứt bỏ khiến tôi cạn kiệt về thể xác lẫn tinh thần. Sự rệu rã bao phủ lấy tôi và cơn buồn ngủ đè nặng lên hai mi mắt. Tôi không thể ngủ, vì kể cả trong cơn mơ sự căm giận ấy vẫn ám ảnh lấy tôi. Nếu ngủ có thể bảo vệ tôi khỏi nó hẳn tôi đã ngủ vĩnh viễn rồi.

Kẻ đang ẩn nấp hãy ra đây, kết thúc những ngày tháng đau đớn này của ta đi.

Phập!

“Quả nhiên là ngươi”, tôi cười nhìn bại tướng dưới tay Avengers

“Ngươi nợ bọn ta quá nhiều.”

Phập!

“Ta sẽ không để ai… trả thù cho ta. Ta không muốn.. nợ… một lần nữa”, lưỡi băng sắc lẻm hiện ra từ tay ta và đâm xuyên ngực kẻ kia. Cám ơn vì đã giải thoát cho ta, một lần và mãi mãi. Mọi thứ đang mờ dần, tối và lạnh, hệt như nơi ta sinh ra

“Không! Loki!”, Thor đâm sầm vào phòng. Hai mắt tôi cứ khép dần, và khi mọi thứ chỉ còn là màu đen thì một luồng năng lượng bao phủ lấy tôi. Giữ tôi trong một cái lồng vàng mà trước kia Odin từng nằm. Tại sao không để tôi chết đi? Tôi muốn được giải thoát. Tôi không muốn phải tiếp tục làm kẻ diên cuồng trong thế giới hoang phế của chính mình.

Vết thương quá nặng khiến tôi không thể cử động, chỉ nằm đó, cảm nhận thời gian cứ dần trôi qua. Cô độc quá, lạnh lẽo quá, nhưng đau khổ hơn hết là dù sống hay chết thì sự cô độc, lạnh lẽo ấy vẫn bám riết theo tôi. Làm sao tôi dám hy vọng có người tha thứ cho tôi ngay cả khi bản thân tôi còn không tha thứ cho chính mình. Nhưng điều gì đó đã kéo tôi lại, tôi không biết nó là gì, cũng không buồn tìm hiểu

“Loki. Em hãy tỉnh lại đi”, một bàn tay thô to nắm lấy tay tôi. Thor, lại là anh sao? “Cha nói nếu muốn em có thể tỉnh ngay mà. Loki, em nỡ bỏ lại mọi thứ sao? Bỏ lại cả anh sao?”

Phải rồi, là anh. Tôi ghét anh nhất, tôi không muốn gặp anh nhất, nhưng tôi lại không muốn buông tay anh ra. Cái cảm giác ấm áp của con người, tôi sẽ không bao giờ quên. Và rồi tôi nhận ra, mọi thứ tôi nghĩ, mọi thứ tôi làm, đều chỉ để số phận hai ta gắn chặt vào nhau. Trong tiềm thức của tôi, tôi biết nếu tôi không buộc anh phải ngày ngày đối mặt với sự đe dọa từ tôi thì chúng ta sẽ chẳng còn là gì, chỉ như 2 người xa lạ, ngay đến kẻ thù cũng chưa tới.

1(53)

Nhưng xin lỗi Thor, tôi đã mệt mọi lắm rồi, anh cũng thế phải không? Vậy thì hãy giải thoát cho cả 2 ta nhé. Tôi sẽ không tỉnh lại, tôi sẽ cho anh biết hoặc anh sẽ cho tôi biết là chúng ta không cần nhau. Cứ như thế, tôi nằm đó, đóng kín cánh cổng duy nhất kết nối tôi với thế giới, trở về với lặng im. Đứng trước bốn phía bóng đêm phủ giăng mà chờ đợi sự bỏ cuộc của Thor, một cảm giác hụt hẫng trong tim tôi lại dâng lên. Sẽ quen thôi, tôi dằn lòng mình lại. Sau một thời gian, khi đến Thor cũng không còn nhớ đến cái xác sống này nữa thì chỉ còn lại tôi, cũng đã đến lúc làm quen với nó rồi.

“Em hãy tỉnh lại đi. Nếu không anh sẽ không tha thứ cho em.”, một ngày kia Thor tức giận đấm vào lớp phủ năng lượng quanh tôi. “Loki, anh hiểu em mà, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng xin em đừng đùa nữa!”

Cuối cùng ngày này cũng tới, anh đã mất hết kiên nhẫn rồi, đúng như bản chất của anh. Nóng nảy, bộc trực, đa cảm, ngốc nghếch và cũng là người duy nhất có thể bước nào thế giới của tôi, nhưng đến đây thôi. Từ bỏ, tôi chờ câu ấy của anh, 1 câu và tôi cũng sẽ từ bỏ.

“Thor, thôi đi con”, giọng nói êm đềm quen thuộc của người phụ nữ từng là mẹ tôi vang lên. Dường như bà đã kéo Thor ra khỏi lớp năng lượng

“Được thôi! Em cứ nằm đó đi! Anh sẽ không thèm quan tâm em nữa. Mãi mãi không !”, Thor tức giận bỏ đi. Phải rồi, cuối cùng tôi cũng đã toại nguyện.

Một ngày… hai ngày… 1 tháng… thời gian cứ thế trôi qua, Thor cũng không còn đến bên tôi mỗi này nữa, tôi không cảm nhận được hơi ấm của anh hay giọng nói trầm trầm đó nữa. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Lần đầu tiên và hãy xem như lần cuối cùng, tôi sống thật với cảm xúc của chính bản thân. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi vì những phiền phức tôi gây ra cho anh, cho Asgard và cho cả Trái đất nữa. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này, không ai yêu thương, không ai thấu hiểu. Nếu được sống một lần nữa, tôi muốn mình là con người, để được sống trong sự che chở của anh.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi. Tôi từ bỏ. Dùng chút phép thuật còn sót lại để kết thúc

Tim tôi đập chậm dần và nhịp thở cũng ngắn đi

“Loki”, Thor kéo tôi ra khỏi tấm năng lượng và siết chặt lấy tôi, ngăn mọi ma thuật của tôi lại. “Em vẫn luôn giỏi nói dối nhỉ”, vòng tay ấy càng lúc siết càng chặt. Đau… nhưng cũng thật ấm… Cảm giác này không phải lần đầu tiên, nhưng người đầu tiên mang nó đến với tôi vẫn là anh. Trong một thoáng, tôi ngất đi

.

.

.

Tôi luôn ghét anh, tôi luôn ghen tị với anh, kẻ ngốc thì chẳng bao giờ phải lo lắng gì cả. Anh thì sống vô tư còn tôi phải canh cánh trong lòng xuất thân của tôi. Nhưng rồi những kí ức vốn đã vùi sâu trong tôi chợt hiện về

.

.

.

…Lần đầu tiên tôi nhận ra vị trí của mình cũng là lúc tôi sợ hãi trốn khỏi nó. Thor đã tìm thấy tôi

“Loki? Em ở đây làm gì vậy?”, Thor mỉm cười, đặt tay lên vai tôi và trấn an tôi. “Đừng sợ, ai ăn hiếp em anh sẽ bụp nó”, dù đó chỉ là câu nói rất trẻ con nhưng nó khiến tôi hạnh phúc và liền sau đó là địa ngục vì một nỗi lo, nếu anh biết tôi không phải em ruột thì anh có còn đối xử với tôi thế không? “Đừng buồn nữa, anh cõng em đi chơi nhé”, và rồi Thor cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi bằng cách kéo tôi lên lưng anh và chạy nhảy khắp nơi

1(43)

.

.

.

…Điều khiến tôi căm thù anh là khi anh bôi phấn xanh lên mặt và chạy đến chỗ tôi…

“Loki xem nè, xem nè…”, anh gọi tôi và chỉ vào mặt mình. Tôi không nói gì cả, một sự căm tức bùng lên trong tôi. Anh làm thế là ý gì? Tôi cứ có cảm giác như anh đang cười cợt vào mặt tôi vậy

1(54)

.

.

.

“Loki, em vẫn còn nhớ chuyện đó sao?”, Thor đưa tay vuốt trán tôi còn tay kia vẫn giữ chặt lấy tay tôi. Khốn thật, anh lại thắng.

Tôi nhìn Thor trừng trừng rồi lại quay đi, rút tay mình ra khỏi tay anh

“Khi anh thấy em núp sau tán cây một mình, anh đã biết em là người Khổng lồ xanh rồi”, Thor giữ tay tôi lại “Em không để ý nhưng thật ra khi em kích động, màu da và mắt em sẽ chuyển”

“!!!”, tôi như không tin vào tai mình, thật sao? Anh biết tôi giống chúng…

“Khi anh cố làm em vui bằng cách nói với em rằng anh cũng giống em thì em lại nổi giận. Anh cũng biết mình thật trẻ con”, Thor đưa tay tôi chạm vào tim anh. “nhưng biết làm sao được, khi ấy anh còn nhỏ quá mà”

“Anh nói dối!”, tôi gào lên.

“Anh không gạt em. Anh thật sự muốn chia sẻ với em. Anh làm mọi thứ chỉ để em quên đi xuất thân của em. Chính vì thế anh đã rất giận khi em đưa chúng đến Asgard”, Thor giữ lấy tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh “Cảm giác niềm tin bị hủy hoại, anh đã từng trải qua. Ai có thể nói là anh không hiểu em chứ?”

“Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi”, nếu anh còn ở đây lâu hơn tôi chắc rằng tôi sẽ bật khóc.

“Không, anh không đi đâu hết. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để lẩn tránh rồi. Nếu em khóc, anh sẽ ở cạnh em.”, Thor ôm lấy tôi. Thật ấm. Nhưng tôi không cần nó nữa vì tôi sẽ không quên nó. Tôi đưa tay ôm lấy Thor. Đêm này là đêm cuối cùng, rồi chúng ta sẽ lại đi hai con đường.

“Em vẫn tính dùng cái ảo ảnh chết tiệt đó để bỏ đi lần nữa sao?”, Thor nhìn tôi đang lén rời khỏi phòng “Em vẫn không thể từ bỏ nó sao?”

“Không. Em từ bỏ nó rồi. Nhưng anh là Thor, thần sấm, còn em? Em là ai? Thế giới này sẽ không biết đến em”

“Điều đó quan trọng vậy sao?”

“Phải.”, tôi cười “chừng nào em còn núp dưới bóng anh thì em sẽ còn nhớ về chuyện đó. Hãy để em tự tạo cho mình một cái bóng.”

“Anh sẽ luôn ủng hộ em”, Thor cũng cười

“Và dọn dẹp bãi chiến trường do em bày ra nữa.”, Tôi ôm Thor một lần nữa “chẳng phải đó là nhiệm vụ của anh trai sao?”, tôi định trao cho Thor một nụ hôn tạm biệt thì anh lại kéo tôi xuống và hôn lên môi tôi.

“Anh thật sự không muốn làm anh trai em”, vẻ tinh ranh ma mãnh lại hiện lên trong mắt Thor. Ai nói anh hùng thì không thủ đoạn nào?

“Được sao?”, tôi nhìn Thor, dở khóc dở cười

“Một bí mật nhỏ của chúng ta”, Thor hôn lên chóp mũi tôi “Em mau đi đi. Trời sáng sẽ khó rời khỏi đây”

“Tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi”

“Anh chờ.”, Thor cười “nhưng cũng thương anh với nhé. Đừng phá nát mọi thứ”

“Chỉ là một chút cảm giác mạnh thôi”, tôi nói rồi nhảy vụt đi

Chỉ có cách đó mới khiến tôi cảm thấy mình ngang hàng với anh, thoát khỏi cái bóng tối thù hận đang nuốt chửng tôi. Chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nhưng cũng không bao giờ mất nhau….

1(51)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẬU TRƯỜNG

Cua: cám ơn sự hợp tác của 2 anh *bắt tay*

Thor: Hân hạnh

Lô: cô bắt tay hơi lâu nhỉ? Phong tục à? (Cua: vâng *cười*)

Cua: 2 anh có hài lòng với nội dung này không ạ?

Thor: Không

Cua: *rưng rưng* tại sao ạ

Thor: chúng tôi đi xa hơn thế *cười cười* (Lô: xạo! Cua: sao anh đỏ mặt vậy Lô =)))

Cua: vâng, xin lỗi, vì tay nghề viết H hơi kém ạ. Còn anh Lô?

Lô: tôi không thích vụ ôm, hôn (Thor: cậu ta đùa đấy, ngày nào chúng tôi cũng làm hơn thế =)) Clint+ Steve+Tony+Hulk+Rô: *nhìn qua Lô*)

Cua: còn các thành viên còn lại của Avengers?

Clint+Rô: chúng tôi bt thôi

Tony: sao tui là vai phụ >”< (thor+ lô: anh có ra cảnh nào đâu mà chính với phụ =))))

Steve: cô có thể vik thêm 1 cái cho tui với Tony k *cười cười*

Cua: rất sẵn lòng

Tony: không, tui với Lô cơ

Thor:*xoay búa*

Hulk: tôi không thích bị anh em họ lừa. *lườm Lô* (Lô: cô ta viết can gì tới tôi), nếu thích thì cứ để mình cậu ta dọn bãi chiến trường đi, sao bắt tụi tôi dọn?

Tony: đúng đó, quan trọng hơn là tụi tui còn k đc ra cảnh nào>”< vai kẻ thử 3 cũng đc, phải cho tui vào chứ

Cua: anh đừng nóng, sau này sẽ có hẳn 1 truyện anh đóng với Steve

Tony: tôi bảo cô làm thế khi nào. Tôi không muốn đóng chung với lão già

Cua: thật không? Vậy Phil vào thế chỗ nào. Steve anh thấy ổn không?

Tony: tôi thách anh nói ổn đấy >”<

Phil: *lườm cua* lấy tôi làm bia hoài vậy

Cua: ok, mọi chuyện đã xong. Chuẩn bị hint mới nào

Lô: *giơ tay*

Cua: Vâng?

Lô: tấm cuối của cô, tôi sơn móng đen hồi nào?

Cua: lỗi kỹ thuật thôi anh, chứ anh muốn màu nào?

Lô: xanh lá…à … không…. tôi không sơn móng (Cua: *thì thầm tự nói* thiệt là kute. Thor: *lườm*)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: