Băng hồ chi lệ – chương 4

P.7

 

Ma giới vốn chia năm xẻ bảy, giờ đây hòa hợp, có kẻ hoan ca cũng có người dị nghị. Tuy hiện tại ai cũng khiếp oai của Ma đế Đằng Khởi Liên Tu nên khiêm nhường khép nép, nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Chúng âm thầm thiết lập liên minh lại với nhau, nổi dậy tứ phía, thậm chí còn tìm cách gây hấn với Thiên giới và nhân giới.

 

-Thỉnh người cho ta đi dẹp loạn. – Tử Giao một mực đòi đi, trước mặt quần thần khẩn cầu. Liên Tu không muốn y đi nhưng cũng không cách nào từ chối, bá quan sẽ không phục, hơn nữa, hắn tin vào năng lực của Tử Giao

 

-Thôi được rồi. Nhưng ta phải đi với ngươi

 

-Không được. Chiến tranh diễn ra, vua phải ở lại trong thành, vạn nhất không còn ai có thể tin tưởng, người mới phải thân chinh. Giờ nhìn xem, tướng Hồ tộc, Ma tộc, còn có cả ta, ai cũng đủ khả năng dẹp loạn. Người hà cớ gì phải đi? – Liên Tu nghe y nói, trong giọng có phần khó nhọc. Là tức giận sao?

 

-Nhưng… – Liên Tu cầm lấy tay y, chạm vào găng tay da thú của Tử Giao, hắn có chút không quen. Người này từ lúc nào lại đeo chúng? – khi ngươi quay về, chúng ta có thể hảo hảo bắt đầu lại không? Ta sẽ không phải là Liên cung chủ của Lãnh Hàn cung trước kia, ngươi cũng không phải tiểu hồ ương ngạnh nghịch thiên chỉ vì giúp ta. Chúng ta… có thể là tri âm tri kỷ, được không? – từ ái nhân, Liên Tu có đánh chết cũng không dám nói. Tử Giao nhìn y một lúc lâu

 

-Tất nhiên là được. Đợi ta về.

 

-Lên đường cẩn thận.

 

Suốt cả trăm năm ròng rã, tin chiến thắng luân phiên gửi về, bọn phản thần nghe đến tên Tử Giao liền hoảng sợ. Nhưng đồng thời, tin báo của Đinh Ly về sức khỏe của Tư Giao khiến Liên Tu cùng Thủy Hàn không khỏi lo lắng. Do ở sa trường không có điều kiện như khi còn ở kinh thành. Tử Giao không có phòng riêng, mỗi lần tắm, hắn cũng chỉ đuổi Đinh Ly đi, thái độ rất kiên quyết. Có lần Đinh Ly lén rình xem có chuyện gì. Khi còn lại một mình, Tử Giao lặng lẽ cởi găng tay ra, bàn tay y gần như trong suốt. Khắp người y như tạc bằng pha lê… Ngoại trừ mái tóc còn có được độ óng mượt, lả lướt ra, từ trên xuống dươi y đều là băng

 

Về phần biên ải, đã được Tử Giao dẹp xong loạn, nhưng y không về ngay, tranh thủ kết giao với một số tướng tài của Thiên giới, thuyết phục bại tướng Ma giới quy thuận. Vốn chuyện đó từ từ thực hiện cũng không sao, nhưng y luôn cảm giác có nguy hiểm rình rập nếu y về kinh thành. Nhưng cuối cùng y cũng phải về khi Thủy Hàn báo Liên Tu ở kinh thành gặp đe dọa.

 

.

.

.

 

-Thủy Hàn, Liên Tu y có sao không ? – Tử Giao vừa hồi kinh, liền đến Xuân Phong Các

 

-Tha lỗi cho ta – Thủy Hàn lộ ra bộ mặt khổ sở. – Liên Tu thật ra không có gì, nhưng bọn ta đều muốn triệu ngươi về cung. Thân thể ngươi ngày càng suy yếu, còn cố trì hoãn làm gì

 

-Thủy Hàn… làm ngươi ai chẳng muốn thảnh thơi, ta không phải ngu ngốc hay bi lụy chuyện tình cảm mà kéo dài thời gian ở biên cương… Chỉ là ta cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Bọn Ma tộc chỉ là quân cờ thí, kẻ đứng đằng sau kia mới thật sự nguy hiểm

 

-Liên Tu có thể lo được. Ngươi không cần bận tâm đâu – Thủy Hàn có chút nóng nảy – Không lẽ ngươi nghĩ Liên Tu không đủ khả năng giải quyết việc này ? Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đây điều dưỡng thân thể, khi nào khá hơn, tự khắc Liên Tu sẽ cho ngươi xuất trận

 

-Thân thể này vốn không còn thuộc về ta nữa… Tâm trí ta vẫn tỉnh táo, vì vậy ta biết thứ phải đánh đổi là gì. Nghịch thiên tu luyện, có 2 kết quả, 1 là toàn thân băng hóa, trở thành một tảng băng bất động, nhưng tâm tư vẫn còn, tình cảm vẫn không ngừng phát triển. Kết quả thứ 2, ta sẽ không sao, nhưng mọi thứ từ trước đến giờ, ta không chắc mình còn lưu giữ được… Ta không muốn phải quên bất kỳ thứ gì ở đây cả. – y chậm rãi giải thích, hay đúng hơn, y không thể nói nhanh được

 

-Vì Liên Tu ?

 

-Không chỉ mình hắn. Còn cả cố vương Hồ tộc, còn Đinh Chu, Đinh Ly và cả ngươi nữa. Còn rất nhiều bí mật ta cần phải đợi đến một lúc thích hợp để nói ra, ta không thể lựa chọn con đường thứ 2 được

 

-Ngốc tử này – Thủy Hàn cũng đành cười khổ – tại sao con đường ngươi chọn lại khó đi đến như vậy ? Ta có điểm thắc mắc

 

-Gì ?

 

-Ngươi có yêu Liên Tu không ?

 

-Có – chỉ một từ, gọn lỏn và không nghe được chút cảm xúc nào của y, nhưng Thủy Hàn lại có cảm giác một sự ấm áp không tên cô đọng trong câu trả lời ấy

 

-Vậy ngươi nên ở cạnh hắn một thời gian. Đời ngươi sẽ chóng qua đi, vậy nên hãy quý trọng thời gian ở bên hắn được không ? Liên Tu có sự thay đổi như vậy cũng là nhờ có ngươi, ta không nhẫn tâm nhìn hắn trở lại trước kia còn ngươi thì ra đi trong nuối tiếc

 

-Trước khi đóng băng toàn bộ, ta vẫn còn thời gian ở cạnh hắn. Nhưng cho tới khi thân thể này không còn hoạt động được, ta sẽ không ngừng chiến đấu. Khi ấy không còn vì Liên Tu nữa, vì ta, vì thứ ta đã dùng mạng mình để đổi lấy. Hơn nữa… – Tử Giao dừng lại… có lẽ lâu rồi y không nói chuyện nhiều đến thế – còn có Bạch Băng khiến hắn thay đổi mà…

 

-Chuyện đó thì tối nay Liên Tu nói rõ với ngươi sau. Ta không tiện xen vào – Thủy Hàn cũng không tiếp tục chuyện này nữa, Tử Giao hẳn đã mệt rồi

 

-À… Đinh Ly biểu hiện rất tốt khi còn ở quân trại

 

-Ừ, đệ tử của ta mà – Thủy Hàn không khỏi có chút hãnh diện, cười hề hề rồi ra ngoài cùng Đinh Ly đi hái thuốc. Tử Giao gần đây cảm thấy đặc biệt yên tâm, nếu y có mệnh hệ gì thì Đinh Ly cũng sẽ được sư phụ nó chăm sóc tốt, bởi trong thủy mâu luôn luôn toát vẻ dịu dàng của Thủy Hàn, y biết, tâm tình vị thần y kia có chút gì đó đặc biệt khác lạ khi ở cạnh đứa nhỏ này…

 

.

.

.

 

-Tỉnh rồi sao – Y không khỏi giật mình khi vừa mở mắt liền thấy thân ảnh cao ngạo của Liên Tu đang ngồi cạnh giường (ú òa, vỡ tim chưa :v ). Gần đây việc năng lượng tiêu hao quá lớn khiến y – một kẻ tính đề phòng cao như vậy lại có thể ngủ say không biết có kẻ đến bên cạnh. Hay là… trong thâm tâm y, Lãnh Hàn cung đã trở thành một mái nhà đầy ấm áp cùng an toàn…

 

-Ừ – Tử Giao chậm rãi ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra ngoài, trời cũng đã tối rồi

 

-Xin lỗi, ta vẫn bình an.

 

-Đã biết – Tử Giao cũng rất áy náy… Y hiện tại hơi mệt, có lẽ do sáng đã nói quá nhiều rồi. Hiện tại lại nói năng cộc lốc thế kia, hẳn sẽ khiến Liên Tu nghĩ y giận gì đó. Cả 2 rơi vào trầm mặc một lúc – Thật ra … Ta không thể nói nhiều được nên…

 

-Không sao – mắt Liên Tu sáng lên, như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn giận của mẫu thân vậy (Nhạc : sặc =))~) – thật ra… Trước kia nghe Thủy Hàn nói ngươi không thể chịu kích động tình cảm, dù là tích cực hay tiêu cực… nên ta muốn dứt khoát với ngươi hơn.

 

Lần này Tử Giao không cắt ngang lời nói của y nữa, là do mọi việc đã qua lâu, cũng một phần vì y không thể lên tiếng nhưng quan trọng hơn… y muốn cho hắn một cơ hội giải thích. Đối với chuyện lần trước không nói không rằng cho hắn một chưởng, tuy không lấy mạng, nhưng cũng không phải nhẹ, Tử Giao cũng cảm thấy rất áy náy. Vốn dĩ y không tốt bụng đến nỗi nghe tin Bạch Băng làm thế thân cho y lại cảm thấy khó chịu. Kỳ thực điều y khó chịu là, trước giờ y vẫn nghĩ mình mới là thế thân, vì vậy cảm giác bị tổn thương kia vốn từ lâu đã không còn phân biệt là của Bạch Băng hay của y nữa rồi…

 

-Ngươi không cần phải lo lắng chuyện Bạch Băng bị tổn thương… người nọ… vốn chính là yêu khí của ta tạo nên, vì vậy khi đi cùng ta, ngươi sẽ không cảm nhận được yêu khí khác. Thủy Hàn vốn không thể tạo ra được loại thuốc khiến người khác có thể chạm vào ta… Nếu…

 

-Sao ? – Tử Giao không nhịn được có một tia chờ mong… Thanh âm của y phảng phất sự nhu tình…

 

-Nếu thứ thuốc kia có thật… ta sẽ đưa nó cho ngươi và phế bỏ yêu lực của ngươi… Ngươi sẽ không phải thống khổ như vậy…

 

-Không có nhiều từ « nếu » như vậy đâu – Tử Giao đặt tay lên gương mặt của Liên Tu. – Đã không còn lạnh nữa…

 

-Phải – Liên Tu cũng cầm lấy tay y… không còn lạnh nữa. Rất ấm áp. Dù cho đôi tay kia có thành băng, hắn cũng thấy ấm áp…

 

-Ta không hối hận

 

-Ta biết – Liên Tu khẽ lấy chiếc mặt nạ sắt của y ra.

 

Gương mặt thanh tú của Tử Giao bắt đầu có dấu hiệu băng hóa, tuy chưa hoàn toàn như 2 bàn tay của y. Liên Tu cũng không nói thêm những câu đau lòng vô nghĩa nữa… Hắn biết, những lời nói sáo rỗng kia chẳng giúp ích gì được, chỉ khiến cả 2 thêm khó chịu. Tử Giao có hơi kháng cự lại hành động của hắn, y vốn không muốn ai khác nhìn thấy gương mặt này cả. Liên Tu cúi người xuống trao cho y một nụ hôn

 

-Lưu lại đây vài ngày, được không ?

 

Tử Giao nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ về lời đề nghị của Liên Tu. Y nào biết hành động nhỏ đó của y cũng rơi vào tầm mắt của khối băng ngàn năm kia khiến hắn nhìn đến ngây người

 

-Ta biết ngươi lo lắng chuyện biên ải, rất nhanh ngươi sẽ lại trở về đó, chỉ là dành vài ngày ở lại đây với ta, được không ? – sau khi hoàn hồn rồi, Liên Tu mới tiếp tục giải thích. Tử Giao nhìn y, khẽ gật.

 

Khóe môi Liên Tu bất giác cong lên thật sâu mà bản thân y cũng không nhận ra… Rất nhiều lần đầu tiên xảy ra với hắn kể từ khi có Tử Giao bên cạnh, lần đầu tiên hắn biết thế nào là rung động, lần đầu tiên hắn biết thế nào là yêu và cũng là lần đầu tiên hắn biết cười.

 

-Ngươi cười… – Tử Giao ngạc nhiên, suốt hàng thiên niên kỷ qua, y chưa từng thấy Liên đế của Ma giới mỉm cười

 

-Hả ? Cười… – Liên Tu đưa tay sờ mặt… Thì ra cười là như vậy sao. Vẻ mặt ngàn năm có một của Liên Tu thật sự khiến cho người khác phải bật cười, nếu không tại gương mặt Tử Giao bị băng hóa, có lẽ y cũng sẽ cười một trận. – Ngươi cười ta. – Liên Tu nheo mắt lại nhìn tiểu tướng quân kia

 

-Oan uổng quá. Hoàng thượng thấy ta cười khi nào – Tử Giao lập tức lợi dụng gương mặt đơ ra của mình, chối bay biến, đồng thời thay đổi cách xưng hô để bắt bẻ hắn

 

-Còn nói dối trẫm nữa – Liên Tu cũng tận tình phối hợp với Tử Giao. – Phải phạt – hắn bế Tử Giao ra ngoài

 

-Đi… đi đâu

 

-Hít thở không khí

 

-Tự đi được…

 

-Không được – Hiện tại khả năng biểu cảm của Tử Giao không có, y còn dễ thương như thế, nếu sau này, nếu phụ hồi được… hẳn sẽ còn đáng yêu hơn.

 

-A… ta có chuyện muốn nói

 

-Ngươi nói rất vất vả – Liên Tu đưa tay vén một vài sợi tóc nghịch ngợm của y ra – Hay dùng thuật khắc chữ lên băng đi. Tốn ít yêu lực hơn. – Tử Giao khẽ gật đầu

 

« Chuyện Biên Giới không ổn »

 

-Ta biết.

 

« Ngươi biết ? »

 

-Thông qua tin mật báo của ta cùng với thư hồi âm của ngươi về chuyện biên ải. – gương mặt Liên Tu không còn dễ dãi bông đùa nữa, nó đanh lại và toát ra khí tức của bậc đế vương. – Là Thiên giới đúng không ?

 

« Không sai… Ta cảm thấy bất ổn nên đã thám thính thông qua vài người bạn vừa kết giao được. Bọn họ vẫn rất ngây thơ khi nghĩ rằng do Ma giới xâm phạm 2 cõi kia nên chiến tranh mới diễn ra »

 

-Kỳ thực không Thiên đế nào ưa Ma tộc cả. Ta tồn tại lâu hơn em tưởng đấy. Trước khi Ma tộc có cư dân sinh sống, ta đã có mặt ở đây rồi. Rất lâu về trước, Ma giới chỉ là một vùng hoang sơ lạnh lẽo, không ánh mặt trời. Con dân Thiên giới, đặc biệt những người tầng lớp thấp không thể chịu nổi, liền tìm chốn mới cư trú, kèm theo đó là các loài động vật tu luyện lâu năm hòng tu thành chính quả nhưng Thiên giới không chấp nhận họ, dù cho họ lên trời cũng chỉ làm phận thấp hèn, vì vậy, họ cũng đến đây. Thế lực họ ngày một mạnh lên, không ngừng gây sức ép với Thiên giới, đòi trên kia công nhận quyền tồn tại độc lập của 2 cõi. Thiên giới cuối cùng cũng đồng ý, nhưng âm thầm sai người xuống hòng chia năm xẻ bảy Ma giới, khiến mâu thuẫn nội bộ gay gắt, họ mới buộc lòng chia ra nhiều tiểu quốc theo giống loài.

 

« Chả trách Thiên đế lại một mực đòi phá hủy sự thống nhất này. »

 

-Những chuyện giết người ăn ở nhân gian đa phần đều là bịa đặt của Thiên giới mà ra, lâu dần tác động lên tâm lý một số tộc, biến giả thành thật…

 

« Giờ lịch sử lại tái diễn sao ?  Quyền lực của Thiên giới không phải nhỏ… trận chiến này, thật quá căng thẳng… Vạn nhất… »

 

-Sao ?

 

« Vạn nhất có biến cố, ngươi không tin tưởng được ai, ta lại một thân tàn phế… Lúc đó ngươi hãy đến nơi trước kia ngươi từng tu luyện thành, đập nát bức tượng yêu hồ… ngươi sẽ nhận được sự trợ giúp từ một người xa lạ, nhưng ngươi hãy tin kẻ đó »

 

-Được. – Liên Tu khẽ đau lòng khi nghĩ đến cảnh tượng nam tử ngồi cạnh y sau này chỉ còn là một tảng băng mỹ miều… – ngươi yên tâm, Thiên đế không giết được ta, mà như vậy, hắn cũng sẽ không thể cản ta thống nhất Ma giới

 

« Tại sao ? Ta nghĩ mọi người đều phải chịu sự chi phối của Thiên giới ? »

 

-Ta là một tảng băng, ngươi quên rồi sao ? Ta là kết tinh của trời và đất. Làm sao có thể chết được đây ? – Liên Tu khẽ nhéo mũi Tử Giao. Y không cảm nhận được nhưng theo phản xạ nghiêng người về phía sau, bộ dạng luống cuống – Nghị sự đã xong, ta muốn cho ngươi xem cái này

 

Liên Tu kéo Tử Giao tựa lên người mình. Bầu trời đêm phương Bắc luôn mang trong mình sự cô độc, xa cách, nhưng khi Liên Tu phất tay, cả một góc trời Băng Tâm các sáng rực, trên trời như muôn ngàn vì sao đang giáng trần…

 

-Thích không

 

« Đẹp lắm. Ta rất thích » cuối câu y còn vẽ mặt một tiểu hồ đang mỉm cười hạnh phúc

 

-A – Đinh Ly giật bắn mình khi vừa về Băng Tâm các liền thấy cảnh tượng Liên Tu khẽ hôn Tử Giao

 

-Ngươi không phải bị câm sao ? – Liên Tu ngạc nhiên quay lại nhìn đứa nhỏ kia

 

-Thủy Hàn ca ca chữa cho ta, khỏi hẳn rồi nha.

 

« Xin lỗi… ta tưởng ngươi biết rồi nên không nói »

 

-Không sao – Liên Tu kéo y vào lòng, nghĩ nghĩ gì đó – Đinh Ly, ngươi hỏi xem Thủy Hàn có thể chữa cho Đinh Chu luôn không. Được thì chữa luôn cho hắn đi.

 

Vốn dĩ nói hay không nói, 2 đứa nhỏ này vẫn không có sức hăm dọa với Liên Tu nhiều lắm, dù sao bọn nó cũng không có được khí lực như kẻ trưởng thành. Liên Tu cũng lười chấp nhất, hơn nữa hắn không muốn khiến Tử Giao khó xử, trên dưới Ma giới, ai lại không biết Tử Giao rất sủng 2 huynh đệ này…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: