Tears of Devil [p1]

Tôi đã gặp em tại một nơi kì lạ. Em như một thiên thần giữa lòng địa ngục vậy. Em vuốt ve những con quái vật như những con mèo nhỏ và tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Em quen với chúng hơn cả tôi sao? Điều này làm tôi khó chịu và tôi bắt cóc em. Em khiến tôi quên mất nhiệm vụ của chính mình, giết con quỷ cai trị khu rừng.

“Tại sao lại đưa tôi đi? Tại sao lại giết thú nuôi của chúng tôi”, em giương đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn tôi. Chúng tôi? Ý em là em và con quỷ kia ư? Tôi lặng lẽ nhìn em, không biết nói gì. Tôi tránh né ánh nhìn của em, nó như xuyên thấu hết mọi suy nghĩ phàm tục mà tôi hằng che giấu bên trong lớp vỏ kẻ săn quỷ, một công việc thiêng liêng. Tôi đang ghen tức, với một con quỷ. Tôi khá hơn nó là bao?

“Cậu không thể về đó, cậu là con người, không phải đồng loại của chúng”

“Tại sao ông biết”, em lại nhìn tôi. “ông thấy gì không? Họ gọi tôi là quỷ. Chỉ Lorentz là không”, em chỉ vào con ngươi màu đỏ của mình

“Tôi biết em không phải chúng”, tôi lặng lẽ nói. Không cần giải thích nhiều, cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Lorentz… đó là cách em gọi hắn sao? Chỉ vì hắn là kẻ chấp nhận sự tồn tại của em, đơn giản chỉ vì hắn gặp em trước tôi. Tôi không cam tâm

“Lorentz sẽ buồn lắm nếu tôi bỏ đi thế này”

“Nhưng nếu cậu trở về thì tôi sẽ giết hắn”, tôi nói. Một thoáng sợ hãi trên gương mặt bé nhỏ của em, cũng phải, em vẫn còn là một cậu bé.

“Lorentz không thể bị giết”, nhưng rất nhanh, em định thần lại và khẳng định

“Vậy em biết hắn là một con quỷ?”

“Phải, Lorentz thường bảo “quỷ” được dùng để chỉ anh ấy.”, em nói ngây ngô “nhưng ông không được giết anh ấy”, em giữ chặt lấy tôi.

“Vậy em hãy đi với tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy thế giới này còn rất nhiều thứ mà hắn đã giấu cậu”, tôi gần như van xin, xin em hãy rời khỏi nơi đó. Tôi không muốn thấy em quay trở về, lại càng không muốn sự ghen tức khiến bản thân tôi thua cả một con quỷ.

“Ông muốn đưa tôi đi bao lâu? Tôi sẽ không thể đi mãi cũng ông được”

“10 năm. Được chứ. 10 năm thôi rồi tôi sẽ khiến em thay đổi”

“Được, 10 năm. Khi ấy hẳn tôi đã trưởng thành nhỉ, có thể tôi sẽ còn cao hơn ông”, em mải mê với những suy nghĩ trong tương lai. “Và đẹp hơn”, tôi thầm bổ sung.

“Cậu tên gì?”

“Asche”, em cười “Còn ông?”

“Vaz”, tôi ngẩn ra nhìn em. Tôi cảm thây mình thật tồi tệ, tôi yêu một người cùng giới, tôi yêu một đứa trẻ và tôi ghen tị với một con quỷ. Một trò đùa của số phận khiến sợi dây liên kết giữa 3 chúng tôi buộc chặt vào nhau

.

.

.

10 năm, tôi cùng em lang thang khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi nhìn em lớn lên, nhìn em mỉm cười mỗi ngày và nhìn cả cái cách thế giới này dần chấp nhận em. Ký ức của em về khoảng thời gian sống cùng với Lorentz biến mất sau một tai nạn. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều này, tôi biết mình thật đê tiện, cũng thật xấu xa nhưng tôi không thể kiềm được niềm hạnh phúc khi biết rằng em sẽ chỉ còn biết đến tôi. Sau tai nạn, tôi cũng không còn làm kẻ săn quỷ nữa mà cùng em sống ở một ngôi làng nhỏ. Mỗi ngày được ở cạnh em đều là hạnh phúc lớn nhất đời tôi cho đến ngày kia tôi trở về và thấy em khóc

“Asche, chuyện gì vậy?”

“Tôi không biết… Tôi không biết”, em gần như tuyệt vọng “Đau quá…”, em bấu chặt vào lồng ngực rồi nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước “Tại sao chứ? Đó chỉ là một giấc mơ… nhưng Vaz… nó buồn lắm, đau lắm…”

“Bình tĩnh lại và kể tôi nghe em đã thấy gì trong giấc mơ đó?”

“…Không thể kể… mà bản thân tôi cũng không biết đó là gì…”, em ôm chầm lấy tôi khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Từ sau lần đó, Asche bắt đầu thay đổi. Em ít cười hơn trước và thích ngồi một mình ngoài bìa rừng. Đêm đêm trong giấc ngủ em lại khóc và thình lình bật dậy. Tôi không hiểu những điều này là gì, tôi hỏi, em cũng không nói. Thỉnh thoảng lại ôm lấy tôi, không nói gì.

“Tôi phải đi”, Asche đột ngột nói với tôi lời tạm biệt sau chuỗi ngày kì lạ của em

“Em đi đâu?”, tôi lặng lẽ hỏi. Chỉ cần em thật sự muốn, tôi sẽ không cản, nhưng tôi không muốn vĩnh viễn mất em

“Trở về khu rừng đó. Lorentz cần tôi”, Asche cười một nụ cười thật buồn “Tôi đã nhớ ra mọi chuyện, dù vẫn còn khá mơ hồ nhưng… tôi biết Lorentz đang đợi tôi ở đó.”

“Vậy ra 10 năm nay mọi thứ đều là vô nghĩa”, tôi cũng cười rồi quay đi. Ý trời. Đúng như lời hứa, 10 năm. Tôi cứ tưởng mình thật sự có được em trong suốt 10 năm qua, nhưng không, đó chỉ là một hạnh phúc thoáng qua, một giấc mộng đã đến lúc phải tỉnh. Em vốn không thuộc về tôi. Tôi cũng không có quyền và cũng không đủ tư cách ngăn cản em.

“Không đâu.”, khi em nói câu ấy, tim tôi như dừng lại một nhịp. Tôi quay lại nhìn em, em cười rồi lên ngựa bỏ đi

“Tôi sẽ đợi. Nhất định”, tôi dõi theo em cho đến khi khuất dạng nơi chân trời. Tôi không ngờ đó cũng là lần cuối gặp em

.

.

.

Tôi trở lại khu rừng nơi lần đầu gặp Asche, những con quái vật lúc trước gần như đã không còn. Tôi tiếp tục tiến vào sâu hơn và dừng chân tại một tòa lâu đài cũ kĩ giữa rừng. Tôi lên căn phòng cao nhất và nhìn thấy Lorentz. Hắn không khác 10 năm trước. Vẫn trẻ trung và xinh đẹp như một thiên thần nhưng sống bằng máu và những giấc mộng của con người.

Hắn ngồi cạnh cửa sổ, im lặng. Trong đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn vào một thứ mông lung vô định ngoài cửa sổ ấy của hắn, tôi không thể tìm thấy một cái thần nào. Lorentz không ở đây, tôi đã nghĩ thế khi nhìn thấy hắn.

“Ngươi là kẻ đã đưa Asche đi?”, giọng hắn nghe như tiếng cành cây khô gãy vụn khi bị giẫm đạp vậy, dường như đã lâu rồi hắn không sử dụng nó.

“Phải và giờ ta cũng sẽ đưa Asche đi. Cậu ấy đâu?”, hắn khẽ đảo mắt qua tôi rồi lặng lẽ đứng dậy. Xoay mặt lại với ánh sáng đang chiếu vào căn phòng, Lorentz nở một nụ cười lạnh băng và có phần điên loạn

“Chết rồi”, tôi chết sững lại khi nghe tin ấy “Ta giết.”, Lorentz bổ sung và theo sau là một tràng cười

“Ngươi nói dối. Tại sao lại có thể… Asche đã trở lại vì ngươi!”

“Kẻ ngu ngốc đó chết là đáng. Trở về? Sau khi rời bỏ ta? Quẳng cho ta chút lòng thương hại sao? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến nó phải chết rồi”, Lorentz mở to đôi mắt xám của mình nhìn vào tôi đầy thách thức “Nếu ngươi đến đây để trả thù thì cứ việc.”

“Khốn kiếp! Mày nỡ nhẫn tâm làm vậy với cậu ấy sao?”, tôi rút thanh kiếm của mình ra và lao vào hắn.

“Tao là quỷ, mày nhớ điều đó không. Quỷ thì làm sao có được tình yêu?”, hắn gào lên. Tôi đã nghĩ mình sẽ tốn không ít thời gian và sức lực để giết được hắn nhưng không, Lorentz gần như chủ động lao vào nó “Quỷ thì làm sao… xứng đáng có được tình yêu?”, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời săn quỷ của mình, tôi thấy nó khóc. Lorentz nhìn tôi, mỉm cười và tan biến thành tro bụi. Tại sao? Rõ ràng đã trả được thù cho Asche mà sao lòng tôi vẫn khó chịu. Dường như tôi chỉ là một công cụ để giải thoát cho hắn.

Tôi rời khỏi lâu đài. Gió rít gào bên tai tôi như trách móc kẻ đã giết chủ nhân của nó, nhưng đâu đó tôi nghe thấy tiếng cười của Lorentz, một tiếng cười ngạo nghễ, đắc thắng. Lần đầu tiên trong suốt vài trăm năm, ánh nắng có thể chiếu xuống khu rừng và tôi đi theo tia nắng trong vô thức. Tôi dừng chân lại trước một ngôi mộ nhỏ được trồng đầy hoa tử đinh hương, một loài hoa không bao giờ tồn tại nổi trong khu rừng đầy sát khí này. Ngôi mộ không đề tên, nhưng hẳn tôi đã biết đó là ai rồi.

Asche nằm đó, giữa cánh đồng hoa tử đinh hương, giữa ánh nắng ấm áp ngập tràn và giữa tình yêu của chúng tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: