Tsubaki

b0021594_9283596

Trong gian phòng sáng rực ánh nến ma mị, tâm hồn con người ta cũng trở nên lạc lối, cô độc giữa âm thanh cao vút của tiếng đàn Shamisen và tiếng sáo Shino-bue mà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đùng đục của trống kotsuzumi. Mùi hương trên người các ca kỹ từ lúc nào trở nên cô đặc và bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Có lẽ vì thời tiết mùa hạ thường khiến con người ta bức bối nên tôi cũng đặc biệt cảm thấy khó chịu. Các giác quan của tôi nhạy đến lạ lùng và nó biến mọi thứ trở nên rõ đến gay gắt, từ những bộ kimono lòe loẹt chúng tôi phải khoác lên người đến mùi hương trầm trong phòng, thậm chí mùi rượu sake thơm ngọt ngào cũng biết thành chát chúa hay hương trà thanh tao trở nên đắng nghét vô vị.

“Fujiko, hôm nay tôi không muốn tiếp khách”, tôi ngồi trong phòng nói vọng ra.

Ít ra trong cái lồng son này thì chúng tôi có thể tiếp khách khi chúng tôi muốn, và đương nhiên cũng có thể lựa chọn khách nhân ở lại qua đêm. Nhưng nói thì nói vậy chứ có ca kỹ nào lại muốn nơi mưu sinh bị phá hủy hay thậm chí mất mạng chỉ vì khước từ một đại quan nhân nào đó.

Nhưng khác với nữ ca kỹ, đối với Geisha, họ chỉ đàn hát mua vui và được có một dana – người mà họ sẽ yêu và sẽ sống cùng. Chúng tôi cũng khác với Oiran, họ được phép hành lạc với bất kỳ khách nhân nào có nhu cầu, tuy nhiên họ vẫn có thể tìm được nơi nương tựa. Còn chúng tôi thì thật khó để thoát khỏi đây. Oiran dù có qua tay nhiều người khách, nhưng họ vẫn là phụ nữ, vẫn sẽ có kẻ đưa về để yêu chiều. Nhưng có mấy ai lại muốn mua một người đàn ông? Không, một kẻ bán nam bán nữ. Dù họ có đủ tiền và tình yêu thì gia tộc cũng không cho phép, mà giả như có thể thì cũng chỉ sống trong âm thầm và đến khi chủ nhân thành gia, chúng tôi lại bị vứt bỏ.

Dù nói chuyện luyến đồng đã có từ lâu trong lịch sử, từ cái thời truyện Genji và xã hội coi đó như 1 sở thích bình thường nhưng có thật như vậy không? Có thật là họ để chúng tôi yên không? Tôi không dám chắc và cũng chẳng dám tơ tưởng làm gì. Chuyện rời khỏi đây cũng không xa nữa, khi tôi vỡ giọng, sẽ không ai cần đến tôi và hiển nhiên, tôi được tự do. Nếu thế thì tôi đang khó chịu chuyện gì? Bản thân tôi cũng không chắc, chỉ là hôm nay thật không có tâm trạng.

Tôi nâng chén trà lên và tựa vào thành cửa sổ nhìn xuống phố. Vẫn tấp nập và sáng rực đèn đuốc như thường lệ, tôi tự hỏi có bao nhiêu người thật sự tìm được lạc thú trong chốn hư ảo này, hay họ chỉ đang tự chuốc mình say bởi rượu chè và sắc đẹp rồi tự huyễn hoặc rằng mình đang sống. Thật đáng thương, họ cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không cần biết lý do. Tôi thả tầm mắt rộng dần cho đến khi chạm phải một người thanh niên y phục sang trọng. Hắn khác những người ở đây, từ gia thế đến mục đích hắn có mặt ở đây. Tôi không chắc lắm, chỉ là mắt hắn không đờ đẫn, vô hồn hay phù phiếm như những kẻ kia.

Có lẽ hắn cảm nhận được có người quan sát nên ngước lên nhìn về phía tôi, rồi lại cuối xuống và tiến thẳng vào. Khuất dạng, tôi cũng không buồn suy nghĩ tiếp, tôi trở về với cái đêm hè oi bức của mình

“Tsubaki-kun”, Fujiko gọi từ bên ngoài “có người muốn gọi ạ”

“Không từ chối được sao?”, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng

“Vâng, người này địa vị thực khác biệt.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ xuống ngay”

Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được cái thần thái mà một tayuu nên có, từng bước, từng bước tiến vào gian phòng tràn ngập ánh đèn và tiếng nhạc.

“Ngươi tên gì?”, là kẻ khi nãy tôi đã thấy từ trên gác

“Tiểu nhân là Tayuu Tsubaki”, tôi kín cẩn đáp như thường lệ. Khẽ đảo mắt qua cả gian phòng tôi mới nhận ra hắn đến đây một mình. Tôi đến cạnh hắn, ngồi xuống và rót rượu. Khi ấy, hắn ra lệnh các ca kỹ khác ngừng chơi đàn và lui ra

“Thật hiếm khi thấy đại gia đến đây, ngài đây là…?”, tôi chào hỏi theo cách vừa nịnh nọt vừa máy móc và treo trên môi một nụ cười giả tạo

“suy cho cùng ta thích dáng vẻ của ngươi khi còn ở trên lầu hơn”, có lẽ hắn cũng nhận ra sự giả tạo của tôi hay của bất kỳ nam kỹ nào trong đây. Không phải chúng tôi kém mà vì hắn là một trong số ít những kẻ tỉnh khi đến đây

“Ý ngài là cái dáng vẻ buồn chán và bức bối trước cái nóng như thế này sao?”, tôi cũng đùa, buộc phải mở lòng một chút với hắn, dù rằng bản thân chẳng mấy gì thích thú.

“Tốt hơn trước rồi”, hắn cười nhẹ, nâng ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm. “Có vẻ ta là một trong số những kẻ hiếm hoi nhìn thấy được con người thật của Tayuu Tsubaki nhỉ.”

“Trách cho tiểu nhân hành xử không khéo”

“Ngươi đang muốn nói là không muốn ta nhìn thấy biểu tình thật sự của ngươi?”

“Đó là một điều tắc trách của bất kỳ ca kỹ nào, thưa ngài”, tôi duy trì nụ cười trên môi khi trả lời những câu hỏi của hắn

“haha… Ngươi thật thú vị.”, hắn cười phá lên và nâng gương mặt tôi lên “và cũng thật đẹp.”, có vậy tôi mới nhìn rõ dung nhan của hắn. Đây mới là thứ khí thế mà nam nhân nên có chứ không như tôi, bất nam bất nữ. “ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tiểu nhân thu này tròn mười bốn”, tôi nhẹ nhàng né đi cái bàn tay đang giữ lấy cằm tôi

“Ngươi đã hành phòng với ai chưa?”

“Tiểu nhân chưa từng”, tôi cười mỉa, bị sờ mó, đụng chạm qua nhiều nhưng thật sự vẫn chưa có kẻ nào hành phòng cả. Dễ gì khi làm chuyện ấy với một kẻ cũng có những thứ như mình. Dục vọng của những kẻ kia trỗi dậy chẳng qua vì chúng tôi giống nữ nhân, lại không phải chịu ràng buộc mà thôi, đến khi họ sờ đến bộ vị kia thì đều cụt hứng mà dừng lại, hiếm hoi lắm mới có khách nhân hành phòng cùng nam kỹ, mà riêng tôi thì chưa gặp một ai “chỉ giúp khách nhân giải tỏa bằng tay thôi”, tôi lặng lẽ bổ sung, vì cái câu “chưa từng” kia nghe cứ như tôi băng thanh ngọc khiết lắm vậy. Tôi cảm thấy nó không hợp với tôi

“Ta muốn làm chuyện đó với ngươi.”, hắn nhẹ nhàng thốt ra những câu nói như thế trước mặt tôi, ừ thì có lẽ nam nhân nào cũng sẽ như thế. Chẳng như chúng tôi bị gò bó trong khuôn phép và lễ giáo của ca kỹ

Tôi không nói gì, chỉ khẽ cuối đầu xuống, một chút lo lắng là không tránh khỏi, nhưng qua sự luyện tập về biểu cảm trên mặt khiến tôi vẫn phải mỉm cười

“Nhưng ta muốn xem biểu cảm khi ấy của ngươi vào một ngày tốt hơn. Có lẽ khi ấy tâm trạng của Tayuu Tsubaki sẽ khác”, hắn cười cười rồi bảo tôi uống rượu cùng hắn. “Đến đây, uống với ta, và cho ta biết ngươi đang nghĩ gì khi ngồi trên ấy?”

Trước câu hỏi của vị khách nhân kỳ lạ này, tôi trở nên lúng túng, câu chữ, ngôn từ tôi nói đều trở nên trúc trắc và tối nghĩa, nhưng đó là những gì tôi nghĩ lúc ấy, tôi không thể diễn đạt chúng một cách rõ ràng và trôi chảy. Và khi kết thúc câu chuyện của mình, tôi chỉ cảm thấy rằng nó thật vô vị và nhàm chán khi kể ra, nó chỉ là một thứ thật tuyệt để đắm chìm vào nhưng khó để giải bày. Vậy mà con người kì lạ kia lại nằm đầy và lắng nghe với vẻ mặt hết sức thú vị khi kết thúc y chỉ buông một câu

“Ta đoán không sai, ngươi thật thú vị”, hắn ngồi dậy, và hạ lên môi tôi một nụ hôn “Hãy chuẩn bị thật tốt vào ngày mai, em sẽ là của tôi đấy.”. Tuy làm nam kỹ đã lâu nhưng tôi ít khi hôn khách nhân, phần vì họ không thích, phần vì tôi tránh đi, thế nên kỹ thuật hôn của tôi cũng không giỏi, chỉ có thể tùy ý kẻ kia lộng quyền “Giờ tôi phải đi gặp một người bạn cũ, mai tôi sẽ đến tìm em”

Sau đó, hắn rời đi và tôi cũng không tiếp khách thêm nữa cho đến sáng hôm sau. Cái nóng vẫn không giảm dù đã nửa đêm, là do thời tiết hay vì cái nóng trên mặt mà từ khi nhận lấy nụ hôn của kẻ kia đến giờ không tan? Tôi trăn trở, mai sẽ đến như thế nào? Tôi lo lắng cho bản thân. Chỉ còn vài năm nữa tôi sẽ tự do, tại sao lại có kẻ đến vào lúc này?

.

.

.

Hôm sau tôi dậy rất sớm, hòa mình vào buổi sáng yên tĩnh ở Miyagawa. Buổi sáng khu phố đèn đỏ này rất yên tĩnh, các nam kỹ khác thì được mời đi đến các dinh thự riêng để biểu diễn, riêng tôi thì vẫn ở lại vì không có việc làm. Tôi tự hỏi có phải người kia đã nói gì với mẹ không mà bà không cho tôi đi suốt ngày hôm nay. Kể cũng tốt, tôi cũng muốn yên tĩnh, trong cái trời nóng bức thế này mà phải vận mớ kimono và thắt obi lên người thì thật là cực hình. Tôi lại ngồi trên gác mà nhìn xuống phố. Quan sát sinh hoạt của những người làm thuê ở đây và tưởng tượng rằng ngày tôi tự do tôi sẽ làm gì.

“Xin ngài thứ lỗi cho, hôm nay các nam kỹ đã đi đến các lâu đài khác mà biểu diễn rồi ạ”, giọng nói oang oác của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thật hiếm khi thấy mẹ có vẻ thất lễ với khách nhân khiến tôi không khỏi tò mò về người kia.

“Tôi nghĩ còn một người và chỉ cần một người thôi. Cái người trên gác ấy”, thanh âm trầm chững chạc và có chút gì ấm áp vang lên.

“Mẹ, chuyện gì vậy?”, tôi bước xuống lầu xem, đương nhiên khi ấy tôi chỉ mặc yukata mùa hè bình thường như người nam nhân khác mà thôi.

Đập vào mắt tôi là một người đàn ông trung niên và khí chất toát ra từ ông ấy khiến tôi không nghĩ người như vậy lại đến đây. Phải, nhìn ngang nhìn dọc gì thì ông ấy cũng là một người đáng kính. Tôi cảm thấy ông ấy thú vị và sự thú vị ấy ở ông ta thật càng trở nên kì lạ, bí ẩn hơn khi tôi nhận ra ông ấy mang theo bên mình 1 ống tre và túi hành lý. Trông ông có vẻ là một khách lãng du hơn là một khách làng chơi.

“Tôi có thể mua cậu ấy một nén hương chứ?”

“Ồ…”

“Được chứ thưa ngài, thật thất lễ khi để ngài thấy bộ dáng lượm thượm thế này của tiểu nhân. Xin hãy đợi tiểu nhân một chút”, tôi cắt ngang lời mẹ, tôi biết bà sẽ từ chối ông ấy.

“Nhưng ngài Ukinosuke đã… “, vậy ra tên hắn là Ukinosuke.

“Mẹ tin con nào, sẽ không chuyện gì xảy ra đâu”, tôi hứa với bà và xoay người đi chuẩn bị thì người đàn ông trung niên kia ngăn lại

“Tôi nghĩ không cần đâu, như thế này đã đẹp lắm rồi.”, ông ấy có vẻ vội vàng. Tôi thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Kì lạ làm sao khi đứng trước người đàn ông ngũ tuần này lại khiến tôi mất hết cảnh giác và trực giác của một ca kỹ nên có

“Xin đừng làm tiểu nhân ngại”, tôi cười khúc khích. Chẳng hiểu sao lời lẽ ca ngợi tôi nghe đã nhiều nhưng tôi lại cảm thấy khi chúng xuất phát từ người kia thì nó lại thật đến lạ kì. Một phần vì vẻ khẩn trương pha chút bẽn lẽn của ông khiến tôi không thể nhịn cười. “Mời ngài theo tôi”.

Ông đáp lại tôi bằng nụ cười hiền hòa

“tôi có thể đến phòng riêng của em không?”, có gì đó ngăn ông lại trước phòng trà dành cho khách. Gương mặt ông không giấu được sự khó chịu

“tất nhiên là được.”, theo thông lệ thì chỉ danna hoặc người tình đặc biệt của Tayuu mới được đưa về phòng riêng, nhưng tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý. “Hy vọng ngài không chê nó sơ sài”

“Tôi lại rất thích cách trang trí ở đây”, nếu câu nói ấy xuất phát từ bất kỳ ai khác, tôi sẽ nghĩ đó chỉ là những lời phù phiếm nhưng đối với người đàn ông ngũ tuần trước mặt tôi lại thấy nó dịu dàng chân thật. “Cả hương trà nữa. Thứ lỗi cho tôi về đề nghị khiếm nhã này, nhưng tôi không chịu được mùi trầm hương trong phòng trà cho khách”, ông cười bối rối

Lần đầu tiên tôi xuất hiện những cảm xúc kì lạ đến vậy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ thật sự. Lần đầu tiên tôi rũ bỏ cái vẻ kiêu sa lạnh lùng mà nghề nghiệp đã buộc tôi phải thế. Lần đầu tiên tôi tiếp một khách nhân mà không biết mình nên làm gì. Lần đầu tiên tôi thật sự bối rối như trở về lúc mới học nghề. Tất cả những lần đầu tiên ấy đều xảy ra gần như 1 lúc. Sự thay đổi trong tôi đều do con người kia mang lại. Tất cả những nghi hoặc về tình yêu, những cái nhìn bi quan, phiến diện về cuộc sống trong tôi đều thay đổi cả. Những thứ trước kia tôi cười giễu cợt và cho rằng là xa xỉ như tình yêu hay sự đồng cảm, người tri ân, tri kỷ giờ trở thành khát khao vọng của tôi dành cho người đàn ông này. Cuối cùng, tôi đã tin và đã hiểu

“Thật có lỗi khi tôi không biết nên phục vụ ngài như thế nào…”, tôi mở lời. Một khách nhân đến đây một mình vào buổi sáng và không một dự định tầm hoan nào thì kẻ ca kỹ này biết làm gì đây?

“Em có thể tấu cho tôi một khúc nhạc hay pha trà, thậm chí ngồi yên đấy thôi cũng đủ”, người ấy cười và lấy trong ống tre ra một tờ giấy, chuẩn bị mọi thứ như bút vẽ và nghiêng mực ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu và tôi đã đoán đúng, ông ấy không đến đây để mua vui. Thiện cảm tôi dành cho người này càng tăng cao hơn nhưng cũng có gì đó khiến tôi cảm thấy nuối tiếc. Chẳng lẽ suốt một nén hương này tôi và ông chỉ có thể là họa sư và vật mẫu thôi sao? Tôi muốn biết thêm về ông, nhiều hơn, nhiều hơn nữa và gần như không bao giờ tôi nghĩ là đủ.

“…”, tôi lặng lẽ pha trà. Dần dà cái cảm giác muốn tìm hiểu ấy trở nên xa xỉ và tôi nhận thấy rằng chỉ cần ở cạnh ông ấy, thế là được.

“Em tên gì?”, ông hỏi khi đang chăm chú mài mực

“Ngài cứ gọi tôi là Tsubaki”, tôi trả lời hơi vồ vập, có lẽ vì tôi đang chờ mong một câu nói phá vỡ sự im lặng đáng ghét này

“Phụt…haha… em thật là… Có vẻ như em là người mới nhỉ.”

“…”, tôi ngượng chín cả mặt. Đường đường là nam kỹ nổi tiếng nhất Miyagawa này vậy mà lại bị nói là mới vào nghề

“Thật đáng yêu quá”, có vẻ như vẫn chưa dứt cười được, ông lắc đầu nhẹ nhẹ để trấn tĩnh lại rồi tiếp tục mài mực “Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi ý định của mình”,buông lửng câu nói, ông bắt đầu lấy giấy ra, căng phẳng rồi bắt đầu vẽ.

Khi ngước lên tối mới thấy rõ đôi mắt nhãn thần của ông. Như một hố đen hút lấy tôi, khiến tôi không sao dứt ra được đôi mắt sáng và cái thần ôn nhu ấm áp của nó.

“Ngài… ngài tên gì?”, tôi hỏi, thật hiếm khi ca kỹ lại đích thân hỏi danh tính khách nhân

“Yamashiro Kanji”, sau khi trả lời tôi, ông chợt dừng bút và nhìn tôi vẻ tò mò pha chút khó hiểu “Em thật lạ đấy, em biết không?”, một tia thích thú xuất hiện trong cặp mắt hữu thần ấy và những nếp nhăn nơi đuôi mắt ông khẽ nhăn đầy láu lỉnh.

“Ngài cũng rất kì lạ đấy”, tôi phì cười. Kẻ kì quặc nhất thế gian lại nói tôi lạ ư? Chỉ lạ thôi thì có là gì, tôi còn có thể điên cùng với ngài nữa cơ.  Nhưng những ý nghĩ điên rồ ấy xin phép cho tôi giữ chúng một mình, như một giấc mơ vĩnh viễn không thể thành sự thật.

“Cám ơn em vì lời khen tặng”, ông gập người xuống ra vẻ trịnh trọng một cách hài hước. Rất nhanh sau đó ông lại chú tâm với bức vẽ của mình. Như một con người hoàn toàn khác, ánh mắt chuyên chú và sắc sảo, mọi cử chỉ của cổ tay đều uyển chuyển duyên dáng đầy linh hoạt. Tôi gần như quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào cái con người đầy tài hoa và tài năng kia cho đến khi tiếng cười nhẹ của Kanji kéo tôi về thực tại

“Xin… xin lỗi”

“Em thật khác với các Tayuu mà ta từng gặp.”, bức họa hoàn thành nhanh chóng bằng sự tài hoa của người khách lạ

“Ngài từng gặp những Tayuu khác?”, một chút nhói lên trong lòng, lại có gì đó nặng nề, hụt hẫng.

“Ta từng gặp rất rất nhiều Tayuu. Nhưng không gặp lại lần thứ 2.”

“Ngài chưa từng lưu luyến ai sao?”, một chút hi vọng nhưng rất nhanh lại tuyệt vọng. Tâm của ngài chẳng ai chiếm trọn được, và tôi rồi cũng như họ, chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong vỏn vẹn 1 nén hương.

“Không, ta không gặp lại họ. Bởi người và tranh như một, ta đã có rồi.”, Yamashiro cười và nhìn đăm chiêu vào bức họa vừa xong còn lòng tôi thì chùng xuống. “nhưng thật kỳ lạ, chỉ có em… Tôi không thể biến em thành bức họa của tôi được.”, ông vò nát tờ giấy, tôi đã lo ông sẽ không vui nhưng không hề, ông nhẹ nhàng từ bỏ, nhấm nháp tách trà tôi vừa pha. “có lẽ em sẽ là ngoại lệ đầu tiên trong đời tôi”

“Thật sao?”, tôi mỉm cười, thì thầm với chính bản thân mình “Ngài cũng không vẽ nữa vậy tôi sẽ tấu một khúc nhạc nhé”

“Thế thì thật tuyệt.”, Yamashiro gật nhẹ “Em hãy đàn bản nhạc mang tên em ấy”

“Ngài cũng biết bài đó sao?”, tôi mỉm cười, hạnh phúc, chúng tôi lại có cùng những sở thích. Ở khu ăn chơi hạng sang này hiếm khi tìm được khách nhân nào lại thích nghe những bản nhạc đồng dao xa xưa, từ cái thuở con người ta đặt mọi sự tích lên vạn vật, từ cỏ cây đến thú rừng.

“Một bài ca của quê hương tôi”, mắt ông lại trải về một miền xa xăm

“Tsubaki… Loài hoa của diệu kì
loài hoa của đắm say
loài hoa màu nhiệm
đưa con người rời xa những khuôn phép
nhấn chìm tâm hồn vào biển lớn tình yêu

Hoa vốn ngát hương thơm
quyện hồn kẻ phương xa
giữ chân người khách lạ
bằng cánh hồng đỏ thắm
hoa rửa trôi bụi trần
bằng sắc trắng tinh khôi…

Hoa vô tư đâu biết
tâm người khách lãng du
đã gửi vào hoa đó.
người dạy hoa tình yêu
và dạy hoa cách sống
Nhưng ý trời chẳng cho
hoa đành về câm lặng

Trong hoa đã chết một phần
nhưng yêu nào tiếc nuối
hoa không tỏa hương nữa
mà lặng yên đợi chờ
một sự hồi sinh
cho tình yêu
…. Ôi… Tsubaki… loài hoa không tỏa hương….”(*)

“Cầm nghệ của em thật đặc biệt”, ông nhìn tôi

“Ngài thích nó chứ?”, tôi nhìn Yamashiro bằng ánh mắt chờ mong. Chờ điều gì ư? Tôi cũng không rõ, nhưng nó không phải một lời khen, có lẽ, tôi chỉ đơn thuần chờ mong một câu nói của người kia mà thôi.

“Rất tuyệt. Chỉ tiếc là thời gian tôi mua em cũng đã hết. Đến lúc tôi phải rời đi rồi”, ông từ tốn đứng dậy xách theo túi hành lý của mình

“Để tôi tiễn ngài”

“Em thật lạ.”, ông cười “Tayuu sao lại tiễn đưa một vị khách lần đầu gặp gỡ ra tận cửa như thế?”(**)

“Vậy… ngài sẽ quay lại chứ?”, tôi lưu luyến hỏi, những câu hỏi dồn dập ấy vốn chẳng cần câu trả lời mà chỉ đơn thuần để nghe thêm âm giọng trầm ấm của người xa lạ này mà thôi.

“Em đang mong chờ gì ở tôi? Một lời hứa? Một cuộc hẹn?”, ông nhướng cặp mày vẻ tinh ranh và hài hước pha chút ngạc nhiên “tôi không thể cho em gì trong 2 điều trên cả. Tôi không thể nói trước được điều gì”

“…”, tôi nhìn xuống cây đàn Shamisen đang ôm trong lòng một cách thất vọng. Nhưng thất vọng gì chứ, chẳng phải tôi đã biết người này sẽ không quay lại đây nữa sao? Có trách chỉ trách bản thân tôi đừng nên hy vọng vào một điều không thể thực hiện.

“Nhưng tôi sẽ không quên em. Tôi có thể chắc điều đó”, Yamashiro cười và hôn lên mặt tôi một nụ hôn tạm biệt. Tôi chỉ còn có thể dõi theo người kia đi ngày một xa dần và tâm cũng lặng theo từng bước chân kia. Vị khách nhân kia vừa gần lại vừa xa, trong khoảnh khắc, tâm hồn như hòa cùng nhịp nhưng lại không thể nói hết tâm sự của mình. Mà đêm nay, lại là đêm Ukinosuke sẽ đến.

.

.

.

“Em không mừng ta sao?”, Ukinosuke ôm tôi vẻ sủng nịch

“Làm sao mừng được khi phiền ngài để mắt đến hoa hèn cỏ dại này đây?”, tôi buông một câu bông đùa hờn dỗi mà ca kỹ thường tặng cho khách nhân

“Em có tâm sự?”, y xoay tôi lại

“Bất kỳ ca kỹ nào phải tiếp khách đêm đầu tiên cũng đều có tâm sự”, tôi ngước lên, nhìn vào cặp mắt sâu thẳm đầy suy tư của y như thể khẳng định đó là điều hiển nhiên. Nhưng tâm sự của tôi lại khác, tôi vẫn không thể dứt cái bóng lưng người đàn ông ngũ tuần đã gặp ban sáng. Tôi chẳng tiếc thương hay mong cầu lần đầu tiên của mình sẽ dành cho người đó, chẳng qua tôi chỉ muốn ở cạnh ông thêm vài khắc nữa. Mà tình cảm mơ hồ tôi dành cho ông ấy là một thứ gì đó xao xuyến lạ kỳ nhưng lại tách bạch rõ ràng với tính dục.

“Gọi ta Uki”

“Thế thì thật vô lễ”

“Ta cho phép, chỉ mình em.”, Ukinosuke lại hạ nụ hôn nồng nhiệt lên môi tôi. Tôi sợ cảm giác đó vì nó khiến tôi đánh mất tự chủ, mụ mị trong cái nóng rực mà y truyền cho tôi. Quan trọng hơn hết là nỗi sợ tôi sẽ đắm chìm trong sự đam mê hoan lạc này mà quên mất người kia

“Uki-sama”, tôi khẽ gọi. Y đáp lại tôi bằng một loạt những nụ hôn kéo dài từ trán đến tận cổ. Nồng nàn và cuồng say, nhấn chìm tôi vào dục vọng, y dạy tôi biết thế nào là giao hoan, đưa tôi đến với đỉnh cao của hưởng lạc. Tôi chỉ có thể thở dốc mà bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của y, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nức nở. Nó đau nhưng cũng thật thích, nó buồn nhưng cũng thật thú vị. Đến khi khắc xuân qua đi thì cũng là lúc tôi mệt lả nằm yên trong lòng y, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. Tôi nằm đấy, nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Tôi miên man suy nghĩ, về mọi thứ trên đời, về những điều tôi từng cảm nhận và cả về những điều bí ẩn kỳ lạ kia.

“Em không ngủ được à? Em quả nhiên có tâm sự.”, Uki nhẹ nhàng hỏi tôi

“Không. Chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ thường gặp vào mỗi độ hạ về thôi”, tôi mở mắt ra nhìn y, rời khỏi vòng tay y, khoác lên người bộ yukata màu trắng rồi ngồi cạnh cửa sổ thân thuộc. Tôi tránh ánh nhìn của Uki, mặt tôi vẫn chưa hết đỏ vì những gì đã trải qua cùng y.

“Nhìn thẳng mắt ta và cho ta biết em nghĩ gì”, Uki bắt lấy cằm tôi, nhẹ nhàng nâng lên buộc tôi phải nhìn y

“Tôi đang nghĩ về ngài. Ngài thật kỳ lạ. Ngài không như những vị khách tôi từng gặp.”, tôi châm nến lên và pha trà cho y “họ vô hồn và lầm lạc, mắt họ luôn phủ một tầng men say và cơn khát trong họ không sao giải được, họ phải mượn tửu sắc để xoa dịu nó và sa đọa cho đến cuối đời. Họ mệt mỏi vì nhiều lý do và tự huyễn hoặc rằng chúng tôi có thể khôi phục tinh thần cho họ”

“Còn ta?”, Uki đón lấy tách trà từ tay tôi

“Ngài kì lạ, ngài luôn tỉnh táo, ngài không lừa bản thân nhưng…”, tôi ngập ngừng, tìm từ cho thích hợp nhất để diễn đạt “… điều đó không có nghĩa là ngài không mệt mỏi. Lần đầu quan sát ngài từ trên đây, tôi đã bị sự điềm đạm của ngài thu hút. Chính vì vậy tôi cũng thật bất ngờ khi ngài lại đến đây”

“Em nói đúng, ta tỉnh táo hơn họ vì cơn khát của ta không phải giải bằng rượu mà bằng máu, ta không say sắc nhưng ta say em. Ta tỉnh hơn bao người nhưng cũng say hơn họ và xem ra cơn say này ta vĩnh viễn không muốn tỉnh”,  Uki mỉm cười hôn nhẹ lên mặt tôi. Nụ hôn ấy cũng đủ khiến tôi nhớ lại khi nãy mình đã làm gì và mặt tôi lại bất giác nóng ran lên. “Hứa với ta rằng em sẽ trao tâm mình cho ta”

“Tôi không thể hứa với ngài điều tôi không chắc sẽ làm được”, tuy không có cảm giác dành cho Uki nhưng y có thể là bạn tâm giao. Tôi lại càng không muốn phụ lòng một kẻ đã tâm.

“Vậy ta sẽ khiến em thay đổi”, như một lời hứa, Uki nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.

Những ngày sau đó y trở thành khách nhân quen thuộc của tôi. Mỗi một ngày qua đi tôi càng nhận ra y và tôi có rất nhiều điểm chung. Ở cạnh y rất vui, tôi cũng biết thêm được rất nhiều điều và cái vầng hào quang rực rỡ từ y xóa tan mọi xiềng xích mà tôi dùng để ngăn cách mình với mọi người. Tôi cười nhiều hơn, cũng say nhiều hơn, nhưng tôi vẫn không thể quên cái bóng âm trầm của người mà tôi chỉ gặp gỡ đúng 1 nén hương kia. Như một ma thuật đang phù phép lên tôi, tôi không sao từ bỏ được dáng người ấy và cả cái ánh mắt ôn nhu như nước luôn trao cho tôi những cảm xúc thật ấm áp. Lẽ ra tôi có thể lựa chọn quên người đó và được Uki chuộc thân, nhưng tôi lại không thể làm được. Chỉ nghĩ đến chuyện phải quên đi cái ngày hôm ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy khó thở.

.

.

.

Thời gian gần đây Uki ít đến đây hơn và khi đến y cũng trở nên trầm tư hơn. Tiếng đàn của Uki cũng trở nên ảm đạm. Không chỉ riêng Uki, cả edo này cũng trở nên trầm lặng như khoảng yên bình trước cơn bão vậy.

“Ngài có vẻ mệt mỏi trong thời gian gần đây”, tôi mở lời. Thật không phải khi mỗi lúc tôi buồn phiền Uki đều bên cạnh tôi còn tôi thì chẳng làm gì được cho y. Tủi hổ thay cho phận nam nhi mà lại như liễu yếu đào tơ ngay cả thanh gươm cũng không cầm nổi thì tôi còn biết giúp gì hơn ngoài lắng nghe sầu não của y.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng cho ta”, Uki nằm lên chân tôi, thoải mái vươn vai một cái “Tsubaki, chỉ cần ở bên cạnh em ta đã đủ quên đi mọi ưu phiền rồi.”, y cười, đưa tay vuốt mái tóc dài của tôi. “Em biết không Tsubaki, ta thật sự sống chỉ khi ở bên cạnh em.”

“Thật sao?”, lòng tôi có điểm hạnh phúc nhẹ nhàng thoáng qua “nói cho tôi biết ngài sống thế nào đi.”, tôi cúi xuống hôn lên trán y

“Trước kia ngày nào ta cũng phải mang mặt nạ ra ngoài giao tiếp. Nơi nào ta cũng từng qua, dạng người nào ta cũng từng gặp, nhưng trong mắt ta mọi thứ đều như một, chúng cứ đều đều trôi qua. Lắm lúc ta tự hỏi ta có thật sự đang sống? Cho đến khi ta có cuộc hẹn ở Miyagawa thì ta gặp em. Em nhìn ta bằng cặp mắt ta nhìn cuộc đời, chán nản và bất cần, em chỉ tò mò và dừng tầm mắt ở vài người em thấy thú vị rồi rất nhanh lại lướt đi. Em không như những Tayuu khuôn phép kiêu sa, lộng lẫy, sống cảnh cá chậu chim lồng. Nhìn vào em ta có cảm giác chỉ một giây sơ suất em sẽ phá bung cái lồng son này mà bay đi. Sự bạo loạn trong em ẩn bên dưới vẻ yêu kiều của một Tayuu khiến ta không khỏi say mê.”

“Để ta nói ngài nghe một bí mật nhé.”, tôi chạm nhẹ vào chóp mũi Uki, tỏ một vẻ hờn dỗi bông đùa quen thuộc “Nếu ngài không đến đây thì hai ba năm nữa tôi đã phá tung nơi này để được tự do rồi”

“Đấy, thấy chưa. Em không bao giờ chịu an phận để người ta sắp đặt cho mình. Và từ khi gặp em, cái kẻ không bao giờ phạm lỗi, chẳng khi nào có tì vết trong quá khứ như tôi lại hành xử như một kẻ ngốc. Những cảm xúc trước giờ chưa bao giờ có nay đồng loạt trổi dậy khi tôi gặp em. Và sự ngu ngốc ấy, chút khiếm khuyết ấy mới khiến tôi có cảm giác rằng tôi đang sống.”

Nghe đến đây, tôi chợt dậy lên sự đồng cảm với y. Những lời y nói, những cảm xúc y trải qua, những lỗi lầm y mắc phải, tôi đã trải qua, chẳng sớm hơn y là bao, chỉ tiếc rằng người mang đến nó không phải là y mà Yamashiro. Chúng tôi quá giống nhau, quá hiểu nhau nhưng chỉ dừng ở đó, cảm xúc tôi dành cho y trong suốt thời gian qua cứ dần phát triển nhưng nó mãi mãi không bằng một nén hương tôi ở cạnh Yamashiro.

“Uki, ngài thật tốt với tôi quá”, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong tôi, “Tôi cũng có một bí mật. Một bí mật mà khi nói ra có thể khiến tôi mất ngài, nhưng thật không công bằng khi để tôi hay ngài phải tổn thương hơn nữa.”

“Ta thật sự muốn thách thức cái bí mật ấy của em rằng liệu nó có đủ để tách rời ta khỏi em hay không. Và ta cũng háo hức muốn biết nó là thứ kì quái gì mà lại khiến suốt bấy lâu nay ta vẫn chưa có được em”, Uki ngồi dậy, đường hoàng ngồi đối diện tôi trong tư thế như đang thách thức. Thách thức cái suy nghĩ kỳ lạ mà ma lực thần bí nào đó đã phù phép lên tôi.

“Vào cái ngày ngài nói sẽ đến mua đêm đầu tiên của tôi cũng là ngày tôi gặp Yamashiro Kanji. Những gì khi nãy ngài nói khi ở cạnh tôi, khi nhìn thấy tôi đều là những gì tôi đã từng cảm nhận, những điều ngu xuẩn ấy tôi cũng từng làm và cho đến giờ tôi cũng không thể quên được người đàn ông ấy”, tôi bắt đầu, dù đã cố nhắc nhở mình rằng đây là một lời thú tội nhưng tôi vẫn không sao kìm được cảm xúc ngọt ngào khi nhớ lại khoảnh khắc tôi ở cạnh vị khách lạ kia

“Vậy là suốt thời gian qua Yamashiro Kanji ấy vẫn thường xuyên gặp em?”, khi Uki hỏi câu này, tôi không thể đọc được biểu cảm trên mặt y

“Không. Chúng tôi chỉ gặp nhau đúng 1 lần, đúng 1 nén hương.”, tôi mỉm cười khi nhớ lại

“Chỉ bấy nhiêu?”, Uki có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường “chỉ bấy nhiêu đã đủ cho em thương nhớ suốt ngần ấy thời gian?”, giọng y có vẻ đượm buồn mà chẳng hề trách cứ

“Vậy nếu là Uki thì sao, ngài sẽ quên tôi chứ nếu chúng ta chỉ có cơ hội gặp đúng 1 lần. Ngài sẽ có thể quên những cảm xúc lần đầu tiên xảy đến với ngài sao?”, tôi bất giác cao giọng, như có chút tức giận. Tôi giận vì y nghi ngờ cảm xúc tôi dành cho Yamashiro không đủ mạnh hay tôi giận vì y nghi ngờ cảm xúc y dành cho tôi không được như tôi dành cho Yamashiro? Nhưng tôi chợt nhận ra mình thật đáng trách nên tôi dời tầm mắt xuống thấp, tránh ánh nhìn của Uki “Và chuyện ấy như mới ngày hôm qua. Đó là lý do cho đến giờ tôi vẫn chưa muốn ngài chuộc thân cho tôi. Tôi muốn gặp lại người kia, một lần nữa”

“Hắn bảo em đợi?”

“Không. Yamashiro chỉ nói y không thể cho tôi một lần gặp lại, chỉ có thể chắc rằng y sẽ không quên tôi.”, tôi bối rối nhìn xuống tay. Tôi cứ như một đứa trẻ tin vào câu chuyện thần tiên vô lý của chúng và bắt người thương yêu chúng phải chiều lòng. “Tôi muốn đợi. Tôi muốn lại thấy một lần nữa con người ấy. Còn ngài thì sao?”

“Ta cũng sẽ đợi”, Uki mỉm cười, một nụ cười đầy sủng nịch và cũng thật buồn “Tôi biết nói gì đây khi nghe xong bí mật chết tiệt của em….”, y thở dài rồi nhìn vầng trăng cô tịch ngoài cửa sổ “Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài và cả hai ta đều không ngủ được”

“Vậy để tôi hầu rượu ngài”, tôi cũng mỉm cười, một nụ cười nhằm che đi sự ích kỷ của mình. Tình yêu kì diệu biến con người trở thành những sinh vật ngốc nghếch phục vụ trò vui cho nó. Nó khiến người ta đi ngược lại với lễ nghi phép tắc, đi trái với khuôn phép và luân thường. Nó đặt ra một cuộc chơi không cân sức giữa kẻ yêu và kẻ được yêu mà mấy khi kẻ yêu lại yêu đúng kẻ yêu mình. Ấy vậy mà chẳng phải biết nó sai, nó ngốc mà con người vẫn lao vào đấy sao? Mà tất cả chỉ để đổi lấy một ngày, một giờ hay thậm chí chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi được ở bên nhau mà thôi.

.

.

.

Edo bước vào thời kì đen tối, các cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các đảng phái diễn ra giữa lòng Edo và cuộc chia tay của tôi với Ukinosuke cũng vào một ngày cuối xuân như thế. Ukinosuke phải rời Edo tiến về Osaka và sau đó là Kinh đô để hộ tống chủ nhân của mình đi gặp các chủ phiên khác và cuối cùng là Thiên Hoàng. Đó là tạm biệt hay vĩnh biệt có lẽ không ai trong chúng tôi có thể nói được. Nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ gặp lại y vào một ngày Edo ngập tràn trong nắng đẹp, không chết chóc và biệt ly.

Cũng chính trong khi Uki rời đi, tại Edo xảy ra vài vụ cháy lớn và kỹ viện của chúng tôi là một trong số những nơi diễn ra vụ cháy. Tôi được tự do, hòa vào dòng người đang chạy nạn. Tôi không muốn rời khỏi Edo, nơi mà tôi đã gặp những người không sao quên được nhưng biết làm sao hơn khi thân phận tôi giờ đã khác trước. Chỉ một điểm không rõ ràng trong lai lịch củng đủ khiến tôi trở thành trọng phạm. Và vào lúc ấy, tôi gặp lại Yamashiro. Tôi gặp ông trên đường trở về vùng Chuugoku, một địa phương có thể nói là tương đối yên bình và hẻo lánh.

Yamashiro chỉ lướt thoáng qua tôi, tôi biết đó là ông, dù lần cuối tôi gặp cũng đã là 3 năm trước. Tôi không đủ can đảm quay lại, tôi sẽ nói gì đây, chẳng lẽ hỏi thẳng ông rằng “ngài còn nhớ tôi chứ? Như lời ngài từng hứa.” sao? Nhưng tôi nghĩ lời hứa đó chỉ là lời nói ban ân huệ dành cho kẻ sùng bái đang cầu chút tình yêu trong tâm hồn rộng vô bờ của một họa sư mà thôi. Chắc gì ông đã nhớ tôi, một trong hàng ngàn hàng vạn ca kỹ mà ông từng tiếp xúc.

Tôi tự trấn an mình và quay lại nhìn theo bóng lưng ông. Một phép màu, một điều kỳ diệu, thứ đã xoay chuyển định mệnh tôi hết lần này đến lần khác đã khiến ông nhận ra tôi. Bằng một phong thái hết sức hài hòa, từ tốn nhưng không kém phần hồ hởi ngạc nhiên khi vô tình gặp lại cố nhân, Yamashiro gọi tôi bằng giọng điệu mà tôi thường nhớ đến vào những đêm mơ dài đằng đẵng.

“Tsubaki”

“Ngài thật sự vẫn còn nhớ tôi”, tôi mỉm cười, vừa là nụ cười chào hỏi theo lễ giáo nhưng cũng đồng thời là nụ cười từ tận đáy lòng tôi. Lẽ ra tôi nên biết ông sẽ không hứa những gì không làm được.

“Và em cũng thế.”, ông cười đáp lại, 3 năm, ông cũng không nhiều khác biệt, vẫn những nếp nhăn hài hòa và tinh ranh nơi đuôi mắt và ánh nhìn dịu dàng giản đơn. Chúng tôi dừng chân ở một quán trà nhỏ ven đường.

“Thật bất ngờ khi gặp em ở đây. Chẳng phải em đang ở Edo sao?”

“Edo 3 năm gần đây luôn xảy ra nhiều biến động, nơi trước kia tôi ở đã cháy rụi rồi. Âu cũng là điểm tốt để tôi rời khỏi cái lồng ấy.”, nhưng cũng không khỏi có chút nuối tiếc, đó là nơi có nhiều kỷ niệm, tôi ầm thêm vào “Còn ngài, suốt 3 năm qua ngài như thế nào?”, đó không chỉ là một câu hỏi xã giao mà tôi thật sự muốn biết.

“Suốt thời gian qua tôi vẫn không ngừng tìm kiếm một phép màu.”, ông cười rạng lên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó “trước khi gặp em tôi đã có thể vẽ bất kì thứ gì tôi muốn, bất kỳ ai tôi muốn biến họ thành tranh của tôi. Và ngay khi tôi cao ngạo và tự mãn với tài năng của mình nhất thì em lại xuất hiện. Tôi không thể vẽ được cái thần của em”, ông mỉm cười, nhẹ nhàng thừa nhận “và từ lúc ấy đến giờ ta đã đi khắp Nhật Bản để tự khẳng định lại tài năng của mình. Nhưng thật kỳ lạ, trong suốt 3 năm ấy, chưa ngày nào tôi quên được em, dù là chi tiết nhỏ nhất, thế nhưng tôi lại không tài nào thể hiện em trên mặt giấy”

Tôi bất giác nở nụ cười, suốt thời gian qua Yamashiro vẫn không quên tôi, ông vẫn nhớ như in về tôi. Nương theo từng câu chữ của ông là một thứ cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ lan tỏa khắp tâm hồn tôi, trải dài khắp mọi ngóc ngách trong thế giới của tôi.

“Liệu ngài có tin không khi tôi nói rằng tôi cũng chưa từng quên ngài trong suốt 3 năm qua”, tôi thì thầm như tự nói với mình hơn

“Tôi tin”, dường như Yamashiro cũng không ngờ tôi hỏi ông câu ấy, một thoáng ngạc nhiên rồi ông từ tốn nở nụ cười, nhưng rất nhanh ông đưa tách trà lên môi che đi nụ cười đó. Thật hiếm khi thấy vẻ ngường ngượng bối rối của ông nhưng nó chỉ càng tăng thêm sự cuốn hút ở con người trầm tĩnh này mà thôi. Tựa như ta yêu một thứ gì ấy xa vời và đột ngột biết rằng thứ ấy cũng có cảm xúc, có suy nghĩ và tình cảm như chính ta thì cảm giác ấy không còn gì khác ngoài sự đắm say.

“Yamashiro – sama, sắp tới ngài sẽ đi đâu?”

“Tôi cũng không biết. Tôi quen lang thang đây đó rồi…ừm…”, ông suy nghĩ chốc lát “…nhưng đã lâu tôi không trở về Chuugoku, tôi có một ngôi nhà ở đấy… có lẽ cũng đã đến lúc trở về thăm nó”

Chuugoku, đó cũng là nơi tôi sắp đến. Tôi cảm thấy vui khi chúng tôi sẽ đi chung đường nhưng tôi cũng cảm thấy tâm mình thắt lại bởi rồi cũng sẽ có lúc phải chia xa. Đối với Yamashiro thì bốn bể là nhà và vạn vật là tình nhân. Như một cơn gió lướt đi khắp chốn, để lại luyến lưu rồi lại hòa mình vào cõi lặng yên. Tôi có thể cùng ngài đi đến mọi nơi trên thế gian này không? Tôi thật sự muốn hỏi câu ấy nhưng lại không thể nào tìm cách mở lời

“…”

“Nếu… không còn nơi để đi… em có muốn theo tôi về Chuugoku không?”

Tôi không tin vào tai mình được nữa. Ông muốn tôi đi cùng. Niềm hân hoan tuôn trào trong tôi, dồn dập đến mức khiến tôi không thở nổi. Phải mất thật lâu tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nói câu “Vâng”. Thiếu chút nữa tôi đã bật khóc vì hạnh phúc rồi. Còn điều gì tuyệt hơn trong cuộc đời là được cùng người mình yêu thương đi đến chân trời góc biển?  Ngay lúc hân hoan chìm vào những xúc cảm tuyệt vời ấy thì tôi chợt nghĩ đến nỗi đau được nhân lên vạn lần khi tôi mất đi người đàn ông này. Đau thật, buồn thật và… tôi chợt nhớ đến Ukinosuke. Sẽ ra sao đây nếu y quay về Edo và không gặp lại tôi? Nếu y đủ giống tôi và đủ yêu tôi như tôi yêu Yamashiro thì đây sẽ là một mất mát lớn, một nỗi đau không gì xóa được. Cũng chính vì thế mà cảm giác tội lỗi dâng lên mà xen lẫn những day dứt ấy lại là một cảm xúc không tên. Không thể diễn tả rõ nó là gì, không hẳn là buồn, cũng chẳng phải là đau, có chút nao lòng và pha cả hoài niệm khi nhớ về Ukinosuke cùng Edo xa hoa.

“Cũng trễ rồi, chúng ta nên đi thôi”

“Vâng”, tôi gác lại ưu phiền, mỉm cười rồi theo sau Yamashiro.

Quãng thời gian kế tiếp là những ngày mà cả đời này tôi cũng không sao quên được, hạnh phúc và bình yên. Cuộc sống của tôi hiện tại không xa xỉ cũng chẳng phù phiếm, nó giản dị và an nhàn. Yamashiro đưa tôi đi khắp mọi nơi ông đến và cuối cùng là an cư tại Chuugoku. Nếu trước kia Ukinosuke là ánh sáng rực rỡ của sức mạnh, sự hoạt bát, công lý và là người đưa tôi hòa mình vào xã hội thì Yamashiro lại là thứ ánh sáng dịu dàng xây đắp cho thế giới của riêng chúng tôi, biến nó thành vườn hoa, sự kết tinh của cái đẹp. Chữ “Mỹ” thể hiện trong mọi việc ông làm và trong từng khoảng nhỏ nhặt nhất trong đời sống của chúng tôi, từ tỉa cây đến trà đạo, từ thi đến họa. Cung như Ukinosuke, Yamashiro rất quan tâm đến tôi, ông yêu tôi bằng kiểu dịu dàng hơn hết thảy mọi điều thế giới này có được. Dù vậy cái suy nghĩ về một ngày Yamashiro sẽ rời đi vẫn luôn âm ỉ trong lòng tôi như một ngọn lửa chực bùng phát, thiêu rụi mọi hạnh phúc giản đơn thường ngày mà tôi đang có.

Đã có một thời kỳ tôi bị ám ảnh bởi nỗi lo ấy. Mỗi khi thức giấc không thấy Yamashiro bên cạnh, tôi đều lo lắng đến hoảng loạn, tuyệt vọng mà tìm kiếm cho đến khi nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy ông vẫn ở cạnh tôi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi càng lúc càng yêu Yamashiro hơn, cũng vì thế mà nỗi lo ấy dày vò tôi ghê gớm hơn. Cho đến một ngày kia khi tỉnh giấc tôi không nghe thấy tiếng của Yamashiro nữa, cũng không thấy dáng người quen thuộc của ông ở ngoài sân, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi không hiểu, người đàn ông này cứ như thế mà biến mất sao? Không một dấu hiệu nào cho thấy sự chia ly này, cách ông đến cũng như cách ông đi, lặng yên và bất ngờ.

Suốt ngày hôm ấy tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi, đi khắp gian nhà và ngắm nhìn những thứ tôi và Yamashiro đã cùng tạo nên. Từ cái cốc trà cho đến cành hoa ngoài sân, tất cả đều có kỷ niệm. Chấm hết rồi sao?

Tôi dừng chân trước gốc cây phong lữ trước sân nhà, lặng đi. Đây là nơi chúng tôi ngồi cạnh nhau vào những trưa hè, ông kể tôi nghe những kỷ niệm và các câu chuyện từ ngàn xưa. Ông rót vào tim tôi những tinh hoa của cuộc đời và thì thầm vào tai tôi những lời khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.  Tôi cứ đứng đấy, lắng nghe mọi âm thanh. Đến lúc này tôi mới nhận ra không gian xung quanh tôi yên tĩnh đến đáng sợ và khi không có Yamashiro, cuộc đời tôi hoàn toàn vô nghĩa. Tôi chẳng là ai trên thế giới này, cũng chẳng ai còn nhớ tôi từng là gì, cuộc sống trước kia tôi ra sao, mọi thứ đều mông lung mơ hồ cho đến khi tôi gặp Yamashiro. Còn giờ đây, xung quanh tôi chẳng còn ai cả.

Tôi chìm trong những suy nghĩ mụ mị và tự trách, tôi không biết tôi đã đứng đây bao lâu mà tôi cũng chẳng buồn biết cho đến khi…

“Tsubaki”

Tôi không thể nói gì khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy. Tôi không còn đủ sức bước đến để ôm lấy người kia hay thậm chí là reo lên vì sung sướng. Tôi đứng đấy và nhìn chủ nhân của giọng nói kia cho đến khi ông tiến đến và ôm lấy tôi. Đến lúc này tôi mới có thể bật khóc rồi ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp ấy.

“Em làm tôi sợ đấy Tsubaki”, Yamashiro thở phào khi thấy tôi tỉnh. Ông dìu tôi ngồi thẳng dậy. “Đừng nói rằng em đứng đấy suốt khi tôi đi vắng nhé”. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Yamashiro kéo tôi ngả vào lòng ông, đưa tay vén những lọn tóc rối loạn của tôi lên và hôn lên trán tôi- “Em thật biết cách khiến người ta lo lắng”.

“Ngài cũng thế. Xin ngài đừng bao giờ bỏ đi không nói trước nữa”, tôi đẩy ông ra để nhìn thấy được đôi mắt ông và bạo dạn nói những gì tôi đang nghĩ, bất chấp phép tắc trước giờ ràng buộc lấy tôi

“Ta có để lại lời nhắn trên bàn, có lẽ ta quên dằn vật gì đó lên khiến nó bay mất”, ông mải mê giải thích và chợt dừng lại như nhận ra điều gì đó “em sợ ta rời bỏ em?”

“Không gì có thể trói buộc được ngài cả…”, tôi bỏ lửng câu nói. Phải, tôi sợ mất Yamashiro và tôi cũng chẳng là gì để giữ được chân ông

“Có đấy”, ông nở nụ cười, một nụ cười thật khác lạ, tôi chưa từng thấy nó trước kia bao giờ “Dạo gần đây tôi không còn muốn lang bạt nữa, có gì đó đã giữ tôi lại, và tôi nghĩ đó là do em”

Tôi ngây người nhìn Yamashiro. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Đây có được xem như một lời bộc bạch không? Suốt thời gian tôi ở cạnh Yamashiro, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách nhất định, vì định kiến, vì lễ giáo và vì một điều quan trọng hơn hết là tôi chưa hiểu rõ tâm ý của ông. Tôi không dám liều lĩnh thể hiện một dấu hiệu nào về tình cảm của mình, tôi sợ rằng khi ông biết rồi ông sẽ tránh né tôi, và tôi sẽ mất đi cả những hạnh phúc nhỏ nhoi thường ngày chỉ vì sự tham lam của mình

“Thật mừng vì cuối cùng tôi cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình.”, ông cười vụng về “tôi luôn nghĩ khi nói với em rằng tôi yêu em thì em sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ. Một gã quá ngũ tuần lại nói yêu một thiếu niên 18. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa thể chấp nhận ngay rằng mình đã yêu em thì làm sao tôi chắc rằng em sẽ không ghét tôi?”

“Ngốc quá.”, tôi cười, gương mặt tôi nóng ran lên và dù không nhìn thấy nhưng tôi tin nó đang đỏ như gấc rồi “chúng ta thật là hai kẻ ngốc. Chỉ vì những lo sợ ngu xuẩn ấy mà suốt năm qua tôi và ngài cứ như 2 kẻ xa lạ”

“Vậy là em chấp nhận tôi”, Yamashiro nghiêm túc hỏi và khi nhận được cái gật đầu đầy hạnh phúc của tôi thì ông liền trao cho tôi một nụ hôn. Mọi khoảng cách ngăn giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, sự hòa hợp giữa chúng tôi không chỉ còn là ở tinh thần mà còn ở thể xác.

Vốn thời gian trước kia đã hạnh phúc thì nay cuộc sống của chúng tôi chỉ tràn ngập tình yêu và nụ cười. Chỉ trách sao trời thật khéo đùa người, chỉ 4 năm sau thì Yamashiro đã mắc phải bệnh lao và rất nhanh sau đó ông mất. Một lời hứa với Yamashiro đã níu giữ cuộc sống của tôi, tôi đã hứa rằng sẽ cố sống, sống luôn cho phần của ông. Chúng tôi đã hòa làm một và tôi sẽ dùng cuộc sống của chính mình để minh chứng cho sự tồn tại của Yamashiro.

“con người ta chỉ thật sự chết khi không còn ai nhớ đến”, Yamashiro đã từng nói với tôi như thế. Chỉ tiếc rằng đó chỉ còn là ký ức xa xôi.

Tôi tiếp tục lang thang khắp Nhật Bản. Tôi trải qua nhiều nơi, thực nghiệm những gì Yamashiro đã từng kể cho tôi nghe, về con người, về thiên nhiên. Tôi không còn cô đơn, phải, vì Yamashiro luôn ở bên tôi, ông hòa vào vạn vật xung quanh tôi, từ cơn gió mùa hạ đến lá phong mùa thu phủ đầy con đường, từ sắc anh đào đến ánh sáng dịu nhẹ. Đi đến mỗi một nơi tôi đều viết về chúng, khi hoàn thành quyển sách này tôi sẽ có thể thực hiện lời hứa với Yamashiro và tôi sẽ biến giấc mơ mình thành sự thật. Cuối cùng tôi trở về Edo. Cảnh vật thay đổi ít nhiều nhưng trà quán nơi tôi từng làm đã bị thiêu trụi trong ngọn lửa nay được dựng lại không khác một tí gì, kể cả cái gác xưa kia tôi thường ngồi cũng thế. Tôi dừng chân một thoáng, ngước nhìn lên nơi gắn bó ít nhiều kỷ niệm suốt 14 năm trời mà lòng không khỏi xao xuyến.

“Tsubaki”, giọng nói này… là của Ukinosuke. Địa vị y đã khác xưa, nhưng y vẫn là Uki của ngày nào.

“Uki-sama. Đã lâu không gặp”, Tôi quay lại chào y bằng một nụ cười

“Em đã đi đâu? Sau khi trở về ta nghe tin nơi đây bị cháy và em thì mất tích. Nhiều người nói em đã chết nhưng ta không tin”, Uki ôm chầm lấy tôi, chặt đến mức tôi suýt chết ngạt. “Em thật sự còn sống. Tại sao không trở về Edo?”

“Tôi được tự do sau đám cháy và quyết định về Chuugoku”, tôi không nói gì về Yamashiro cả, không phải tôi sợ, mà cũng chẳng có gì để sợ, tôi chỉ không muốn thế giới của hồi ức giữa tôi và Yamashiro có thêm người khác

“Ta rất nhớ em, em sẽ trở về bên ta chứ?”

“Ồ… không… không được. Khó khăn lắm mới được tự do mà”, tôi cự tuyệt nửa đùa nửa thật. “Nhưng nếu có hảo ý giữ tôi lại thì nhớ sắp xếp sẵn phòng cho khách đấy”

“Tất nhiên rồi”, Uki cười “Suốt quãng thời gian qua ta chưa ngày nào quên được em.”, y thở dài, tôi nghĩ tôi sẽ hiểu, vì cơ bản chúng tôi giống nhau. Dù y phục có thay đổi, xa hoa và hào nhoáng hơn nhưng có thể thấy rõ y ốm hơn trước rất nhiều. “Em đã ra sao trong 7 năm qua?”

“Đó sẽ là bí mật”, tôi cười

“Em thay đổi rồi Tsubaki”, Uki nhìn tôi như ngộ ra điều gì đó

“7 năm qua thực có nhiều biến động mà”, tôi thừa nhận. Quan trọng hơn, tôi không còn là tayuu nữa, tôi từ lâu đã không còn bị ràng buộc bởi những thứ phép tắc dành cho nữ nhân. “Thế nó tốt hơn hay xấu hơn?”

“Nó rõ ràng là tốt”, Uki cười “nhưng nó khiến tôi không thích tí nào. Ai đó đã đem lại hạnh phúc cho em và rõ ràng không phải là tôi rồi”, Uki cười, nhưng tôi thật sự cảm giác thấy một tia u sầu trong y

.

.

.

Tôi ở lại phủ của Uki như một vị khách cho đến khi hoàn thành quyển sách.

Quyển sách của tôi và Yamashiro đã viết xong. Việc kế tiếp tôi làm chính là chấm dứt mọi chuyện. Tôi đưa cho Uki quyển sách và một phong thư rồi lặng lẽ rời khỏi phủ của Uki trở về Chuugoku

“Ukinosuke. Xin lỗi vì đã giấu ngài bấy lâu. Trong suốt 7 năm kia, tôi đã gặp lại Yamashiro và chúng tôi cùng sống ở Chuugoku. Đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng thế. Nhưng bệnh tật đã cướp Yamashiro khỏi tôi. Thời gian chung sống với nhau không quá ngắn cũng chẳng quá dải, nhưng đủ để tôi hiểu rằng thật hạnh phúc khi được sinh ra. Điều tôi muốn nói chính là suốt 7 năm đó tôi vẫn không quên ngài, như một người tri kỷ, dù ngài có tin hay không. Khi chúng ta chia tay nhau ở Edo, tôi vẫn chờ một ngày gặp lại ngài, còn sống và khỏe mạnh. Đó là lý do sau khi Yamashiro mất được 2 năm, tôi trở về Edo.

Sự trở về này không phải gieo hy vọng cho ngài, mà là chấm dứt sự chờ đợi của ngài. Đối với tôi ngài là người rất quan trọng, và thật sự nếu không có Yamashiro thì người tôi yêu chính là ngài. Khi ngài nói rằng tôi có thể trở thành người của ngài một lần nữa, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì biết mình được sống trong tình yêu của 2 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi. Nhưng chính vì vậy tôi càng không thể để ai trong 2 người phải thất vọng. Tôi không thể đến với ngài để rồi hình ảnh Yamashiro vẫn hiện lên trong lòng tôi, đó là sự bất công lớn cho cả 3 chúng ta. Và nếu ngài buộc tôi phải quên Yamashiro thì xem ra cái chết có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Quyển sách tôi đưa ngài phiền ngài hãy giúp tôi xuất bản nó. Đó là câu chuyện của tôi, của Yamashiro, của ngài vả của cả Nhật Bản. Tôi muốn dành những trang cuối thật đặc biệt này cho ngài – người bạn, người tình và là người quan trọng nhất với tôi. Nhưng buổi tiệc nào chẳng tàn, cuối cùng khi quyển sách được viết xong cũng là lúc tôi thực hiện sự lựa chọn của mình, một sự giải thoát.

Lời tạm biệt dành cho người tôi yêu

-Tsubaki-”

.

.

.

Tôi ngồi dười gốc cây phong lữ ngày nào, lắng nghe tiếng gió và cảm nhận cái chết ngọt ngào đến lạ kì đang lan tỏa trong cơ thể. Các giác quan của tôi dần dần mất đi cho đến khi tôi chìm vào bóng tối. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời tôi, cứ như một giấc mơ, giấc mơ trụy lạc, hoan ái, giấc mơ của đắm say và giấc mơ của tình yêu. Cuộc đời tôi không dài như bao người nhưng có chắc cuộc đời khác được trải qua những cảm xúc diệu kỳ đã đến trong tôi không? Ngắn nhưng đủ để yêu, đủ để hiểu thế nào sống. Cuộc sống của tôi đẹp nhưng nếu không có Yamashiro thì nó chỉ là một mớ hỗn độn vô hồn. Tôi đã cố và đã thử sống mà không có Yamashiro bằng cách đi đến những nơi ông từng đến. Nhưng những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét ấy chỉ là tạm thời, khi ở một mình thì nỗi nhớ về ông lại không lúc nào buông tha tôi.

Gọi đây là tình yêu cũng được, là lời nguyện cũng chẳng sai. Nhưng đối với tôi, nó thật dịu dàng và ngọt ngào. Hãy để tôi đắm chìm trong nó một lần nữa.

Bất giác tôi quay lại và một dáng người thân quen đến lạ kì khiến tôi nở nụ cười và lao tới bên ông và ông đón lấy tôi bằng bờ vai chắc khỏe. Yamashiro trước mắt tôi hệt như Yamashiro lần đầu tiên tôi gặp, không một sự đau yếu hay tuổi già nào có thể thay đổi được khí chất của ông. Chúng tôi lại một lần nữa dắt tay nhau đi dưới bầu trời thu. Vĩnh viễn không chia lìa

THE END

images

(*) Tsubaki (hoa trà hay còn gọi là hồng Nhật Bản) tượng trưng cho sự duyên dáng, đó là loài hoa đẹp nhưng đáng tiếc lại không có mùi hương

(**): các Tayuu ít khi tiễn chân khách.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: