Tears of Devil [p2]

Satan bị trừng phạt bởi sự ngạo mạn của mình và 1/3 thiên thần theo hắn cùng xuống địa ngục. Những con quỷ tràn lan khắp hạ giới, bọn chúng ẩn mình dưới những lớp vỏ bọc xinh đẹp và trà trộn vào cuộc sống thường nhật của con người. Một phút lầm lạc, một lựa chọn sai lầm cũng đủ khiến linh hồn nằm trong tay chúng. Nhưng con quỷ tôi biết không phải thế, đó là con quỷ dịu dàng nhất thế gian.

Khi tôi mở mắt chào đời, hình ảnh của mẹ tôi nhạt nhòa dần mà thay vào đó là Lorentz. Bà bỏ tôi thả trôi theo dòng sông chảy vào khu rừng bị nguyền rủa bởi màu mắt của tôi. Thế nên thứ đầu tiên tôi cầm nắm, nghịch ngợm là lọn tóc bạch kim của y và từ đầu tiên tôi gọi là “Lorentz”. Không biết từ lúc nào mà khu rừng đáng sợ này trở nên thân quen với tôi và những con vật hung hãn trông coi khu rừng lại là bạn tôi còn Lorentz là cả thế giới của tôi.

“Những người ngoài kia giống chúng ta nhỉ. Tại sao lại không được ra ngoài ấy?”, tôi thường hỏi vậy khi ngồi gọn trong lòng y nhìn ra ngoài của sổ. Từ trên tầng cao nhất của lâu đài, tôi có thể thấy rõ mồn một cảnh sinh hoạt của những người dân trong thành phố.

“Bởi vì họ sẽ làm hại em.”, Lorentz xoa đầu tôi “Họ gọi chúng ta là quỷ. Tôi sẽ không cho phép bởi quỷ chỉ dành cho mình tôi. Nhưng nếu em muốn ra ngoài kia, tôi sẽ đưa em đi, cùng tôi.”

“Asche không thèm. Bọn họ sẽ làm hại luôn Lorentz.”, tôi ôm lấy Lorentz.

“Họ không thể giết được tôi.”, Lorentz cười, nhéo mũi tôi rồi trầm ngâm tự nói “Giá như họ làm được thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi”

“Lorentz không được nói vậy, Lorentz phải sống cùng Asche, mãi mãi luôn”, tôi với tay nhéo mũi lại y

“Ừ. Mãi mãi ở bên Asche”, Lorentz cười rạng lên. Lần đầu tiên trong nhiều năm tôi thấy một nụ cười thật sự từ y.

Từ lúc ấy trở đi, tôi không còn muốn ra ngoài nữa, chỉ sống quanh quẩn trong khu rừng. Tôi tự thấy hài lòng bởi những người bạn của mình và với cả Lorentz. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy Lorentz ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài kia bằng một ánh nhìn kì lạ. Có gì đó hiếu kì, lại có gì đó khát khao, cũng đôi khi là hi vọng, nhưng bao phủ lên tất cả là nỗi buồn không gì nói lên được.

“Ai làm Lorentz buồn vậy?”, tôi hỏi khi bắt gặp y đang ngồi một mình vào đêm khuya và nhìn ra ngoài.

“Không ai cả. Tôi cũng không buồn đâu, chỉ cần Asche ở bên cạnh.”

“Thật chứ?”

“Ừ”, Lorentz cười, rất nhẹ “Em không ngủ được à? Đến đây nào”, y ôm tôi ngồi vào lòng và dỗ tôi ngủ. “Đôi lúc tôi tự hỏi có phải em là sự cứu rỗi mà Chúa trời dành tặng cho tôi hay không. Cuối cùng, sau nhiều năm dài lời cầu khẩn của tôi đã được chấp nhận.”, Lorentz thì thầm vào tai tôi như tự nói với chính mình. Khi ấy tôi cũng chẳng hiểu được gì nhiều.

.

.

.

Một ngày kia, người đàn ông lạ mặt đến giết rất nhiều thú nuôi của chúng tôi. Ông ấy nhìn tôi một cách kì lạ rồi bắt tôi đi. Cũng như những người kia, ông muốn giết Lorentz. Một cuộc trao đổi, tôi đi cùng người này 10 năm và Lorentz sẽ được an toàn.

.

.

.

Tôi là ai? Trước kia đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những gì còn sót lại là cảm giác chán ghét những đêm không trăng mà bản thân cũng không hiểu tại sao. Tôi hoàn toàn không thể nhớ, mà người đàn ông rất dịu dàng với đôi mắt nâu kia bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn. Vaz, đó là tên người đó. Chúng tôi trải qua những ngày tháng rất vui vẻ, dù rằng ban đầu mọi người có hơi kì lạ khi nhìn thấy màu mắt của tôi. Vaz luôn ở cạnh tôi và chỉ cho tôi thấy thế giới này đẹp đến thế nào.

Tôi cũng không biết từ lúc nào mà tình cảm tôi dành cho Vaz thay đổi, tôi cảm thấy nó thật kì lạ và tránh né nó cho đến khi Vaz nói

“Tôi yêu em”, một câu đơn giản nhưng đủ khiến tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Em sẽ không ghét khi tôi nói thế chứ”

“Có lẽ là không”, tôi mỉm cười. Sau lời tỏ tình ấy, Vaz và tôi thôi ngao du khắp nơi mà trở về một ngôi làng nhỏ hiếu khách sống ở đấy. Nhìn cảnh sinh hoạt của người dân ở đây, tôi cảm thấy thật tuyệt khi được sống.

“Thật tuyệt khi được sống”… đột nhiên tôi cảm thấy suy nghĩ này trước đây đã từng xuất hiện trong tôi. Nhưng lúc nào? Với ai? Tôi chỉ biết người đó không phải Vaz. Cô độc… lặng lẽ… đau khổ… hối hận… dằn vặt… Những cảm xúc đó không phải của tôi, nhưng nó khiến tôi đồng cảm và dường như nó trở thành một phần nhận thức của tôi về một người nào đó. Nhưng người đó là ai, là cái gì, tại sao lại khát khao một cuộc sống rất đỗi bình thường như thế?

Kể từ đó trong đầu tôi luôn tự hỏi về người đó và những giấc mơ kì lạ liên tiếp xuất hiện

Một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ và xoay lưng lại với tôi. Tôi không thể thấy được toàn bộ gương mặt người đó, đâu đó trong tôi chỉ mơ hồ thấy được đôi mắt màu xám đầy u uẩn của người đó. Đêm trong giấc mơ là đêm không trăng, người đàn ông kia gần như quặp người lại vì đau đớn, một sự biến hóa đáng sợ khiến cái vẻ ngoài giống con người kia bị rũ bỏ, còn sót lại bên trong chỉ là một mớ hỗn độn ghê tởm của một con quái vật. Bản năng bảo rằng tôi không được lên tiếng nhưng dường như thứ kia đã nhận ra sự có mặt của tôi. Nó quay lại.

Một thứ gì đó khiến tôi không thể bỏ chạy. Không phải sợ hãi. Đó là thương cảm, đôi mắt nó nhìn tôi, có gì đó đầy thẫn thờ, bàng hoàng. Sự xuất hiện của tôi khiến nó càng thêm đau đớn.

“Đừng nhìn tôi như vậy”, nó hét lên. “Tôi đã dặn em đừng ra ngoài vào đêm không trăng rồi mà”, giọng nó khản đặc, nghe gần như là rít của loài dã thú. Nó xoay người đi và thu mình vào một góc phòng. Nó từng dặn tôi như thế sao? Tôi cố lục lại kí ức… Nhưng trước khi nhớ ra thì tôi đã đến bên nó, ôm lấy nó và nói…

… Rõ ràng tôi nói với nó gì đó, nhưng bản thân lại không nhớ ra mình nói những gì. Chỉ biết cả trong mơ và thực tôi đều khóc. Nó quay lại, dùng đôi tay gớm ghiếc ấy ôm lấy tôi. Tôi không cảm thấy ghê tởm, chỉ thấy thật ấm áp… Dù có thay đổi bên ngoài nhưng đó vẫn là…

Tôi choàng tỉnh, tôi không thể nhớ ra. Nhưng tim tôi quặng lại vì đau. Rõ ràng đó là kí ức… không phải một giấc mơ. Tôi biết và nhớ rõ cảm xúc mình dành cho cái thân thể đáng thương đang bị nguyền rủa kia, đó không còn là thương hại nữa, nó xa hơn thế. Đau quá… tim tôi gần như ngừng đập. Tại sao chứ? Sự cô độc ấy, sự đau đớn ấy, người kia đã phải chịu một mình trong suốt ngần ấy năm sao? Tôi muốn giúp, nhưng hoàn toàn bất lực. Cảm giác ấy khiến tôi kiệt sức.

Giấc mơ ấy cứ tái diễn và đều chung một kết quả, tôi không thể nhớ ra người kia. Tôi biết Vaz lo lắng cho tôi, ông thương yêu tôi nhiều hơn ai hết, nhưng tôi không cưỡng lại nổi điều mà tim mình đang thôi thúc phải tìm hiểu.

“Tặng em này”, Vaz thình lình giơ trước mặt tôi một đóa hoa màu tím. Tim tôi chợt đập mạnh. “Tên nó là tử đinh hương”. Tôi nhận lấy đóa hoa trong vô thức rồi trở về phòng mình. Kí ức của tôi như một cơn lũ tràn về không gì ngăn nổi, nó khiến tôi choáng ngợp.

“Cánh đồng tím kia thật đẹp, nó là gì vậy?”, tôi hỏi người đàn ông bên cửa sổ

“Tử đinh hương đấy. Em thích nó à?”, người kia dịu dàng xoa đầu tôi

“Ừ… sao ở đây mình không trồng nó nhỉ”

“Nó sẽ chết mất nếu trồng ở đây.”, người kia âm trầm nhìn ra ngoài. Nhưng sau đó vài ngày người kia lại tặng tôi một quyển sách bên trong kẹp hoa tử đinh hương đã ép khô “hi vọng em thích”

“Cám ơn… LORENTZ”

Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra, mọi thứ. Kể cả khi Lorentz cố xóa nó đi khi tôi nhìn thấy hình dáng thật của y. Trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh Lorentz lặng lẽ ngồi một mình bên của sổ. Nhưng khác trước, 10 năm nay y chỉ ngồi đó, 1 mình, mặc cho sự tuyệt vọng gặm nhấm tâm hồn y. Tôi phải trở về. Nước mắt cứ tuôn ra, tại sao chứ, tại sao tôi có thể quên được Lorentz? Tôi giận bản thân mình. Nhưng Lorentz, y đủ khả năng khiến tôi phải nhớ lại bằng ma lực của mình, y cũng đủ khả năng bắt tôi trở về bên cạnh y mà. Tại sao y không làm thế? Tôi đau khổ, tự trách bản thân và cũng trách lây cả Lorentz

“Tôi phải đi”, tôi đã nói với Vaz như thế và ông chỉ nhìn tôi, buồn bã

“Vậy ra 10 năm nay mọi thứ chỉ là vô nghĩa”. Tim tôi quặng lại, tôi biết Vaz sẽ đau lòng lắm khi tôi trở về bên Lorentz. Tôi cũng yêu ông như yêu Lorentz vậy, nhưng Vaz có cả cuộc sống đang chờ ông phía trước, đầy màu nhiệm và dịu kì như chính ông đã chỉ cho tôi. Còn Lorentz, cuộc sống này khước từ y, nếu mất luôn cả tôi Lorentz sẽ chẳng còn là gì ngoại trừ cái cuộc sống bị nguyền rủa này.

“Không đâu”, tôi chỉ có thể nói thế rồi bỏ đi. Tôi biết, tình cảm mình dành cho Vaz không phải giả, và cho Lorentz cũng thế

.

.

.

Tôi trở về khu rừng, những con dã thú thoạt tiên nhảy bổ vào tôi, sau đó lại hít ngửi một lúc rồi dụi đầu vào tôi. Chúng vẫn còn nhớ, tôi mỉm cười, xoa xoa đầu chúng. Cũng như Lorentz, chúng cô độc và tách biệt khỏi mọi thứ. Tôi cảm thấy như trở về nhà vậy, thân quen và trìu mến từ những con quái vật, theo cách gọi của những người khác.

“Lorentz”, tôi đẩy cửa vào căn phòng trên tháp cao nhất của lâu đài. Y chẳng thay đổi gì cả, vẫn như 10 năm trước.

“Em đã quay lại”, Lorentz quay lại nhìn tôi, lần thứ 2 trong cuộc đời tôi lại thấy nụ cười thật sự của Lorentz. Tôi nhảy bổ vào y và nhận lấy cái ôm thật chặt đầy quen thuộc của con người này.

“Xin lỗi đã bắt anh chờ lâu đến thế.”

“Không sao, em trở về là tốt lắm rồi”

Tôi kể y nghe về những gì tôi trải qua cùng Vaz. Tôi cũng chẳng giấu diếm gì chuyện tôi yêu Vaz.

“Em từng yêu hắn?”, Lorentz hỏi lại

“Không, đến giờ vẫn còn yêu. Nhưng tôi cũng yêu Lorentz nữa”, tôi cười “Vì thế tôi sẽ không nói dối Lorentz.”. Y thoáng bất ngờ nhưng sau đó chỉ là một nụ cười dịu dàng. “Tại sao anh không tìm tôi?”

“Tôi biết mọi thứ em trải qua Asche ạ. Tôi luôn dõi theo em… và tôi nghĩ… người kia sẽ khiến em có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc”, Lorentz lặng lẽ nói.

“Lorentz, tôi đã nhớ ra mọi thứ, kể cả hình dáng thật của anh. Nhưng mọi thứ có khiến tôi rời bỏ anh không?”, tôi có chút hờn dỗi, tôi vẫn không muốn tin Lorentz lại muốn đẩy tôi cho Vaz. Nhưng rồi mọi giận dữ đều tan biến khi tôi thoáng thấy vẻ lo lắng của Lorentz khi tôi đề cập đến hình dạng thật “Lorentz, tôi yêu anh, những thứ kia sẽ chẳng ngăn được tôi đâu.”

“Nhưng em phải biết tôi là quỷ. Tôi phải chịu sự trừng phạt của Chúa trời vì sự ngạo mạn của chính mình. Em sẽ ra sao đây nếu yêu một con quỷ như tôi?”

“Đến giờ anh vẫn còn ngạo mạn đấy”, tôi cười “anh hãy xin Người tha thứ và tin vào lòng bao dung của Người. Bấy nhiêu là đủ, và tôi tin Người sẽ tha thứ cho anh”

“Tôi cũng tin như thế, bởi Người đã cử em xuống”, Lorentz trao tôi một nụ hôn.

Nhưng hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài được lâu. Những người dân ùa vào rừng cùng với kẻ săn quỷ, bọn họ giết sạch những con vật trong rừng và tiến thẳng vào lâu đài.

“Tôi nghĩ em nên trở về với Vaz. Không công bằng khi em yêu cả 2 nhưng chỉ dành thời gian cho một mình tôi được”, Lorentz tìm cách che giấu mọi chuyện đang diễn ra và đẩy tôi đi. Khi ấy tôi hoàn toàn không biết gì cả và rời đi theo lời y nói

“Anh sẽ ổn khi tôi đi chứ”, tôi nhìn y.

“Không đâu. Thời gian qua em đã khiến tôi hiểu thế nào là sống. Ngắn nhưng cũng đủ rồi.”, Lorentz mỉm cười.

Tôi rời đi nhưng tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Bất an. Cảm giác này là thế nào? Khu rừng yên tĩnh đến lạ lùng. Lorentz, anh lừa tôi. Tôi nhảy xuống xe và quay trở lại lâu đài. Cảnh tượng Lorentz bị vây bởi một nhóm người và đang 1 đối 1 với kẻ săn quỷ khiến tôi không thể suy nghĩ gì khác hơn ngoài việc lao ra. Tôi sẽ không để anh chết trước mặt tôi.

Trước khi tôi kịp cảm thấy đau thì xung quanh tôi tất cả chỉ còn là những cái xác và Lorentz ôm lấy tôi

“Xin lỗi.”

“Ừ… lẽ ra anh không nên dối tôi….”, tôi gượng cười. Tôi không trách anh đâu, chỉ là đừng xin lỗi, tôi không muốn phải khóc.

“Có lẽ tôi chẳng thể nào được Người tha thứ nữa rồi.”, Lorentz gục đầu vào tôi

“Sẽ được mà…”, tôi ôm lấy anh. Đau thật đấy, tôi cảm thấy máu đang tuôn ra và sức lực của mình cũng theo nó mà rời bỏ cơ thể “..hứa là anh sẽ tin vào sự tha thứ của Người nhé.”, tôi cố gắng “Hãy nhìn xem sự màu nhiệm gì đã đưa chúng ta đến với nhau… ”

“Asche…”

Giọng Lorentz nhỏ dần đi và hình ảnh của y cũng mờ dần. Chết là vậy sao? Không khó chịu lắm nhỉ. Chỉ là tôi không muốn bỏ Lorentz lại một mình thôi. Y sẽ thế nào đây khi không có tôi? Lại lẵng lẽ ngồi bên ô cửa để nỗi buồn gặm nhấm linh hồn y sao? Tôi ước chi mình có thể làm nhiều hơn thế. Chúa ơi, người sẽ tha thứ cho Lorentz phải không?

Tôi chìm sâu vào màn đêm, ngủ thật lâu, thật lâu. Không còn cảm giác gì nữa cả, chỉ thoang thoảng một mùi tử đinh hương dịu dàng. Từ lúc nào nơi đây trồng được tử đinh hương? Tôi khẽ mở mắt và Lorentz đang đứng đợi tôi giữa cánh đồng hoa tử đinh hương. Tôi mỉm cười và chạy đến bên y.

“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: