Con trai của sói

Trong tổ nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, tôi thần tượng một đàn anh, dù ràng chúng tôi chưa từng gặp mặt. Khi còn là một sinh viên, tôi đã từng đọc một quyển sách của anh viết về loài sói, hất hay, rất thực, rất chính xác. Ở lời văn của anh có một năng lực kì lạ cuốn hút. Tôi đã rất hồi hộp vào ngày đầu tiên tôi vào tổ nghiên cứu, tôi cứ nghĩ sẽ gặp anh, thậm chí tưởng tượng xem anh là người thế nào, mập ốm ra sao, nhưng anh không có ở đó. Không năm nào anh ở đó cả, khi tôi hỏi thăm về anh, rất ít người trong tổ biết được. Họ cũng như tôi, chỉ biết anh qua những quyển sách về các loài động vật ở vùng Nam Cực xa xôi. Người duy nhất biết về anh chính là Thomas, một cựu thành viên của tổ, hiện tại anh ta đã chuyển sang làm ở ngành khác. Tôi vô tình gặp Thomas trong buổi họp mặt hôm ấy.

“Keith? Ý cậu là người đã viết quyển sách đó à?”, Thomas chỉ vào quyển sách trên bàn của tôi

“Phải. Tôi nghe nói anh ấy làm ở đây nên đã cố hết sức để vào được, hi vọng có thể gặp tận mặt. Nhưng khi đến thì ở đây chẳng ai biêt đến anh ta cả.”

“Haha… điều đó là đương nhiên. Keith sau khi vào làm ở đây được 1 năm thì đã tình nguyện đi nghiên cứu ở tận Nam Cực và đề nghị được đi một mình.”

“Chẳng phải còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để được đi một mình đến nơi nguy hiểm và vắng vẻ ấy sao?”

“Đúng, đương nhiên họ cũng không đồng ý nhưng sau cuộc kiểm tra khả năng thì anh ấy được chọn. Thật sự ra Keith vốn là một con người xuất sắc nhưng chẳng qua anh ta quá ít giao tiếp với người khác nên ít ai biết đến mà thôi. Dù rằng sách của anh ta viết hay thật nhưng chưa lần nào anh trở về trong suốt 5 năm qua. Chúng tôi nhận được tài liệu của anh thông qua mail mà thôi”

“Vậy nếu tôi cũng muốn đi nghiên cứu ở Nam Cực thì có được hay không?”

“Tuy cậu làm ở đây cũng được 2 năm nhưng vẫn còn trẻ lắm. Nếu cậu giống Keith, chứng minh được cậu có khả năng thích nghi tốt và hoàn thành những bài viết về Nam Cực thì rất hoan nghênh”

“Cám ơn anh”

“Tôi tin cậu sẽ làm được”, Thomas vỗ vai tôi “Keith sẽ bất ngờ lắm đây nếu có thêm một cộng sự”

.

.

.

Cuối cùng tôi cũng được chọn, may mắn rằng ở nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt và hoang vu như vậy rất ít người chịu đi mà đề tài nghiên cứu ở đó lại quá rộng lớn nên tôi trải qua một kì thi không quá khó khăn, chủ yếu nghiêng về sức chịu đựng mà thôi. Trước khi đến nơi Keith đang ở, tôi tạm dừng chân ở một ngôi làng nhỏ của người bản xứ

“Cậu đến đây làm gì?”, họ niềm nở hỏi thăm cùng đưa tôi miếng mỡ hươu và ít rượu làm ấm người

“Tôi đến để nghiên cứu, xin lỗi vì tiếng bản địa tôi không giỏi lắm”

“Ồ, không sao. Nghiên cứu à, vậy là giống con trai của sói à?”. Tôi cười cười cho qua, “con trai của sói”? Chắc tôi nghe nhầm rồi, quả thật vốn ngôn ngữ của tôi kém.

Sáng hôm sau họ gọi tôi dậy

“Con trai của sói đến đón anh kìa”

Tôi nửa tỉnh nửa mê vác ba lô ra ngoài. Đó là một người đàn ông nhỏ con, khoảng chừng 1m7 đang ẩn mình trong lớp áo khoác dày cộm bằng lông thú. Đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại bởi gió rát. Cái lạnh đã khiến mũi và hai má y ửng hồng. Chiếc nón giữ ấm không đủ để giữ hết mớ tóc nâu dài bay tán loạn của y. Bộ râu dày khiến tôi khó lòng đoán được tuổi. Y chỉ đứng đó, trên chiếc thuyền người Eskimo cho đến khi tôi đến gần

“Cậu là Tom?”, giọng y trầm và vang to, có vẻ cuộc sống gần vùng biển và gió lớn đã khiến giọng y thay đổi

“Phải. Là tôi. Xin hỏi anh là…?”

“Keith Hargreaves. Tôi sẽ là cộng sự của anh”, là Keith sao? Thật khác với những gì tôi tưởng tượng.

“Chúng ta đi thôi”

Keith đưa tôi lên thuyền và chở tôi đi. Chúng tôi dừng chân ở một cái hang cách bờ khoảng vài trăm cây, di chuyển bằng xe kéo – một loại phương tiện quen thuộc. Nhưng kì lạ làm sao, những con chó kéo xe không phải giống chó Husky mà là sói thuần chủng. Chúng được Keith thuần hóa sao? Nhưng như vậy có được xem là can thiệp vào cuộc sống tự nhiên của chúng không?

“Chúng chỉ giúp đỡ thôi. Cậu không phải bận tâm”, Keith quăng ra hai câu như để giải tỏa suy nghĩ của tôi. Anh đưa tay xoa đầu chúng như những con chó được nuôi trong gia đình vậy. Nhưng khi anh vừa quay đi, chúng liền gầm gừ với tôi bằng cặp mắt hoang dã, lạnh lùng. Chỉ gầm gừ, không cắn, như đang dò xét một con mới trong bầy. Tôi bắt đầu nghĩ về cái cách người dân ở đây gọi anh, xem ra không phải tôi hiểu sai mà thật họ gọi anh như thế.

“Vào trong”, tôi đi theo Keith, hang rộng và không sâu lắm, khoảng 60m, giữa hang được chặn một miếng ván to ngăn ra và một cái cửa kéo sau nó vừa để chắn gió, phần để tự bảo vệ khỏi thú săn mồi. Bên trong ấm và tương đối gọn gàng giữa phòng là một cái bếp lửa làm từ những viên đá bọc xung quanh, trong một góc phòng là đèn dầu, một xấp tài liệu viết tay, còn một vách ngăn nữa, nhưng dường như bên trong là nhà kho dự trữ thức ăn. Ừ nhỉ, không điện, không mạng, cũng không có gì đáng lạ lắm, chỉ là tôi cảm thấy mất đi một phần tiện nghi mà thôi. Tôi khẽ đảo mắt sang Keith, tự hỏi con người này đã sống ở đây 5 năm và cho ra đời những kiệt tác đó sao?

Keith đang loay hoay nhóm một đống lửa trong căn bếp giữa nhà thì quay sang nhìn tôi, tôi tự trách mình đã quá vô ý khi nhìn chằm chằm người ta như thế.

“Cậu có thể đặt đồ đạc ở đó. Ngồi xuống đây và uống chút gì đi”, Keith đun nước và pha tôi một ít cà phê đựng trong cái ly bạc màu mà anh có. Keith trong góc hang ra một mớ chăn đệm, áo khoác lông thú dày

“Những thứ áo khoác vớ vẩn và túi ngủ hầu như vô dụng ở đây. Cậu nên thử sử dụng chúng”

“Cám ơn”, tôi nhận lấy từ tay anh. Hơi ấm của ngọn lửa lan khắp hang và Keith cởi bớt lớp áo khoác dày ra. Vóc dáng anh vốn nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn khi trút vài kg áo khoác ra. Mái tóc dài lòa xòa được cột gọn lại và Keith bắt đầu viết. Tôi nhìn anh hồi lâu. Nếu bỏ bộ râu ra và chỉnh chu cho mái tóc trở nên gọn gàng hơn thì anh trông chỉ trạc tuổi tôi hoặc trẻ hơn.

“Tôi có thể làm gì?”, Keith dừng bút khi nghe tôi nói

‘Gì cũng được. Nhưng đừng tự ý đi lại xung quanh đây. Tôi sẽ đi cùng cậu khi cậu muốn ra ngoài”, anh trả lời bằng cái giọng nghẹt mũi trầm khàn của mình và tiếp tục viết “đi cả ngày nay, chắc cậu cũng đã mệt, nghỉ sớm đi”. Bên ngoài trời cũng đã tối om dù mới 5 giờ, ở Nam cực đêm đến nhanh và dài hơn.

“Nhưng…”, tôi không muốn vừa đến đã nằm dài chẳng làm gì cả, tôi muốn cùng anh ra ngoài kia nghiên cứu mọi thứ

“Tôi không muốn phải chăm sóc người bệnh đâu”, Keith cất quyển sổ vào trong và ra ngoài phòng. Những con sói ngồi nhổm dậy khi thấy Keith đi ra và một số con nhìn vào trong dò xét.

“Keith, tôi khỏe!”, tôi nài nỉ

“Được, vậy ra đây ngồi xuống cạnh tôi, cũng không lạnh lắm đâu, gió tuyết chỉ thổi vào được một phần thôi”.

“Sao chúng ngoan thế? Anh thuần hóa chúng à?”

“Không. Tôi là một phần của chúng.”, Keith nói, không nhìn tôi mà đăm đăm nhìn vào vết thương trên bả vai một con sói lông hung đỏ và bắt tay vào băng bó cho nó. Con sói nằm ngoan ngoãn cho Keith xem xét vết thương, vài con ấn ấn mũi vào người con sói đó, số khác thì nhìn tôi chằm chằm, tôi nghe tiếng gầm gừ khe khẽ trong cuốn họng của chúng

“Chúng có vẻ không thích tôi.”

“À, ai chúng cũng thế”

“Với anh chúng đâu vậy”, tôi bạo gan hỏi tới. Tôi muốn biết nhiều hơn về Keith, có bị anh ghét hay bị mắng cũng không sao

“…”Keith không trả lời, tiếp tục chữa trị cho con sói. “Cái gì cũng có cái giá của nó”, anh buông nhẹ câu nói sau một quãng yên lặng. “Rồi đấy, không nặng lắm”, một tia ôn hòa dịu dàng trong cặp mắt màu lục của Keith. Con sói lông hung nhạt rù rừ trong cuốn họng như một lời cảm ơn còn Keith thì đưa tay xoa đầu nó. Bất giác tôi cũng đưa tay chạm vào bộ lông dày của nó

“Arg…”, những con khác ngồi phát dậy còn con sói lông hung kia táp thẳng vào tay tôi. Bởi lớp áo lông thú quá dày nên vết thương không sâu lắm nhưng mùi máu đã thu hút những con còn lại. Keith ban đầu ngồi im nhưng khi thấy chúng bắt đầu đứng hẳn lên thì anh ra hiệu xua chúng đi. Keith đưa tôi vào trong và bắt đầu băng bó “Cái giá của anh đấy à?”, tôi hỏi nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn có ý đùa.

“Phụt..haha… cậu cũng khá thú vị”, Keith phì cười. “Ừ, nó đấy.”, Keith trở lại băng bó cho tôi “Vết thương không sâu lắm nhưng đủ để lại sẹo đấy”

“À ừ… cho nó phong trần chút ấy mà”, tôi cười.

“Tốt rồi. Nằm nghỉ đi”, Keith khoác áo lông thú rồi ra ngoài, trên tay cầm theo cây đèn pin và kính hồng ngoại

“Anh đi đâu vậy”

“Làm việc. Cậu không phải lo, đêm nay không có bão”, nói thế rồi Keith rời đi.

Tôi nằm đó đưa mắt một vòng quanh phòng, những quyển sổ dày cộm đã viết kín hết cả, trên những vách đá dán đầy hình những con sói trong bầy và bên dưới chú thích cả đặc điểm riêng của từng con. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi, bọn họ như một gia đình vậy và tôi cũng muốn là một thành viên trong gia đình ấy. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lùa qua những khe gỗ hở mang đến một cơn buồn ngủ khó cưỡng lại, mi mắt tôi cứ thế mà hạ xuống.

Khi tỉnh dậy tôi thấy Keith đã trở về từ lúc nào và đang thay phim máy ảnh. Keith dừng lại một chút, ngắm nghía thứ gì ấy trong quyển sổ, trầm tư. Nỗi buồn không tên lại tràn vào đáy mắt màu lục nhạt của anh và tâm hồn anh đang thả vào một nơi vô định nào đó. Tôi không lên tiếng, vờ ngủ, lặng lẽ quan sát Keith. Anh ngồi lặng ở đó khoảng chừng vài ba tiếng và khi anh nâng vật đó lên tay, đó là một tấm ảnh, khẽ hôn lên nó và bắt đầu đi vào phòng trong. Hơi nước bốc ra nhè nhẹ, tôi đoán bên trong không chỉ là kho mà còn có cả phòng tắm. Bỗng nhiên mặt tôi nóng ran và trong đầu trở nên hỗn loạn. Cảm xúc thật kì lạ và cả sự tò mò tôi dành cho bức ảnh nữa. Tôi tin rằng người trong đó là người Keith yêu quý nhất trên đời. Nghĩ đến đây đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu và bức bối lạ thường

.

.

.

Thấm thoát tôi sống và làm việc ở đây cũng được 1 năm. Đúng như Thomas nói, Keith thật sự ít nói và dường như trong mắt anh chẳng gì khác ngoài bầy sói và tấm ảnh kia. Dù tôi có cô gắng bắt chuyện, kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại ở L.A hay về gia đình tôi, anh cũng chỉ ngồi đó lắng nghe với khóe môi khẽ cong mà thôi.

Khi chúng bị thương hay trở nên già yếu, chúng hầu như đều ở lại trong hang cho Keith chăm sóc, đến mùa sinh sản thì phần lớn những con non đều được chào đời ở đây. Những con đã chết Keith sẽ giữ lại bộ lông của chúng làm áo khoác hoặc chăn. Anh từng bảo “như vậy chúng sẽ chẳng rời xa đàn nữa”. Vào những mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt ở vùng đất hoang sơ này, Keith và bầy sói mất biệt hẳn vài ngày, thậm chí vài tuần để đi xa hơn kiếm mồi, khi trở về anh luôn trông gầy xọp và hoang dã. Nhưng Keith chẳng bao giờ đi mà về tay không cả, anh luôn xuất hiện cùng đống tài liệu anh tìm hiểu được và xấp ảnh. Keith chỉ cho tôi đi cùng vào những ngày thời tiết tương đối tốt, còn lại đều bắt tôi ở lại hang soạn lại tài liệu.

Trước khi tôi đến đây, 1 tháng Keith sẽ vào thành phố 1 lần để gửi mail về, còn giờ đây hầu như là tôi đi. Tuy nói mail nhưng thật chất mạng ở vùng này không ổn định, nên phần lớn vẫn là thư viết tay. Dường như Keith chẳng còn người thân nào nên hộp thư của anh trong thành phố luôn đóng đầy bụi cho đến khi tôi nhận được 1 phong thư

“Keith, có người gửi thư cho anh.”, tôi nói khi Keith đang ở bên trong

“Lạ nhỉ. Đưa tôi nào. Đang tắm ra sẽ chết cóng”

Tôi tiến vào trong đưa cho Keith và có lẽ đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Tôi không thể đời tầm mắt đi khỏi Keith được kể từ lần ấy. Dáng người nhỏ con gầy nhẵn của Keith ngồi giữa bồn thiếc gỉ sét cũ kỹ làm tôn thêm nước da trắng và làn hơi nước bốc lên hun đỏ mặt anh. Người Keith thì chi chít sẹo, vết nào cũng sâu hoắm, tôi đoán cái giá mà Keith nói đến trong lần gặp đầu tiên với bầy sói là đây. So với Keith, vết sẹo nhỏ xíu của tôi chẳng đáng là gì.

Ngồi trong bồn đọc xong bức thư, Keith trở nên kì lạ khác hẳn ngày thường. Mắt anh lại phủ một tầng u ám. Keith vò nát lá thư quăng vào góc hang rồi ngụp mình vào sâu trong bồn. Tôi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Keith nhưng rất lâu sau đó tôi vẫn không thấy anh ra. Tôi trở vào trong và thấy Keith nằm gục đầu lên thành bồn, nước bắt đầu lạnh dần. Tôi lấy khăn lông quấn lấy dáng người nhỏ nhắn của anh và nhấc anh ra ngoài. Keith… thật nhẹ

“Ư…”, Keith lờ mờ mở mắt ra khi tôi quấn anh trong đống chăn từ lông thú. Mặt anh trắng bệch và người thì run nhè nhẹ. Keith lại nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ

“Tỉnh lại đi Keith. Đừng ngủ, uống chút nước ấm anh sẽ khá hơn thôi”, tôi xốc Keith dậy, anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe, anh không khóc. Nhưng nhìn anh tôi có cảm giác sự đau khổ khiến nước mắt anh không thể chảy ra được nữa. Tôi ôm Keith vào lòng và giữ chặt lấy anh. Keith thật ấm áp. Tôi ước Keith cứ như thế này, nằm trong lòng tôi.

Keith nằm bất động một lúc rồi như thấy một thứ gì đó, anh ngồi phắt dậy, ném những đồ vật phản chiếu khắp hang, đấm vỡ tấm gương treo trên vách đá của tôi, tay anh đầy máu.

“Keith, dừng lại đi!”, tôi kéo anh lại, giữ chặt lấy anh. Với một người cao to như tôi thì giữ Keith không phải điều khó, nhưng khó là khiến anh ấy bình tĩnh lại. Keith vùng vẫy cho đến khi mệt lả thì gục lên vai tôi

“Tom, tôi muốn cạo râu, gương vỡ rồi, cậu giúp tôi nhé”

“Ừ, được, nhưng anh không được giãy nữa”, tôi hơi ngạc nhiên. Tất cả sự kích động này là gì? Hành động muốn cạo râu kia là sao?

“Tôi hứa”, Keith ngồi ngoan ngoãn cho tôi cạo râu và cắt lại mớ tóc xơ xác, hỗn độn của anh. Keith đẹp quá, thật sự rất đẹp.

“Xong rồi đấy”

“Cám ơn”, Keith ủ rũ chui lại vào trong chăn và cuộn mình trong một góc hang

“Anh ổn chứ?”

“…”, thấy Keith không muốn nói, tôi cũng thôi. Nhưng càng lúc Keith càng ít ăn uống, thậm chí không buồng đi cùng bầy sói ra ngoài nữa. Thỉnh thoảng anh mới bò ra khỏi hang ngồi cạnh chúng trong những đêm dài lạnh lẽo và ánh mắt Keith nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Những đêm này, bầy sói lại tru lên bài ca tiễn đưa dù rằng trong đàn chẳng con nào chết cả. Chúng cũng nhận ra rồi sao? Keith không còn ở đây nữa. Một vài con như muốn an ủi, lại như tìm hi vọng sẽ đưa người bạn của chúng trở về, chúng cọ mũi vào tay anh, những khi ấy Keith lại trở về trong một thoáng, đưa tay xoa xoa đầu chúng rồi lại ngồi ngẩn người.

“Anh ăn chút gì đi”, tôi đưa một phần mỡ hươu vừa mua được trong thành phố cho Keith, anh chỉ tránh né rồi ngồi tụt lại trong góc hang “Uống sữa nóng nhé”, tôi đưa và Keith cũng ngồi lặng đó

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, tôi thật sự không nhịn nổi hỏi Keith. Anh không trả lời chỉ đứng dậy chực ra ngoài thì một cơn giận bùng phát trong tôi, tôi thô bạo kéo Keith lại và ấn anh vào vách “Keith! Rốt cuộc anh coi tôi là gì hả? Tôi thật sự rất lo cho anh. Tôi…”

Keith khẽ đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên một thứ gì đó rồi lại cụp xuống, tránh né ánh nhìn của tôi. Tôi xốc Keith lên và hôn anh một cách nóng nảy, tôi yêu anh Keith à, nhưng trong thế giới của anh lại không hề có tôi

Keith ngạc nhiên nhìn tôi một lúc, giờ đến phiên tôi tránh né anh, tôi ngồi phịch xuống đưa tay xoa xoa thái dương. “Điều này rất khó nói, nhưng tôi yêu anh, Keith. Tôi chọn làm việc ở đây vì tôi ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi, và khi ở cạnh anh, tôi bị cuốn hút. Tôi yêu anh từ những sinh hoạt rất bình thường, yêu cả cái cách anh ở cạnh bầy sói. Nhưng thứ gì đó ở anh không thuộc về thế giới này. Anh ích kỷ lắm”, tôi vò đầu một lúc. Khi tôi ngước lên thì Keith đã trở về trạng thái như trước, nét mặt hằn sâu sự đau khổ của anh tạm gác lại đằng sau sự bình tĩnh thường trực. Tôi có cảm giác Keith đang nén lại đau thương và chờ đợi 1 lời giải thích từ tôi về hành động vừa nãy.

“Tôi đã nói hết rồi đấy Keith. Còn anh? Anh thật sự không còn gì để nói sao?”, tôi đưa mắt nhìn Keith “hãy nói thẳng với nhau, 1 lần thôi, vì tôi sẽ còn ở lại đây cùng anh lâu lắm đấy.”

“Bố tôi mất rồi. Lá thư đó là anh tôi gửi báo tin”

“…”, tôi im lặng, có gì đó không đúng ở đây.

“Tôi bị hội chứng father complex”, à, và giờ thì tôi đã hiểu. “Từ nhỏ tôi đã rất yêu ông ấy và đến lớn thì tình cảm đó vẫn không thay đổi. Nhưng trong mắt ông chỉ có mẹ tôi và anh trai tôi vì anh ta giống mẹ. Do công việc mà mẹ tôi có rất ít thời gian cho gia đình, cha tôi vẫn luôn mỉm cười chào đón bà, tôi biết ông không vui như những gì ông thể hiện. Từ đó tôi nảy sinh tư tưởng chán ghét mẹ tôi. Nói đúng hơn là tôi ghen tị.”

“Anh chọn làm việc ở Nam Cực vì muốn rời xa gia đình ư?”

“Đúng”, Keith lấy tấm ảnh anh rất yêu quí ra, nhìn ngắm hồi lâu “Tôi lựa chọn rời đi là bởi vì tôi sợ sự ghen tuông rẻ mạt đó sẽ khiến tôi ghét cả cha tôi. Tôi vẫn không quên được ông. Điều nực cười là hình ảnh của cha tôi không thể dứt ra khỏi tôi được.”, Keith đưa tôi tấm ảnh của cha anh.

Người đàn ông trong tấm ảnh ngoại trừ vóc dáng cao lớn ra, còn lại từng đường nét trên gương mặt đều y hệt Keith khi còn để râu.

“Ông là người cha có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm vẫn không đủ với một đứa trẻ mắc hội chứng father complex và quá mức nhạy cảm như tôi. Vào buổi tiệc chia tay, ông đã mỉm cười và nói sẽ đợi tôi trở về. Nhưng rốt cuộc thì sao? Toàn nói dối! Tôi hận ông ta. Ông ta thừa biết tôi yêu ông ấy mà, hứa hẹn nhưng lại không thực hiện được.”, rõ ràng ngữ khí của Keith chứa đầy oán hận nhưng gương mặt anh thì trông như sắp khóc.

“Keith, anh không hận ông ấy. Đúng không? Anh cũng không trách ông ấy, người anh đang trách là bản thân anh”, tôi đưa tay kéo Keith vào lòng. “Đây không phải lỗi của ai cả”

“Tom, cậu không hiểu, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không ngu ngốc bỏ đi, không tốn thời gian 6 năm ở đây thì tôi đã được ở gần ông ấy nhiều hơn. Kẻ lẽ ra phải chết là tôi!”

“Không cho phép anh nói như vậy!”, tôi gằn giọng, ép anh nhìn vào mắt tôi “nếu anh nói 6 năm ở đây là tốn thời gian của anh thì trong mắt anh bầy sói kia… và cả tôi nữa… chẳng là gì cả. Không chỉ tôi mà còn chúng cũng sẽ thất vọng về anh”, tôi chỉ ra ngoài kia, những con sói hung hãn, khát máu nay như những con chó trung thành đang nằm ủ rũ chờ chủ trở về.

Mắt Keith mở to và một tia sáng không tên khiến mắt anh lấy lại cái thần thái tự tin nhiệt huyết thường ngày. Keith không nói gì cả, nhưng tôi biết anh đã hiểu.

“Nói cho tôi biết có thật anh lựa chọn làm việc ở đây chỉ vì lý do trên không?”

“Tôi…”, Keith nhìn tôi bằng một ánh mắt từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy. Đó không phải ánh mắt của cấp trên như thường ngày của anh, cũng không phải ánh mắt u buồn, mà đó là một ánh nhìn vừa như bối rối vừa như nhận ra thứ gì đó. Sau đó anh nhìn ra ngoài, lướt qua từng con sói trong đàn rồi quay lại khó nhọc nói trả lời “…không chỉ lý do đó…”

“Ơn Chúa, anh đã trở lại rồi”, tôi hôn lên đôi môi mỏng của anh, lần này từ tốn, chậm rãi và chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào.

“Tôi biết là chẳng ai điên lại chọn Nam Cực để nghiên cứu mà”, Keith đẩy tôi ra và quăng một câu bông đùa. Anh bước ra ngoài và đưa tay ôm lấy bầy sói. Chúng chen nhau nhảy bổ lên Keith, những cử chỉ đáng yêu hiếm hoi của chúng liên tục nhằm vào Keith.

“Xin lỗi đã bắt tụi mày chờ lâu”, Keith cười, nụ cười thật sự của anh, hạnh phúc và đam mê.

Sau đó tôi cùng Keith đi sưu tầm tài liệu về báo tuyết nên cả hai xuống vùng đất ấm hơn một tí. Thời tiết tốt hơn nhiều so với chỗ cũ và vì thế chúng tôi quyết định cắm trại và ở lại một vài ngày.

“Mệt lả cả người…”, sau khi dựng trại tôi nằm phịch xuống, lăn qua lăn lại (~OAO~)

Keith loay hoay xem lại hình đã chụp được và ghi chú lại vào quyển sổ tay. Tôi thích nhìn từ phía sau của Keith, thích nhất là cái cổ nhỏ nhắn và tấm lưng nhỏ xíu của anh. Hành động đi trước suy nghĩ, khi kịp suy nghĩ thì tôi đã ôm lấy Keith rồi.

“Lần trước tôi có nói tôi rất yêu anh. Anh còn chưa trả lời tôi mà”, lỡ phóng lao thì theo lao, tôi đánh bạo hỏi tới

“Tôi tưởng đó là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi”

“Vậy anh có thể chấp nhận tôi không?”

“Cậu yêu tôi thật à?”, Keith hỏi kèm theo một cái thở dài

“Ừ”, tôi nhẹ nhàng trả lời, vẫn duy trì tư thế ôm lấy Keith từ phía sau “Tôi biết anh không yêu tôi nhưng ít ra đừng ghét tôi”

“Tôi không ghét.”, giọng Keith đều đều “nhưng nếu hiện tại tôi nói yêu cậu thì đó là nói dối”

“Không sao. Chỉ cần không ghét, những chuyện khác cứ giao cho tôi. Tôi sẽ khiến anh yêu tôi”, tôi dụi đầu vào vai Keith.

Ban đầu Keith với tôi chỉ là một thần tượng, một mục tiêu vươn lên và là một người nào đó xa lạ. Tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh, nhưng giờ đây tôi đã chạm được vào tâm hồn mỏng manh ấy của anh. Keith không còn là một tượng đài trong lòng tôi mà từ lúc nào anh đã trở thành người giữ trái tim tôi. Anh từng nói cái gì cũng có giá của nó, và tôi sẽ sẵn sàng bỏ ra bất kỳ giá nào để thuần hóa được con sói hoang trong anh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: