Tears of Devil [p3]

Hình phạt lớn nhất dành cho những linh hồn bị nguyền rủa chính là một cuộc sống cô độc vĩnh cửu. Cảm xúc duy nhất còn sót lại sau sự trừng phạt của Thượng đế chính là sự đố kị, ghen ghét và căm hận. Mỗi bước chân tôi đi qua đều là bệnh dịch, chết chóc, nạn đói, sự phản bội, tham lam, chẳng có gì tốt đẹp cả. Khi mới trở thành quỷ dữ, tôi đã tốn hàng trăm năm liền gieo rắc tội lỗi chỉ để trả hận. Tại sao chứ? Người kiêu ngạo kia không phải lạ tôi, tại sao tôi lại phải cùng hắn xuống địa ngục? Người tha thứ cho Adam và Eva nhưng còn tôi thì sao? Tôi ghen tị với lũ người và tôi ghét chúng.

Từ lúc nào mà thân thể tôi chỉ còn là một cỗ hận thù được bao phủ bởi vỏ bọc như một con người. Tôi dần dần từ chối mọi trò tiêu khiển dựa trên sự đau khổ của bọn chúng, tôi cảm thấy nhạt nhẽo. Tôi từng nghĩ là vui, là hả giận khi chà đạp chúng, biến chúng trở nên lạc lối như tôi. Hàng ngàn, hàng triệu người đánh mất linh hồn nhưng vẫn không khiến tôi dễ chịu. Tôi lui về một khu rừng, biến chúng thành lãnh địa của tôi, và một tòa lâu đài ngự trị giữa khu rừng. Không một loài sinh vật nào sống nổi ngoại trừ những loại cây khổng lồ từ địa ngục tôi mang lên và những con quái thú phụng sự tôi trong suốt hàng trăm năm.

Tôi thường xuyên tự hỏi tôi đã thay đổi từ lúc nào? Từ khi tôi bị đọa xuống địa ngục hay trước đó. Có lẽ không phải tự nhiên mà tôi lại phải cùng với Lucifer trở thành quỷ dữ. Tôi dần dần chấp nhận sự thật về bản thân của mình, ích kỉ và đốn mạt. Những đêm dài bất tận tôi phải sống với sự dày vò này, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi khát khao được sống và được chết như một con người. Tôi muốn những cảm xúc trở về trong tôi. Tôi muốn được giải thoát.

Thời gian sau, xuất hiện một vài kẻ được gọi là kẻ săn quỷ. Nhưng những kẻ tôi gặp đều không phải. Dù rằng chúng khiến tôi đau thật sự nhưng cơn đau ấy vẫn không thể giết nổi chúng tôi. Đến lúc nào tôi mới thật sự chết được đây? Đến lúc nào thì hình phạt Người dành cho tôi mới kết thúc?

.

.

.

Tôi nhặt được một đứa trẻ trên con sông chảy xuyên qua khu rừng. Nếu là trước kia, tôi sẽ giết nó. Tôi nhìn nó một lúc, có vẻ như người đang sợ hãi không phải nó, mà là tôi. Cuối cùng tôi đưa tay chạm vào nó.

Ấm quá… Còn có chút run rẩy nữa…

“Oe…”, nó mở mắt ra nhìn tôi, đưa tay nghịch nghịch lọn tóc bạch kim của tôi. Mắt đỏ. Xem ra nó cũng như tôi, bị chối bỏ. “Oe..”, nó nhìn tôi cười. Ấm áp quá… lần cuối cùng có người cười với tôi là khi nào nhỉ. Tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ mơ hồ biết rằng đứa bé trong tay tôi sẽ là sự cứu rỗi mà Thượng đế dành cho tôi, một hồng ân cuối cùng cho linh hồn tội lỗi này.

Asche, đó là tên tôi đặt cho nó.

Trong suốt khoảng thời gian sống chung, chúng tôi đã sưởi ấm tâm hồn nhau bằng những điều bình dị nhất mà cả đời này tôi chưa từng làm. Em cho tôi hi vọng và niềm vui trong cuộc sống này trước cả khi tôi kịp nhận ra

Có một lần em hỏi tôi tại sao không thể ra ngoài kia được. Tôi chỉ đành giải thích qua loa với em, tôi không muốn em như tôi, căm ghét họ chỉ vì sự chối bỏ của họ dành cho em. Tôi muốn thâm hồn em mãi mãi không bị vấy bẩn bởi hận thù.

“Nhưng nếu em muốn ra ngoài kia, tôi sẽ đưa em đi, cùng tôi.”

“Asche không thèm. Bọn họ sẽ làm hại luôn Lorentz.”, em ôm lấy tôi bàn đôi tay nhỏ xíu của mình. Tôi chợt nhận ra những cơn đau âm ỉ trong tim tôi đã giảm đi rất nhiều từ khi có em bên cạnh

“Họ không thể giết được tôi.”, tôi trấn an em. Nhưng rồi lại ủ rũ tự nói “Giá như họ làm được thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi”, tôi cảm thấy hối hận ngay khi vừa thốt lên câu ấy. Tôi muốn chết, kết thúc tháng ngày tội lỗi, nhưng không phải lúc này. Tôi không muốn bỏ rơi Asche lại một mình giữa thế giới tàn độc này.

“Lorentz không được nói vậy, Lorentz phải sống cùng Asche, mãi mãi luôn”, em đưa tay nhéo mũi tôi. Em không biết câu nói của em khiến tôi hạnh phúc thế nào đâu

“Ừ. Mãi mãi ở bên Asche”, tôi mỉm cười. Sau nhiều năm tôi đã quên mất nụ cười thật sự là như thế nào thì chính Asche đã mang lại nó cho tôi. Nhưng tôi sợ em sẽ phải hối hận. Tôi sợ bản thân sẽ lại ích kỷ mà khiến em phải sợ hãi hay tổn thương. Chính vì thế tôi không cho phép em ra ngoài vào những đêm không trăng. Những đêm ấy, tôi trở về với bộ dạng tương xứng với tâm hồn tôi, gớm ghiếc và kinh tởm.

Nhưng em đã nhìn thấy cả rồi. Em sẽ rời bỏ tôi khi thấy tôi trong hình dạng này. Tôi không thể nói gì, chỉ có thể đau đớn nhìn em. Mọi thứ tan biến cả rồi sao? Em bỏ trốn, tôi sẽ không ngăn, chỉ xin em đừng nhìn tôi bằng nét mặt đó.

“Đừng nhìn tôi như vậy”, tôi hét lên “”Tôi đã dặn em đừng ra ngoài vào đêm không trăng rồi mà”, đây không còn là giận dữ nữa, mà nó là tuyệt vọng.

Tôi thu mình vào góc tối của phòng. Đi đi, đừng bao giờ quay trở lại. Tôi còn không đủ can đảm nhìn theo em. Một sự im lặng kéo dài, em đã đi rồi. Tôi lẳng lặng mở mắt

“Lorentz đau lắm phải không”, trước khi tôi kịp hiểu thì em đã ôm lấy tôi bằng cánh tay nhỏ bé của mình và truyền cho tôi hơi ấm, một lần nữa, tôi tái sinh. “Asche sẽ không bỏ Lorentz lại một mình đâu”, tôi đưa tay ôm lấy em. Thật sâu, thật chặt. Rồi thình lình đánh nhẹ vào sau gáy em, dùng phép thuật của mình xóa đi kí ức của em về tôi đêm nay. Em yêu tôi, tôi biết và vậy là đủ.

Cuối cùng sau hàng ngàn năm tôi cũng đã hiểu cảm giác yêu và được yêu là thế nào

.

.

.

Kẻ săn quỷ tìm đến đây theo yêu cầu của người dân. Một cơ hội, để Asche được tự do. Tôi để em chơi ngay trên đường của kẻ kia và hắn đã thấy em. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của hắn khi nhìn thấy em. Vaz… Tôi tin hắn sẽ có thể chăm sóc được cho em.

“Lorentz sẽ buồn lắm nếu tôi bỏ đi thế này”, câu nói đó của em khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ vĩnh viễn là một con quỷ nếu cứ ích kỷ giữ em mãi bên mình. Sự trừng phạt này xin hãy để một mình tôi nhận lãnh và hãy để tôi thử một lần trở về với ánh sáng của thiên đường. Tôi dằn lòng lại, dõi theo em cùng người kia rời đi.

Ngày ngày tôi đều dõi theo em, đều quan sát em từ lâu đài của mình. Mất em rồi tôi mới thấy nơi đây quạnh quẽ như thế nào. Chính vì vậy tôi sẽ không để em phải đau khổ như tôi. Cả số phận cũng muốn em quên tôi, một tai nạn và tôi chẳng còn vết tích gì trong cuộc đời em cả. Nhìn thấy Asche được sự chấp nhận của mọi người, tôi cảm thấy mình đã làm đúng khi để em đi. Cảm giác bị lãng quên không dễ chịu tí nào, nhưng tôi tin nó dễ chịu hơn cảm giác tội lỗi đã ăn mòn tâm hồn tôi.

10 năm, không ngày nào tôi ngừng yêu em cả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết em cũng thế. Khi em quay trở về lâu đài, tôi đã nhận thấy tim mình đập rất mạnh. Lần đâu tiên tôi nhận ra tiếng tim đập của chính mình. Tôi đang sống.

Gặp lại tôi, em kể về mọi điều em trải qua, không che giấu một điều gì cả và vì thế khi em nói em yêu tôi, tôi hoàn toàn tin điều đó. Em làm cho tôi hiểu rằng bản thân tôi đã ngạo mạn như thế nào trước đấng toàn năng. Tôi từng giận tại sao Người lại tha thứ cho Adam và Eva mà không phải chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu tại sao tôi không được tha thứ. Tôi chưa một lần mở miệng cầu xin sự tha thứ từ Người hay khác đi là tôi không dám tin người sẽ tha thứ cho tôi. Từ nay trở đi, mọi chuyện sẽ phó mặc theo ý Chúa.

Dân làng và kẻ săn quỷ tràn tới khu rừng. Tôi không muốn họ làm hại Asche chỉ vì màu mắt của em. Tôi buộc phải nói dối và để em đi một lần nữa.

Kẻ lẽ ra phải chết là tôi nhưng người nhận lưỡi kiếm ấy lại là Asche. Cơn thịnh nộ ùa vào trong tôi khi thấy em ngã xuống trước mặt mình.

Mọi đều vấy máu, cả đôi tay lẫn tâm hồn tôi. Nhưng tôi biết người tôi muốn giết nhất chính là bản thân, không phải những con người kia. Tôi ôm em trong tay, đau đớn nhìn sự sống rời khỏi em từng khắc một.

“Xin lỗi.”

“Ừ… lẽ ra anh không nên dối tôi….”, em gượng cười. Tôi biết em đang cố khiến tôi thanh thản

“Có lẽ tôi chẳng thể nào được Người tha thứ nữa rồi.”

Nhưng Asche không tin điều đó, em vẫn tin tôi đã được tha thứ. Tôi đã không tin rằng em sẽ đủ yêu tôi để ở lại vì vậy tôi đuổi em đi, kết cuộc là em phải rời xa tôi trong đau khổ. Giờ đây tôi lại không tin vào sự màu nhiệm của Người. Cả đời này tôi làm sao xứng với hồng ân ấy được đây? Hết lần này đến lần khác tôi đánh mất những thứ quan trọng của mình, thậm chí tôi còn có ý nghĩ muốn chết dù đã hứa sẽ ở bên em vĩnh viễn.

“Hãy nhìn xem sự màu nhiệm gì đã đưa chúng ta đến với nhau… “, em nhắc nhở tôi rồi lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ bất tận.

Tôi chôn em cạnh con sông nơi tôi gặp em lần đầu tiên và trồng hoa tử đinh hương quanh ngôi mộ nhỏ. Kì lạ, khu rừng không sinh vật cõi trần gian nào tồn tại được vậy mà tử đinh hương vẫn có thể nở rộ trên mộ em. Phải chăng đây là phép màu mà Người đã cử em mang đến cho tôi? Sẽ không lâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau và tôi sẽ thực hiện điều mình đã hứa với em.

Tôi trở về lâu đài của mình, nhìn ra ngoài và chờ đợi lời chấp thuận tha thứ cho tôi của Người. Chết hiện tại với tôi, quá dễ dàng. Sống mới là một sự đền bù cho tội lỗi của tôi và khi nào nó kết thúc, đó là quyết định của Người.

Vaz đến gặp tôi và tìm Asche.

“Cậu ấy đâu?”

“Chết rồi”, tôi cười, từ lúc nào mà khả năng diễn xuất của tôi kém thế nhỉ. Phải nỗ lực lắm tôi mới che giấu được sự đau khổ trong tôi khi nhớ đến cái chết của em “Ta giết.”, tôi cười

“Ngươi nói dối. Tại sao lại có thể… Asche đã trở lại vì ngươi!”, Vaz gầm lên tuyệt vọng

“Kẻ ngu ngốc đó chết là đáng. Trở về? Sau khi rời bỏ ta? Quẳng cho ta chút lòng thương hại sao? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến nó phải chết rồi”, tôi mở to đôi mắt xám của mình nhìn vào Vaz đầy thách thức “Nếu ngươi đến đây để trả thù thì cứ việc.”. Đến đây, giải thoát cho tôi. Rửa sạch mọi tội lỗi của tôi bằng máu.

Trước kia sẽ không một kẻ săn quỷ nào giết được quỷ, chỉ có thể làm chúng tổn thương về thể xác. Bởi quỷ có sống ngày nào đâu mà chết. Nhưng hiện tại, tôi tin 1 mũi kiếm vào tim sẽ kết thúc mọi thứ. Tôi đã sống, vì thế, tôi sẽ có thể chết.

“Khốn kiếp! Mày nỡ nhẫn tâm làm vậy với cậu ấy sao?”, Vaz rút thanh kiếm của mình ra và lao vào tôi.

“Tao là quỷ, mày nhớ điều đó không. Quỷ thì làm sao có được tình yêu?”, tôi gào lên. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng em ấy chết là vì ta! Tôi giữ lấy mũi kiếm của hắn và đâm thẳng vào tim.

Máu cứ thế tuôn ra. Ấm thật. Sự sống này… là do em trao cho tôi từ ngày ấy. Tôi thật sự đã sống và cũng đã đánh mất em bởi sự thiếu lòng tin của chính mình

“Quỷ thì làm sao… xứng đáng có được tình yêu?”, một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt tôi. Khóc ư… Phải rồi, khóc, chưa bao giờ cả. Đủ rồi. Tôi đã trải nghiệm đủ mọi thứ của cuộc sống.  Hạnh phúc và cả khổ đau, yêu và được yêu, cười và khóc. Nhờ có em, Asche. Tôi đã sống.

Mọi giác quan tôi đều trở nên tê liệt và từng bộ phận trên thân thể già nua này tan biến thành tro. Sự tha thứ của Người rất đỗi dịu dàng. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy em đang nằm đó, em không chết, chỉ là đang ngủ. Cánh rừng lặng lẽ em đang nằm bỗng hóa vườn hoa tử đinh hương và em tỉnh giấc. Em cười và chạy đến bên tôi

“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: