Băng hồ chi lệ – Chương 3

Thủy Hàn đem mọi chuyện kể cho Liên Tu biết, hắn cũng chỉ âm trầm không nói. Vậy ra vở kịch của Bạch Băng là vô nghĩa. Hắn nhất định phải nói cho Tử Giao biết điều hắn mong muốn. Thủy Hàn vừa rời đi, Liên Tu lại nhận được tin tối nay Tử Giao hẹn hắn ở tiểu đình phía bắc Lãnh Hàn cung, đúng là cầu được ước thấy.

-Thưởng rượu? – Tử Giao ngạc nhiên nhìn hắn… – không phải sáng đã cùng quần thần trên dưới Lãnh Hàn cung thưởng rượu rồi sao?

-Nhưng hiện tại không phải ta và ngươi có chuyện riêng cần nói sao? – Liên Tu mỉm cười nhìn y, tiện tay rót rượu

-Nói chính xác hơn là chuyện cần nói riêng a – Tử Giao khẽ lẩm bẩm. Liên cung chủ tâm chỉ trao cho một người, không phải vậy sao? Trong thời gian làm gián điệp, y nghe được tin Bạch Băng được Liên Tu thú về, bất chấp kia là thân nam tử. Giờ còn chuyện riêng gì để nói đây

-Ngươi có thể tháo mặt nạ kia xuống được không? – Tử Giao có hơi ngạc nhiên. Tháo xuống? Liên cung chủ còn câu nệ chuyện đó à? Y cũng không muốn làm Liên Tu lo lắng, liền dùng yêu thuật phủ lên, khiến những nét băng nứt kia bị che đi, thay vào đó là gương mặt tuấn lãng ngày trước… Liên Tu cảm thấy lạ, không phải Thủy Hàn nói gương mặt của y đang dần hóa băng sao? Nhưng nếu là nhầm thì càng tốt a

-Chúng t… – Tử Giao vừa mở miệng, lập tức bị Liên Tu chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Đến khi Tử Giao hoàn hồn, y liền đẩy hắn ra – Liên cung chủ, ngươi làm gì vậy?

-Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết tâm ý của ta – Liên Tu hoảng loạn giải thích, tại sao trong mắt Tử Giao lại xuất hiện tia chán chường?

-Ta có nghe nói qua, ta cùng Liên phu nhân có vài điểm tương đồng. Nhưng ngươi làm vậy không thấy có lỗi với Liên phu nhân sao? – Tử Giao nóng giận đứng lên dù mặt y không chút biểu tình

-Không phải – Liên Tu kéo y lại giải thích

-Tối nay ta chỉ muốn bàn luận với ngươi 1 việc quan trọng của Ma tộc. Không cần phải xen lẫn ý khác. – Tử Giao chặn ngang lời nói của hắn. Nhìn Liên Tu không phải ứng, y mới tiếp tục – Kỳ thực khi làm gián điệp ở Ma tộc. Ma vương rất coi trọng ta, địa vị cũng không ngừng được nâng lên, dù vậy hắn vẫn không tin tưởng ta như tin tưởng con dân Ma tộc. Vì vậy, hắn không toàn ý giao thái tử cho ta dạy dỗ, sau này khi hắn chết đi càng không để cho ta nhiếp chính. Độc ta hạ suốt 2000 năm qua đã ăn dần vào xương tủy hắn, vào thời khắc hắn chuẩn bị băng hà. Chúng ta đã có một cuộc giao dịch.

-Giao dịch? – Liên Tu trầm ngâm – Liên quan đến thái tử?

-Không sai. Khi chúng ta thỏa thuận, hắn đã biết rõ ta là ai rồi, hắn chỉ hy vọng ta sẽ bảo vệ thái tử. Liên cung chủ yên tâm, giao dịch này hoàn toàn có lợi cho Lãnh Hàn cung.

-Ngươi mau nói – Thật sự ra Liên Tu vốn không nghĩ đến thiệt hại của Lãnh Hàn cung, hắn chỉ lo Tử Giao phải chịu ủy khuất

-Ma vương sẽ giao quyền nhiếp chính lại cho ta, đồng thời ta sẽ dạy dỗ, bảo vệ thái tử khỏi cảnh nồi da xáo thịt trong triều. Thế lực của thái tử vốn nhỏ, ta cũng không hơn, vì vậy có thể danh chính ngôn thuận dựa vào sự giúp đỡ của Lãnh Hàn Cung. Chỉ cần ngoài mặt, ngươi nói đợi thái tử lớn lên sẽ trả quyền, nhưng Đinh Chu sẽ vẫn ngoan ngoãn phụ thuộc vào Lãnh Hàn Cung.

-Làm sao ngươi có thể chắc chắn? – đã biết không ảnh hưởng gì đến Tử Giao, Liên Tu không khỏi thở phào, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn bất kỳ ai trong cung của hắn phải chịu sự đe dọa ngầm này

-Đinh Chu bị câm, trên người lại bị hạ một chú thuật, y sẽ mãi mãi trong thân xác của một đứa nhỏ. Chú thuật kia có thể giết chết y bất kỳ lúc nào, ta sẽ nói cho Liên cung chủ biết cách phá giải cũng như cách diệt tận gốc Đinh Chu. Chỉ là ngày nào Đinh Chu còn sống, và diệt được mầm mống khác trong hoàng tộc của y, con dân Ma tộc sẽ không bao giờ phản bội. Ta đã đưa Đinh Chu về Lãnh Hàn cung

-Hảo – Liên Tu gật gù

-Ta muốn ngươi bồi dưỡng Đinh Chu thành một vị vua tốt. Hắn càng được lòng dân, bức bình phong bảo vệ quyền lực của Lãnh Hàn cung sẽ càng lớn. Còn một chuyện nữa, ta còn mang theo đứa em song sinh của Đinh Chu, Đinh Ly. Vốn Ma tộc quan niệm rằng song sinh là điềm xấu nên 1 trong 2 đứa phải bị giết, là ta cứu y về, ta sẽ đưa hắn đến chỗ Thủy Hàn học y thuật, sau theo phụng bồi ta. Nếu Đinh Chu có phản kháng quyết liệt, cũng có một Đinh Ly thay thế. Tiểu tử đó cũng như ca ca hắn, bị câm và trên người cũng bị hạ chú, ngươi có thể an tâm

-Được – Liên Tu thật sự ngạc nhiên về khả năng làm việc của Tử Giao. Không một sơ hở nào. Nhưng mục đích của cuộc nói chuyện đã đạt được, cả 2 rơi vào im lặng trong giây lát

-Mọi thứ đã ổn thỏa, ta cáo lui – Tử Giao xoay người đi

-Khoan đã – Liên Tu nắm lấy cánh tay băng giá của y – Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, không phải ngươi giống Bạch Băng mà phải nói là Bạch Băng giống ngươi.

Uỳnh

Liên Tu không kịp phòng ngự liền bị Tử Giao tặng một chưởng 7 phần công lực mà yêu lực của Tử Giao không kém Liên Tu là bao…

-Liên cung chủ. Ngươi thật khiến ta thất vọng, cư nhiên dùng một người làm thế thân… Ngươi không muốn ta phân tâm, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cũng không cần đối với ta như vậy, càng không cần tìm một thế thân về đây để cả 3 cùng đau khổ. – mặt Tử Giao vẫn trơ ra, nhưng trong đôi mắt kia thì rực lên sự căm phẫn

Không phải… Liên Tu gào lên trong lòng, nhưng giờ phút này, vết thương quá nặng đi. Hắn chỉ còn cách mò về Xuân Phong các chữa trị trước. Cư nhiên Tử Giao lại vì một khối băng mà đánh y… Vốn dĩ Bạch Băng chỉ là yêu khí kết tinh của Liên Tu mà thôi. Hắn muốn Tử Giao quên đi tình cảm với hắn, tránh khỏi họa diệt vong mà Thủy Hàn đề cập… nào ngờ mọi thứ hắn làm đều vô nghĩa.

 

Thủy Hàn tiếp nhận Đinh Ly làm đệ tử, tận tình chỉ dẫn nó, mong rằng sau này khi y có việc, nhóc kia sẽ có thể chăm sóc Tử Giao. Đinh Ly học rất nhanh, khướu giác nhạy, y phân biệt các loại dược một cách dễ dàng. Thủy Hàn cũng rất vừa lòng với đứa đồ đệ vừa nhận này. Chỉ khổ cho Đinh Ly, hắn cư nhiên cũng phải đeo một chiếc mặt nạ, tuy chỉ che nửa mặt nhưng ít nhiều cũng khó chịu cho một đứa nhỏ. Bởi thân thế nó là bào đệ song sinh của Đinh Chu, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lộ diện.
.
.
.

Hiện tại, 2 tộc lớn nhất đều chịu ân nghĩa của Lãnh Hàn Cung, tự khắc tôn Liên Tu làm vị đế vương đứng đầu. Bọn phản loạn của Ma tộc rất nhanh liền trừ xong, thái tử Đinh Chu được Liên đế chăm sóc, phong Linh Đạt vương, dành mọi đặc quyền ưu ái nhất cho hắn, vì vậy, Liên Tu rất được lòng dân, mọi người nghĩ, nếu Hồ tộc cũng còn dòng máu hoàng thất, hẳn cũng sẽ được Liên đế chăm sóc như thủ túc thế này. Đinh Chu nhiều năm cũng không trưởng thành, nhưng thần dân Ma tộc lại không mảy may lo lắng, vì đứa nhỏ kia tính tình rất mạnh mẽ, cương quyết, lại trí tuệ siêu phàm, khiến cho người gặp người nể. Bên cạnh đó, người người còn thầm khen cho một tướng quân xuất thân Hồ tộc lại có thể hộ giá thái tử khỏi nguy hiểm, còn khiến y có lại vương quyền. Từ đó trở đi, Huỳnh Tử Giao đường đường chính chính ngồi vào vị trí tướng quân, y cũng chấm dứt thân phận làm gián điệp. Các tiểu quốc còn lại, chỉ cần nghe uy cũng khiến họ tự nạp mình.

100 năm sau khi Đinh Chu được đưa về Lãnh Hàn Cung, Liên đế thống nhất Ma giới, người người quy phục, sức uy hiếp mạnh đến nỗi Thiên giới cũng phải khép mình. Vốn Thiên giới không ưa thích gì Liên Tu, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không làm gì được. Vì Liên Tu không thể chết, ngay từ đầu, hắn còn không sống, làm gì có thể chết. Hắn chỉ là một tảng băng không hơn không kém, chẳng qua gần đây, bên trong tảng băng kia có chút dao động.

Dưới sự trị vì của Liên Tu, con dân cơm no áo ấm, không ngừng phát triển về mọi mặt. Thậm chí một số yêu quái còn đến nhân gian buôn bán, học hỏi, về làm trù phú thêm cho Ma giới. Thời gian này, không chinh chiến, không phản loạn, Tử Giao được sắp xếp trở về triều, tham gia nghị sự. Đó chỉ là cái cớ. Thủy Hàn xui khiến Liên Tu làm thế vì y muốn Tử Giao phải điều dưỡng thân thể, âm thầm tìm cách giải quyết. Tử Giao cũng muốn ở lại để bảo vệ Liên Tu, tuy y không mạnh bằng, nhưng ít nhiều hỗ trợ không nhỏ. Còn tâm tư Liên Tu khi lưu lại y, đơn giản hơn nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy y mỗi ngày, nhưng hắn lại sợ khiến cho Tử Giao tức giận, nên cũng không đề cập đến chuyện Bạch Băng một lần nào nữa.
.
.
.

Đinh Ly mang thân phận thị đồng của Tử Giao, ngày ngày chăm sóc hắn. Nhưng nếu nhìn kỹ, họ sẽ nhận ra vị đại tướng quân kia, vốn không cần và cũng không muốn ai chăm sóc cả, Tuy Tử Giao không thể biểu lộ xúc cảm trên mặt, nhưng trong mắt y lại sáng lên tia ôn nhu mỗi khi xoa đầu Đinh Ly. Khác với Liên Tu không khống chế được hàn khí, ảnh hưởng đến người khác, Tử Giao lại có thể điều chỉnh cho phù hợp, nhưng dù sao, y cũng mang một đôi găng tay bằng da.

-Thủy Hàn – Đinh Ly hoạt bát chạy đến, khác với ca ca của nó, Đinh Ly tâm tư cũng mãi không chịu lớn dù cho sự nhanh nhạy của nó dư sức thắng kẻ được ca tụng là thần y này…

-Gọi ta sư phụ – Thủy Hàn thở dài… Đứa nhỏ này ai cũng lễ độ, chỉ với mỗi mình ta liền gọi thẳng tên như thế. Có phải y đã dễ dãi với nó quá rồi hay không, nhưng nghĩ lại, ngoài cách xưng hô ra, Đinh Ly chưa từng làm gì bất kính với y cả – Thôi được rồi, xảy ra chuyện gì

-Hôm nay ta không cẩn thận làm vỡ bát canh. Huỳnh ca nhặt lên hộ ta. Tay y bị khứa rất sâu nha

-Vết thương nhỏ thôi mà. Đừng nói với ta là ngươi học ở đây bấy lâu không băng bó lại nổi cho y – Thủy Hàn ngạc nhiên. Đinh Ly có tinh nghịch đến mấy, cũng chưa bao giờ lấy chuyện sinh tử của bệnh nhân ra đùa cả

-Ta biết, lẽ ra vết thương không có gì, nhưng Huỳnh ca lại cầm rất chặt, như thể không biết đau vậy, y gần như không phát hiện bản thân bị cứa trúng cho đến khi ta nhắc nhở

-Rồi sao nữa – chuyện quả thực không đơn giản

-Con băng bó lại cho Huỳnh ca rồi. Nhưng lạ lắm. Hồi xưa ở Ma tộc, lúc Huỳnh ca bảo vệ Chu ca, y không có như thế… – Đinh Ly trầm ngâm – à, còn điểm này nữa. Huỳnh ca cử động càng lúc càng khó khăn nha

-Khó khăn như thế nào? – Thủy Hàn gần như nhào đến bên người Đinh Ly

-Ta không biết diễn tả thế nào, chỉ biết y cử động cứ bị đứt quãng… Gần đây Huỳnh ca cũng ít nói hơn. Thủy Hàn, có phải công phu y luyện tác động đến không

-Ừ, Đinh Ly thật thông minh – Thủy Hàn vuốt đầu nó – Huỳnh ca của ngươi gần đây rất cần sự hỗ trợ, ngươi phải tận lực chăm sóc hắn. Chuyện sau đó ta sẽ nghĩ phương pháp giải quyết.

-Đã biết. – Đinh Ly vội về Băng Tâm các.

Tử Giao vẫn ngồi trên chiếc ghế mộc mạc nhưng tinh xảo của y, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi của nơi quanh năm tuyết phủ này. Mắt y khép hờ, có thể thấy rất thư thái, cũng như đang trầm ngâm gì đó.

-Huỳnh ca, ngươi muốn ăn gì không, ta đi lấy cho ngươi

-Không cần – Tử Giao gần đây cũng thường xuyên dùng cách trả lời cộc lốc để khiến người khác khỏi nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của y – đi nghỉ đi

-Nhưng mà…

-Đi nghỉ – y dứt khoát khiến Đinh Ly cũng đành chịu. Thủy Hàn bận tìm cách giải quyết, nhóc con này cũng không thể tìm Chu ca của nó nói chuyện được, bởi người kia đang tận lực học tập. Liên Tu thì… ngoại trừ Tử Giao cùng Thủy Hàn ra, hắn cũng chẳng nói nhiều được hơn là bao, chỉ như 1 tảng băng di động (vốn ẻm là băng mà TT..TT). Nhóc con cũng chỉ đành ngồi trong góc len lén canh chừng Tử Giao mà thôi.

Một lúc sau, Tử Giao đứng dậy, như luyện tập cơ thể, cũng như muốn chứng tỏ cho nhóc con đang núp kia biết y không sao. Dưới quang cảnh trắng xóa của mùa đông, Tử Giao như hòa mình vào chúng, cầm kiếm múa lượn, uyển chuyển mà sắc sảo, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Nhìn thấy thế, Đinh Ly cũng cảm thấy an tâm vài phần, nhưng nó không biết võ công, nên làm sao nhận ra được, so với khi ở Ma tộc, công phu kia đã kém đi vài phần.

Thủy Hàn cũng không còn tâm trí mà kể lại cho Liên Tu, thỉnh thoảng chỉ quăng vài câu bảo hắn trò chuyện cùng Tử Giao nhiều hơn, còn lại phần lớn thời gian, đều cùng Đinh Ly nghiên cứu cách giải quyết. Liên Tu cũng rất muốn tìm đến y, nhưng một chưởng lần trước, tuy không khiến hắn mất mạng, nhưng cũng không phải nhẹ, đủ thấy Tử Giao tức giận đến cỡ nào, giờ tìm lại cơ hội nói chuyện với y cũng không phải dễ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: