Ngày này mỗi năm

24/12/2001
Mùa Giáng Sinh năm nay tôi đã nhận ra mình đã yêu một người mất rồi vì thế tôi đã đặt trong ngăn bàn của anh ấy một lá thư. Tôi biết sẽ kì lạ lắm khi một thằng con trai gửi thư hẹn anh ấy đi chơi vào đêm Giáng Sinh nhưng tôi muốn thử.
Nhưng tối hôm ấy Sakai không đến.

24/12/2002

Suốt một năm qua tôi đã nghĩ mình sẽ phải chịu ánh mắt kì thị của anh ấy hoặc của bất kì ai trong trường biết chuyện này, nhưng không phải. Tôi vẫn trải qua một năm cuối cấp rất bình yên. Sakai cũng không hề tỏ thái độ kì lạ gì, anh vẫn dịu dàng và ân cần với tôi như mọi khi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào buổi party Noel của lớp, tôi đã đề cập đến bức thư trong ngăn tủ nhưng Sakai chỉ nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nói

“Tôi không thấy lá thư nào của cậu cả”

Điều đó làm tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi đã rất lo sợ rằng mình sẽ bị từ chối hoặc tệ hơn và tôi quyết định sẽ không nói một lời nào về chuyện này cả. Cứ thế, tôi tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được học chung mái trường với anh.

24/12/2007

Một đêm Giáng Sinh vui buồn lẫn lộn. Tôi gặp lại anh, người tôi thầm yêu từ hồi còn học cấp 3. Anh không biết tôi vui như thế nào khi thấy anh đến dự buổi tiệc họp lớp này đâu và hẳn rằng anh cũng chẳng biết tim tôi chùng xuống như thế nào đâu khi thấy anh đi cùng boyfriend của anh.

Nếu đó là một người con gái, tôi sẽ hiểu và từ bỏ, nhưng tại sao là cậu ấy mà không phải tôi? Tôi không cam tâm. Mà dường như sự ghen tị gớm ghiếc ấy đã khiến tôi xấu xí thêm bội phần. Có lẽ tôi nên học cách buông xuống, vì thế tôi đã quyết định quên anh. Ngay khi tôi bỏ cuộc, anh lại cướp lấy điện thoại của tôi và lưu số của anh vào

“Hãy giữ liên lạc nhé!”

Sakai, anh tàn nhẫn lắm biết không. Tôi không biết cũng không muốn biết anh vô tình hay cố ý, tôi chỉ biết anh là một tên ngốc nhẫn tâm.

24/12/2008

Đêm Giáng Sinh cô độc. Tôi vừa chuyển đến một nơi ở mới thuộc Osaka và trải qua Giáng Sinh tự do đầu tiên của tôi. Kì lạ, giờ đây tôi lại ước chi có sợi dây vô hình nào đó kết nối tôi với một người, ai cũng được, chỉ là tôi quá cô đơn thôi. Tôi quyết định rời khỏi căn phòng trọ nhỏ của mình và xuống phố.

Tôi lại gặp anh đi cùng một người con trai khác vừa từ quán bar ra. Hẳn là anh chẳng nhận ra tôi đâu vì anh đang say khướt đến cả đi cũng không vững còn gì. Tôi cũng không muốn đến chào hỏi. Tính từ lúc tôi yêu thầm anh đến nay đã 6 năm rồi, có ngày nào tôi quên được anh đâu?

Mua một số món ăn nhỏ mừng dịp Giáng Sinh lặng lẽ này, tôi trở về gác nhỏ của mình, tiếp tục chỉnh sửa bản thảo truyện tranh cho mùa xuân.

Chuông điện thoại vang lên. Số thật lạ. Tôi bắt máy

“Yoshiro? May quá cậu chưa đổi số”

“Vâng…”, là giọng Sakai. Anh gọi đến làm gì? Đã 1 năm qua chúng ta không liên lạc rồi còn gì? Ngày này năm trước anh đã nói một câu khiến tôi rất hạnh phúc dù tôi biết đó chỉ là xã giao thôi. Năm nay anh lại gieo cho tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó nữa sao? Món quà Giáng Sinh thật đặc biệt nhỉ

“Tôi có thấy cậu khi nãy”

“Ừ, vậy sao… Tôi lại không thấy anh”, tôi nói dối

“Tôi cảm mất rồi”

“Bạn anh không chăm sóc anh à?”

“Không… vì nhiều lý do.”, anh ậm ừ cho qua “Cậu có thể đến đây không? Tôi sẽ đưa địa chỉ. Làm ơn nhé”

“Ừ”, tôi nhận lời. Anh đưa tôi địa chỉ rồi cúp máy

“Cậu đến rồi.”, Sakai mỉm cười với tôi bằng nụ cười đã khiến tim tôi dao động từ 6 năm trước.

“Anh còn chẳng có lấy một cái hắt hơi”, tôi hơi dỗi, sao lại nói dối cơ chứ?

“Xin lỗi… chỉ là tôi thấy cô đơn thôi. Cùng ăn Giáng Sinh nhé”, Sakai kéo tôi đến bộ ghế salon đắt tiền. Cũng phải, Sakai là người có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường máy tính mà.

“Tôi còn có thể từ chối sao?”, tôi phì cười và nhận lấy ly rượu vang đỏ trong tay anh “Sao không ở bên người ta? Ở nhà một mình buồn thế”, mắt tôi mơ màng nhìn ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ.

“Đừng nói về tôi nữa mà.”, Sakai cười, lảng tránh “nói về cậu đi. Cậu đến Osaka khi nào vậy?”

“Tôi mới đến khoảng 2 tháng, còn anh? Tôi nghĩ lẽ ra anh phải ở Tokyo.”

“Ở đó ồn ào quá, tự dưng tôi muốn tìm kiếm chút thanh tịnh. Tôi chỉ ở tạm đây một thời gian thôi, công việc chính vẫn ở Tokyo. Mai tôi phải về Tokyo rồi”, Sakai uống cạn, trông anh có vẻ mệt mỏi. “Tối nay ở lại nhé”

“Ừ, đằng nào thì về kia tôi cũng chẳng có ai”

Chúng tôi cười nói suốt đêm, những câu trao đổi ngắn ngủi cũng khiến tôi hạnh phúc. Tôi biết, hạnh phúc đó chỉ như làn khói, sẽ tan biến ngay khi tôi kịp nhận ra. Một năm qua hẳn có nhiều biến động trong cả tôi và anh, nhìn anh có vẻ mệt mỏi hiếm gặp ở những người trẻ tuổi. Anh gục lên vai tôi và ngủ thiếp đi. Anh vẫn đểu như ngày nào nhỉ, ngủ ngon lành mặc cho kẻ bên cạnh thao thức vì cái cảm xúc chính anh gieo vào tôi.

Trời gần sáng, tôi hôn nhẹ lên tóc anh và rời đi. Một bí mật nhỏ mà tôi hẳn sẽ không bao giờ muốn quên. Tôi cũng sẽ không thể chịu nổi cảnh phải nhìn anh đi với người khác hay phải nhìn anh trở về Tokyo, vì thế hãy để tôi là người ra đi.

24/12/2009

Công việc của tôi khá ổn định vì thế Giáng Sinh năm nay tôi sẽ tự thưởng cho mình một chút gì đó đặc biệt. Có ai kì quặc và đậm chất FA như tôi không? Trải qua Giáng sinh một mình và thất bại đến mức phải tự mua quà cho bản thân. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật rỗi hơi, nhưng thôi kệ, tôi muốn giữ được cảm giác cho ngày đặc biệt này.

Lại có người gọi, số lạ lắm, tôi chưa từng gặp trước đây. Có lẽ là biên tập viên vừa mới đổi số. Tôi bắt máy

“Yoshiro… Cậu đang ở đâu vậy?”

“Sakai?”, tôi ngạc nhiên. “Cứ một năm cậu đổi số một lần à”

“Ừ thì mấy số kia tôi cứ bị làm phiền mãi”

“Ý anh là em làm phiền sao? Ghét quá!”, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nam. Tôi rơi vào khoảng lặng, một lúc lâu mới phì cười, cười cho bản thân tự đánh giá quá cao, cười rằng đã biết vô vọng còn cố hi vọng

“Người ta giận rồi kìa, đi theo xin lỗi đi. Tôi còn phải đón Giáng Sinh với mấy đồng nghiệp nữa”, đồng nghiệp? Đâu ra chứ? Họ về quê cả rồi, cho đến mùa Xuân mới lên. Tôi tệ đến mức phải nói dối thế này sao?

“Cậu quan tâm người lạ mặt giận hơn là tôi giận sao?”

“Anh có giận sao?”, tôi hỏi đùa

“Ừ, có đấy nếu cậu còn nói dối.”, Sakai nghiêm giọng “Tòa soạn cậu làm đã nghỉ lễ cả rồi, mà theo tôi biết thì họ cũng không ở đấy nữa để cùng cậu đón Giáng Sinh đâu.”

“…”

“Tối nay đến nhà tôi nhé. Ở Osaka ấy”

“Không được. Tôi đang ở Tokyo”, lần này, tôi nói thật. Vì vừa qua tôi phải lên dự buổi triễn lãm tranh và vài cuộc thi về manga mùa đông nên buộc lòng phải rời Osaka “Tôi nói thật đấy”, thấy bên kia im lặng hồi lâu, tôi bất giác bổ sung. Mà bổ sung làm gì kia chứ, sợ anh ấy giận sao? Giận thì đã sao đâu chứ, tôi chẳng muốn quản nữa rồi (hoặc ít ra là tôi nghĩ thế)

“Haha… may quá tôi cũng đang ở Tokyo. Nhà tôi ở Tokyo cậu biết rồi đấy. Đến nhé”

“…Sakai!…”, tôi điên lên mất, cái tên đáng ghét này, tại sao tôi lại yêu hắn được chứ

“Thôi đừng giận, qua nhé. Tôi đợi đấy”, chỉ bấy nhiêu rồi cúp máy. Tôi không định đi nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại không nghe lời. Vừa đến nơi tôi lại thấy một cảnh tượng không muốn thấy chút nào, tôi ước chi mình đừng đến.

Sakai hôn lên môi cậu thanh niên kia một nụ hôn tạm biệt. 4 năm nay vẫn là người đó sao? Anh chung tình thật. Lẽ ra tôi nên vui vì biết anh là người tốt nhưng sao tôi không thể cười nổi và cùng anh chia sẻ chuyện tình cảm tốt đẹp ấy nhỉ. Xin lỗi, tôi quả là thằng bạn tồi. Tôi quay đi, chỉ hi vọng anh ấy đừng thấy tôi. À mà tôi đang trông chờ gì vậy? Chuyện tình lãng mạn như phim truyền hình nhiều tập là anh sẽ chạy theo và giữ tôi lại ư? Thật đáng thương hại. Tôi lê bước trên con đường quen thuộc về phòng trọ của mình

“Yoshiro! Cậu nghĩ như vậy là công bằng sao?”, Sakai từ phía sau gọi với đến, chạy đến nắm lấy tay tôi “Tôi đã hủy hết mọi thứ chỉ để gặp cậu vào tối nay thôi đấy”

“Vậy à?”, tôi chỉ hỏi nhẹ, rồi không nói gì thêm nữa. Tôi thật sự muốn gào lên rằng: “vậy anh nghĩ như thế là công bằng với tôi sao? Tôi không muốn và cũng không cần anh dành thời gian cho tôi vào đêm nay, chỉ xin anh đừng có trêu tôi như vậy nữa”. Nhưng dường như tôi không phải là tuýp thích náo động. Mọi cảm xúc của tôi dường như thường xuyên bị đè nén đến độ giờ đây khi nó muốn bộc phát cũng không còn được nữa

“Gì mà “vậy à”?”, Sakai hờn dỗi “Sao thế?”, anh nhìn gương mặt đang cúi gầm xuống của tôi

“…”

“Đừng vậy mà. Khó khăn lắm mới có 1 ngày tôi gặp lại cậu, chẳng phải nên quý trọng thời khắc này sao?”

Phải, lẽ ra tôi không nên đòi hỏi quá cao, lẽ ra tôi nên trân trọng nó. Tôi là ai chứ? Chẳng ai cả, chỉ là một người họa sĩ truyện tranh bình thường mà cuộc đời tôi chẳng thể tác động lên bất kì ai. Đòi hỏi và hi vọng nhiều chỉ toàn đem lại thất vọng và khổ đau. Dù sao thì được ở bên anh đên nay cũng là hạnh phúc lắm rồi.

24/12/2011

Giáng Sinh năm nay tôi về Kyoto thăm người chị họ, đó chỉ là lí do tôi dùng để dối lòng mà thôi, tôi đang trốn tránh. Tôi sợ rằng sẽ phải đối mặt với Sakai một lần nữa, ở Osaka hoặc Tokyo. Sáng hôm ấy tôi đọc thấy bản tin về buổi lễ gì đấy khá quan trọng trong giới máy tính cách đây 3 ngày mà người giữ vai trò không nhỏ là Sakai, anh ấy mất tích vào ngày ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế cả. Trước đây Sakai lên báo không phải ít nhưng với trò mất tích này thì đây là lần đầu tiên.

Tôi dùng điện thoại cố gọi hết mọi số có thể chỉ để cố liên lạc với anh ấy nhưng đều vô vọng. Sakai sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tôi gọi về gia đình anh ấy hỏi thăm nhưng không ai biết gì cả.Tôi thì có thể làm gì đây? Ngay cả người nhà và đồng nghiệp cũng không thể tìm thấy anh ấy suốt mấy ngày nay. Cả ngày tôi gần như mất hồn, chẳng thể hoàn thành xấp bản thảo cho mùa xuân cũng chẳng cười nổi với mấy đứa cháu một lần.

Điện thoại tôi đột nhiên vang lên. Lại một con số lạ.

“Sakai? Phải anh không?”, tôi hỏi, gần như bật khóc

“Ừ…”, tôi nghe được tiếng cười bằng giọng mũi của anh “mấy năm trước cậu có bao giờ chủ động thế đâu nhỉ.”

“Đừng đùa nữa! Mấy hôm nay anh làm gì vậy, biến mất không để lại gì cả”, lần này tôi thật sự giận dữ

“Hiếm khi thấy Yoshiro – kun giận lắm. Kể ra lần này cũng không bỏ công”, anh cười hì hì “Giáng Sinh năm nay… uhm… tôi muốn cùng cậu đón Giáng Sinh năm nay. Như mấy năm trước ấy, cùng nhau, trải qua thời khắc đặc biệt.”

“Không được. Tôi đang ở Kyoto, sẽ không kịp đâu”, giờ thì tôi thấy mình thật đúng đắn khi lựa chọn về Kyoto nghỉ lễ

“Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vừa đến đó vào chiều nay”, gì chứ, tôi hoàn toàn không tin đây là trùng hợp đấy. Nhưng nghĩ vậy thì khác nào muốn nói Sakai vì tôi mà tìm đến đây… Tôi cười mỉa, bản thân là ai chứ, bớt tự mãn đi. Mọi thứ, ừ, chỉ là trùng hợp thôi. Cuối cùng tôi chấp nhận sự trùng hợp khó chịu nhưng cũng rất hạnh phúc ấy

“…”, tôi không biết có nên từ chối không.

“Đền Kamo nhé. Không gặp không về đâu. Cậu không đến thì sẽ là tội nhân đấy.”, dường như Sakai cũng cảm thấy sự lưỡng lự của tôi.

Kết quả tôi vẫn đến và Sakai đưa tôi đi dạo một vòng Kyoto trước khi trở về phòng trọ của anh ấy. Tôi mệt nhoài vì cả ngày nay cứ phải lo sốt vó lên nên khi vừa đặt chân vào phòng anh thì tôi đã ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm khi tôi tỉnh giấc thì thấy Sakai ngồi cạnh cửa sổ nhìn về phía tôi.

“A… Xin lỗi. Tôi mệt quá nên…”, tôi bật dậy, cười gượng

“Không sao, chỉ cần có Yoshiro bên cạnh là được rồi. Ngủ hay thức không thành vấn đề”, Sakai mỉm cười. Nụ cười khác xa với kiểu cười ấm áp hay tinh nghịch mà anh thường cười, nó đượm buồn và đầy u uẩn. Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn anh. “Đến đây và uống tí rượu sake nào”, Sakai thoắt cái đã trở lại vẻ linh hoạt thường nhật của mình.

Tôi nhận lấy ly rượu sake của anh và uống cạn. Sakai của đêm nay thật khác, anh không còn kể những gì đã xảy ra trong năm như những mùa Giáng sinh trước. Chỉ ngồi đó và nhìn tôi, khi tôi bắt gặp ánh nhìn đó thì lại lúng túng và anh chỉ cười

“Giáng sinh được ở cạnh Yoshiro thật hạnh phúc”, tim tôi đập mạnh khi nghe anh nói câu ấy. Thời điểm này tôi không cần biết đó có phải là lời nói thật lòng của anh hay không, tôi chỉ biết anh đã đem lại hạnh phúc cho tôi, rất nhiều, chỉ bằng một câu nói. Từ nay tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ không lãng phí thời gian của chúng tôi bằng những chuyến đi dài khắp Nhật Bản nữa, chỉ ở cạnh nhau, thế là đủ.

Rạng sáng hôm sau tôi lại rời đi rất sớm, tôi không muốn nói lời tạm biệt với anh. Nhưng lần này Sakai nắm tay tôi lại, anh không ngủ như những lần trước. Anh chỉ nhìn tôi, không nói gì cả, ôm lấy tôi và nói “Xin lỗi”. Tôi không hiểu những chuyện này có nghĩa là gì, cũng không cần hiểu, tôi chỉ cần cảm nhận sự hạnh phúc ngắn ngủi này mà thôi.

“Không sao đâu”, tôi mỉm cười, tôi biết gương mặt mình lúc này trông như sắp khóc. Không phải vì lời xin lỗi ấy mà vì tôi có một cảm giác rất kì lạ, dường như tôi sẽ không còn có thể gặp lại anh vậy. Tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu, tôi sẽ đồng ý ngay khi anh hỏi “Giáng sinh năm nay cậu ở cạnh tôi nhé”, chỉ cần anh còn muốn thì tôi sẽ còn ở cạnh anh.

24/12/2012

Giáng Sinh năm nay tôi chủ động tìm đến anh. Ngồi trước bia mộ phủ đầy tuyết của anh trò chuyện về những gì đã xảy ra trong năm qua như anh thường làm cùng tôi trong những mùa Giáng Sinh trước.

Trước kia tôi từng giận anh, từng không ngừng tự hỏi rằng anh có yêu tôi dù chỉ một chút hay không. Tôi từng giận anh vì đã cho tôi cả những giấc mơ về tình yêu đẹp ấy. Khi nhận được tin anh mất, tôi lại muốn đào mộ anh lên mà hỏi rằng anh có yêu tôi hay không? Những gì anh làm trong suốt 11 năm qua, từ thời còn đi học đến nay có phải vì ngày hôm nay hay không? Anh phũ phàng khẳng định với tôi rằng anh luôn có một người con trai bên cạnh có phải vì sợ tôi đau lòng không? Hay tất cả chỉ là ảo giác mà anh gieo cho tôi để suốt đời này tôi không thể quên được anh? Cuối cùng tôi chỉ có thể kết luận rằng tôi hận anh, đồ đểu. Thậm chí tôi còn không biết việc anh không nhận được lá thư có phải là nói dối hay không. Tôi rất hận anh và tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi anh cho rõ.

Nhưng giờ đây những thứ đó liệu có còn quan trọng khi tôi đã nhận ra rằng tôi yêu anh, bất chấp mọi thứ. Giáng sinh đêm nay và cả sau này nữa… Có thể cho tôi ở cạnh anh được không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: