Chỉ là tâm sự mùa thi chút thôi đó mà

Vì đây là phần dành riêng cho chuyện nhà và đời tư của mình nên ai có lòng tốt muốn chia sẻ thì tks còn không thì đừng cm lung tung nhé. Mùa thi của mình trải qua không vui tí nào đâu

Thi liên tục 4 ngày từ 17.12->20/12 và dự tính là mình sẽ trải qua mùa thi trong nhẹ nhàng vì bài học thì đã học trước r, còn không học thì vào chéo lụi thôi. 21/12 ban đầu tính đăng ký đi chơi với lớp mà tốn 300k mắc quá trong khi 22,23 có winter convention vé cổng hết 90k nên quyết định ở nhà.

Điều mình khá lo lắng là 3 sẽ đi công tác từ 19->21 mới về, đường xa lắm, mà biết rồi đó, đường xá VN an toàn ghê kinh khủng nên rất lo. Không muốn 3 đi tí nào.

2 ngày thi đầu trải qua vô cùng thuận lợi, ngày thi thứ 2 mình đang sung sướng vì chéo lụi môn sinh (môn ta k hiểu tí gì cả) lại được 6đ, và chia sẻ niềm vui chiến thắng đó bằng cách đi chơi với chị. Nào ngờ rạng sáng ngày thi thứ 3 thì bác 7 mình mất (ở cùng nhà). Bình thường mình (chị cả,  mẹ) đều không thích bác 7 mình lắm nhưng không ai muốn điều này xảy ra cả. Buồn nhất là khi chị giữa mình (bác sĩ khoa cấp cứu) nói rằng nếu phát hiện sớm hơn hoặc ở đây có thêm dụng cụ thì đã có khả năng cứu được r. Theo suy đoán là bác mình đã bị nhồi máu từ 1,2 giờ đến 4h mới phát hiện nên trễ mất (vì nhồi máu không kêu cứu được). Nhưng nói gì thì nói, đây chỉ nên cho người khác biết thôi chứ 7 gái nhà mình không nên biết vì nếu biết thì chắc 7 gái sẽ tự trách mình sao không phát hiện sớm hơn

Sự ra đi quá đột ngột này làm ai cũng phải bất ngờ, hôm qua rõ ràng bác mình còn rất bình thường, quan trọng hơn là còn quá trẻ (mới năm mươi mấy) lại ra đi quá sớm như vậy. Buồn thì có nhưng lo thì không, vì người mất rồi coi như xong, hiện tại mình lo cho người còn sống hơn. (là 3 mình, chị mình, bác 3 và bác 6 đang ở Mỹ). Bác 3 thì đang trong tình trạng lo lắng quá mức, lại lớn tuổi giờ thấy em mình ra đi dễ dàng đến vậy thì thử hỏi sao mà không lo, mà càng lo sức khỏe càng kém _ _”. 3 mình thì chua lắm, nói là “giận ông này ghê, chơi 1 vố quá mạng”, nghĩ sao vậy, anh em từ nhỏ tới lớn mà, không thương sao được. bác 6 mình còn thảm hơn, ở Mỹ, nhớ nhà, giờ lại nghe tin thằng em thân nhất trong nhà mất, mà bác 6 mình lại rất trọng tình cảm nữa. Hy vọng bác 6 gái trấn an được >.<. Mà thiệt ra càng lớn tuổi mà thấy những người đồng trang lứa lần lượt mất đi thì cái áp lực và nỗi lo về cái chết nó lớn lắm, nên 3 và các bác buồn là 1 lại lo là 2 T^T

Còn phần chị thì mình nghĩ không ít thì nhiều bả cũng tự trách. Lo là bả sẽ không dứt ra được. Ai dè mặt ngoài bả tỉnh bơ làm tưởng bả thoát ra được rồi, nào ngờ tối nói chuyện mới biết vẫn còn tự giận mình ghê lắm. Cũng phải, bác 7 mình nào giờ chỉ tin và thương bả nhất thôi, hồi nhỏ thì thương nhất, lớn thì thấy bả làm bác sĩ nên tự hào và rất tin tưởng. Bả nói “chắc trong 2 tiếng giằng co đó, 7 k gọi đc ai hết nhưng chắc là trong đầu không ngừng gọi bả”. Bả trách rằng dự cảm trong nghề của bả còn kém quá nên mới không để ý rằng dạo này bác mình xanh xao hơn bình thường

Nhìn chung 2 ngày 19,20 mình vừa phải trải qua kỳ thi vừa phải trải qua đám tang của bác mình, không dễ chịu tí nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: