Băng hồ chi lệ – Chương 2

Đêm khuya thanh vắng, dưới cái lạnh buốt của mùa đông lại vang lên tiếng đàn từ ao liên trì bên ngoài Lãnh Hàn cung. Một thân ảnh nhỏ nhắn, trắng toát như có như không ngồi dưới mái đình lướt tay trên từng dây đàn tạo nên những thanh sắc tuyệt mĩ nhưng thập phần nao lòng.

-Ngươi biết đàn? – Đằng Khởi Liên Tu từ phía màn đêm hiện ra. Thoạt nhìn y như 1 cơn hắc bão vậy, lạnh lùng nhưng bên trong lại đầy rẫy lo âu.

-Vừa học được ở Hồ tộc không lâu

-Ai dạy? – bất chợt hắn muốn truy cho rõ một việc hết sức vớ vẩn như thế này. Xâm phạm đời sống riêng tư của thủ hạ không phải tác phong của hắn

-Hồ vương -lẳng lặng trả lời. Tử Giao cũng biết Đằng Khởi Liên Tu đã đoán được câu trả lời nhưng lại hoàn toàn không hiểu mục đích của câu hỏi đó. Nếu là trước kia, có lẽ y đã hạnh phúc khi nghe được câu hỏi này, nhưng giờ đây, y cũng không khác gì Liên Tu.

-Từ này về sau không được đàn trong Lãnh Hàn cung hoặc bất kỳ nơi nào ta nghe được. Ta rất khó chịu

-Ân. Đã rõ – Tử Giao nhu thuận gật đầu.

-Hồ vương là kẻ như thế nào?, bất chợt Liên Tu hỏi về kẻ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất (ghen rầu). Hỏi những việc không liên quan đến đại sự không phải là tác phong làm việc của hắn. Nhưng bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn biết về kẻ này
“Ngươi muốn biết về phương diện nào?”

-Hắn là một vị vua tốt. Biết trọng dụng người tài, yêu nước thương dân. Hắn không phải kẻ ngốc – Tử Giao có chút nóng vội muốn kết thúc chủ đề này. Y không biết vì sao, nhưng những tiếc răng rắc khiến y đau đầu

-Vậy hắn đối với ngươi như thế nào?

-Rất sủng ái – Tử Giao ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng chỉ có ngạc nhiên mà thôi.

-Vậy tại sao ngươi lại giết hắn

-Hắn sủng ta nhưng tiếc rằng tâm ta không thể tiếp nhận thêm tình cảm. Từ lúc tu luyện hàn thuật đến khi bế quan ở Thiên niên băng tích đến nay, tâm của ta đã đóng băng rồi – giọng y dường như đang run lên – Hắn không phải kẻ ngốc – Tử Giao nhắc lại lần nữa – Hắn biết ta đến có mục đích gì, nhưng ngươi biết trước lúc chết hắn nói gì với ta không?

Liên Tu chỉ có thể im lặng. Hắn thật sự không đoán ra

-hắn hỏi ta có thể cười một lần với hắn hay không – Tử Giao càng run mãnh liệt hơn – kẻ ngốc như vậy… chết…là đáng. Hắn không xứng làm đế vương…hộc… – y đột nhiên phun ra 1 bụm máu đen rồi ngã xuống nền hồ đang đóng băng

-Tử Giao! Ngươi chờ ta gọi Thủy Hàn

Tử Giao rất muốn nói với hắn rằng không cần thiết, nhưng lại không cách nào nói được. Chuyện này, xảy ra với y nhiều rồi, chịu một thời gian sẽ quen thôi. Tín hiệu của nó chính là tiếng răng rắc cứ không ngừng vang lên trong đầu y

Khẽ dời mắt xuống thiếu niên đang nằm trong lòng mình đã ngất đi, Đằng Khởi Liên Tu lần thứ 2 cảm nhận được hơi ấm từ thiếu niên đang nằm trong lòng hắn. Kỳ lạ…Chẳng phải từ lâu Tử Giao đã mất đi thân nhiệt rồi sao? Bấu chặt lấy nam hài trong lòng, lần đầu tiên Đằng Khởi Liên Tu cảm thấy lo lắng bất an.

Nghe thấy tiếng gọi, Tước Thủy Hàn cũng bị vẻ khẩn trương của Liên Tu làm kinh động. Là 1 lang y thì việc nửa đêm bị đánh thức cũng không quá lạ, nhưng việc gì lại khiến 1 tảng băng như Liên Tu lo lắng?

-Ban nãy ở ngoài ao liên trì, hắn đột nhiên phun máu, sau đó liền bất tỉnh – Đằng Khởi Liên Tu vội vã kể lại nhưng vẫn không đặt nam hài lên giường

-Ngươi phải buông hắn ra thì ta mới chữa cho hắn được! – Thủy Hàn vừa lấy kim châm ra vừa đẩy Liên Tu sang 1 bên rồi cởi y phục của Tử Giao. Dưới sắc sáng dịu nhẹ của các tinh linh, thân thể trắng ngần của Tử Giao hiện ra. Mị lực bẩm sinh của Hồ yên bộc phát mạnh hơn bao giờ hết. Ngay cả 1 tảng băng ngàn năm cũng không khỏi có chút giao động

-Thủy Hàn…khi nãy đột nhiên cơ thể hắn phát nhiệt, giờ lại lạnh như 1 thi thể. Chuyện này là sao?

-Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời – Thủy Hàn trấn an hắn, y thực sự không thể châm cứu cho Tử Giao nếu hắn cứ nhặng lên như vậy. Nhưng việc Tử Giao phát nhiệt, thật sự không đơn giản. Hiện tại Thủy Hàn chỉ có thể đoán được do Tử Giao xảy ra biến cố tâm lý nào đó, tác động mạnh đến tình cảm. Lớp băng phong bế tình cảm trong y liên tục vỡ rồi lại lành, ngày qua ngày tích tụ lớp băng mới. Không nguy hiểm, nhưng lại khiến Tử Giao không còn giống 1 sinh vật nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là bồi bổ cơ thể suy nhược của Tử Giao. Thở dài một hơi….Thủy Hàn lẳng lặng mặc lại y phục cho Tử Giao nhưng lại bị Liên Tu chặn lại (Ò.Ó)

-Ngươi nhìn chưa đủ sao? -Thủy Hàn thô lỗ mỉa mai. Có lẽ sự mệt mỏi và lo lắng đã khiến y trở nên nóng nảy

-Nhưng vết đỏ trên người hắn là gì? – Liên Tu lướt ánh mắt băng lãnh của mình qua vùng cổ của Tử Giao

-Đó là…hôn ngấn… – Thủy Hàn khẽ chau mày. Tuy Liên Tu không hề có dục vọng nhưng ít nhiều cũng biết chuyện đó. Tử Giao, ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy cũng không hé môi nửa lời, làm vậy thì có lợi gì cho ngươi chứ? Khi Thủy Hàn ngẩn lên thì bóng dáng Liên Tu đã biến mất từ lúc nào. Đừng để y đoán trúng, khối băng kia thật sự động tâm rồi. Tốt nhất nên đuổi theo Liên Tu, trước khi một mảng đất bị sang bằng

.
.
.

-Sao thế? – Thủy Hàn ngồi xuống cạnh Liên Tu, tất nhiên, y phải giữ 1 khoảng cách ấn tượng với hắn, nếu không sẽ sớm hóa thành băng

-Ta khó chịu. Nhìn thấy mặt lúc nào cũng cười cười của ngươi càng thấy bực bội hơn

-Ngươi ghen?

-Ghen là gì – Liên Tu quay qua nhìn Thủy Hàn có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền gạt phắt – ta chỉ là cảm thấy hắn thật khờ khạo. Tại sao không ngoan ngoãn làm tiểu hồ năm đó… Tại sao nhất thiết phải học theo ta làm một tảng băng không có hỉ, nộ, ái, ố? Ta biết hắn thật sự có để tâm đến Hồ vương. Nhưng lại xuống tay không chút lưu tình. Nghĩ đến đó ta cảm thấy hắn thực xa lạ càng cảm thấy có lỗi khi đã biến hắn thành như vậy. Tên Hồ vương đáng chết đó còn lợi dụng… – Lần đầu tiên tảng băng ngàn năm này nói nhiều đến vậy khiến cho Thủy Hàn có chút bất ngờ. Ngẫm nghĩ một lát, Thủy Hàn đành nói cho hắn biết

-Ta nghĩ Hồ vương kia không làm gì y đâu.

… Mắt Liên Tu đột nhiên sáng rỡ… Đôi mắt xám tro vô tình kia chợt dịu đi hẳn

-Chẳng phải kẻ kia rất thông minh sao. Hắn đoán ra được thân thế của Tử Giao, hẳn cũng đoán được Tử Giao vì sao làm vậy. Tuyệt đối sẽ không cưỡng ép. Có lẽ chính vì vậy, tâm y mới động. Sẵn đây ta nói luôn với ngươi. Ta không muốn làm khó ngươi, nhưng tình trạng của Tử Giao đã lỡ rồi. Không nên tạo cảm xúc mãnh liệt cho hắn. Chuyện phun máu ban nãy, ta đoán không phải lần đầu tiên. Chỉ cần tâm động, hắn sẽ trở thành như vậy, nhưng ý chí của y rất mạnh, nên thoáng cái liền đóng băng tư tưởng lại ngay. Nếu duy trì tình cảm kéo dài, sẽ khiến y trở lại làm hồ yêu bình thường, thuộc tính hỏa như trước.

-Thật.. thật sao? – trong đầu Liên Tu chợt lóe lên một thứ gì đó. Thủy Hàn chỉ đành cười thầm trong bụng, cung chủ của chúng ta, chỉ được mặt lạnh, nếu tháo lớp băng kia xuống, thật dễ đoán nha.

-Không được… – nhưng là một lương y, Thủy Hàn không thể nói dối được – khiến Tử Giao trở lại thành yêu hồ, chỉ là 1 kết quả mỹ mãn, thực tế, mạo hiểm phá đi lớp băng đã ăn sâu vào cơ thể, tâm trí, có thể giết chết y. Nếu Tử Giao biết dụng ý của ngươi, ta nghĩ cũng sẽ không đồng ý. Tâm huyết bao năm nay của y sẽ mất sạch, hơn nữa không có khả năng luyện lại hỏa thuật sẵn có.

-Nghiêm trọng như vậy?

-Phải.

-Vậy ngươi nghĩ Tử Giao có… – Liên Tu suy nghĩ một lúc lâu – thích – hắn bật ra như vừa phát minh một thứ gì đó vậy – phải, thích Hồ vương không

-Ít nhiều có, nhưng ta nghĩ chỉ là cảm phục hay nuối tiếc. Vì nếu thật sự yêu thương người kia, y sẽ bị mất hết công lực bấy lâu rèn luyện thành và chưa chắc chúng ta thấy y còn sống trở về. Ngươi cũng không nên lo lắng quá. Bình thường ta có thể làm một quân sư cho ngươi, nhưng hiện tại không thể, chuyện này không phải muốn liền có thể quyết định… Nghỉ sớm đi, ta sẽ chăm sóc cho Tử Giao – Thủy Hàn rất nhanh rời đi, chỉ còn Liên Tu trơ lại trong không gian tối đen như mực và cái rét buốt của mùa đông. Ngay lúc này, hắn nhỏ bé hơn bao giờ hết và cũng cô độc hơn ai hết.

-Ta nên làm thế nào đây…. – thanh âm khẽ khàng kia như hỏi trời, hỏi bản thân, hỏi cả người đang mê man trong kia nhưng đáp lại y chỉ là bốn bề vắng lặng

Tử Giao nghỉ dưỡng được vài ngày thì thấy Liên Tu dẫn theo một nam tử xinh đẹp, tên gọi Bạch Băng. Nhìn 2 người họ má tựa vai kề khiến con tim lại lạnh đi. Thủy Hàn nhìn thấy cũng không biết phải nói gì hơn.

-Người kia thật xứng với Đằng cung chủ. – Tử Giao chợt cảm thán, nhưng mặt y lại không một biểu tình gì – nhưng sao ta lại không cảm nhận được yêu khí gì của hắn? Mái tóc bạch sắc kia… hắn cũng luyện Hàn thuật?

-Hắn… – Thủy Hàn ấp úng… Thật không biết phải nói sao – hắn là một con người

-Con người? Kể cả yêu quái chạm phải Đằng cung chủ cũng chưa chắc toàn mạng. Con người sao có thể….

-Ta dùng hắn để thử dược, tìm cách khắc chế việc Liên Tu tổn thương người hắn muốn tiếp cận. Nam tử kia đã thử nghiệm thành công.

-Hắn… thật may mắn – Một lần hiếm hoi nữa, sóng mắt của Tử Giao dao động. Thủy Hàn thở dài, chỉ e, lần dao động này là lần cuối.

Hôm sau, Tử Giao giã từ Đằng Khởi Liên Tu, thâm nhập vào ma giới sớm hơn dự tính. Nhưng thời gian y ở đó lại lâu hơn dự tính. 2000 năm trôi qua tựa như gió thoảng… ngày thống nhất thiên hạ cũng không còn xa nữa

Lần trở về này tiểu bạch hồ đơn thuần năm đó đã không còn. Tử Giao trở về với một ca khúc khải hoàn khiến triệu triệu người phải ngước nhìn y. Ngạo khí tỏa ra ngút trời đến cả Đằng Khởi Liên Tu hô phong hoán vũ cũng phải dè chừng. Từng bước chân của y khi tiếng vào Lãnh Hàn Cung đều khiến cho mọi người nín bặt. Điều khiến mọi người có cảm giác bất an chính là gương mặt của y, không ai biết được nguyên nhân gì khiến y phải đeo mặt nạ sắt.

-Ngươi làm tốt lắm. Thiên hạ nay mai sẽ nằm gọn trong tay ta – Liên Tu cũng toát ra không ít lãnh khí hòng trấn áp Tử Giao. Hắn tự hỏi trong khoảng thời gian ở Ma tộc, thứ gì đã khiến y thay đổi đến vậy? Kẻ đứng trước mặt hắn hiện tại dường như không phải Tử Giao của ngày trước. Điều đó khiến hắn cực kỳ khó chịu

-Nếu không còn gì nữa thì ta xin mạn phép lui về Xuân Phong các

-Ngươi cũng không nên suốt ngày làm phiền Thủy Hàn. Từ giờ trở đi, ngươi không còn phải bôn ba, như vậy thời gian ở trong phủ cũng nhiều, nếu thế thì sẽ làm vướn tay Thủy ngự y – tử y nam tử ngồi bên trái Liên Tu lên tiếng

-Ân, Diệp Tích nói không sai. Nay ta cấp cho ngươi một Băng Tâm các ở cạnh thư phòng của ta, tiện bề luận sự – Liên Tu băng lãnh hạ lệnh xuống, âm thầm quan sát thái độ của Tử Giao

-Ừ – y không biểu tình chấp thuận

-Tử Giao? Là ngươi? – Thủy Hàn hoan hỉ quay lại. Nhìn họ tựa như tri kỉ đã lâu không gặp.- Tại sao lại đeo mặt nạ sắt? Ngươi chịu ủy khuất gì sao?

-Không có…chẳng qua đeo lâu thành thói quen thôi. Hơn nữa đây là món quà của một người rất quan trọng với ta

-Tháo xuống có được không? Ta thật muốn nhìn gương mặt của ngươi a – Thủy Hàn cảm thấy có điều không ổn, liền tìm cách lừa y gỡ xuống

-Không được, ta đã hứa với hắn nếu không cần thiết sẽ không gỡ xuống

-Kẻ đó là ai mà khiến cho Huỳnh tướng quân lại coi trọng đến vậy? – nộ khí pha trong câu nói vang lên từ phía cửa

-Đằng cung chủ. – Tử Giao nhẹ nhàng hành lễ – kẻ đó là thất hoàng tử của Ma tộc, Đinh Tử Kỳ.- y nói rành mạch như không nghe thấy sát khí của Liên Tu – À, Bạch công tử đâu? Sao không thấy y từ lúc ta trở về?

-Y đã chết cách đây 500 năm rồi. – Thủy Hàn nhẹ nhàng trả lời thay cho Liên Tu. – Dù dùng linh đơn diệu dược cũng không thể kéo dài sinh mệnh của con người. Sống được 1500 năm đã là kỳ tích rồi.

-Thật đáng tiếc. Nhưng thiết nghĩ, Bạch công tử sống trong sủng ái của Đằng cung chủ suốt bấy lâu nay, tin rằng y cũng đã rất hạnh phúc rồi. Ngươi cũng không nên quá đau buồn – lời lẽ đầy quan tâm của Tử Giao càng khiến cho Đằng Khởi Liên Tu nổi gân xanh gân đỏ. Đáng tiếc, Tử Giao lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ khổ cho Thủy Hàn phải tìm cách cắt ngang câu chuyện

-Liên Tu, y mới đi xa về, cũng nên để y nghỉ ngơi đôi chút, có gì hôm sau lại cùng đàm đạo

-Ân.

-Hắn đi rồi, tháo mặt nạ xuống đi. – Thủy Hàn không còn vẻ mặt ôn nhu của một vị lương y nữa, thay vào đó là một tia nghiêm khắc

-Không thể nói dối được danh y a – tiếu ý hiển hiện trong câu nói nhưng không một cử động nào trên ngương mặt của Tử Giao. Y ngoan ngoãn cởi xuống.

-Ngươi… – Thủy Hàn kinh hãi. Lúc trước mặt Tử Giao chỉ là phủ một lớp bụi tuyết lạnh giá. Bây giờ gương mặt hắn là băng với những đường nứt khẽ. Cơ mặt gần như không thể sử dụng được, âm thanh hắn phát ra là dùng tiếng bụng*. Khó trách sáng nay khi thấy hắn đứng giữa điện, cử chỉ lại chậm chạp như thế. Mỗi một hành động là mỗi một lần phá băng trên cơ thể, tiếng băng nứt không ngừng vang lên. – có cách nào luyện Hàn thuật khác không. Nhìn ngươi như vậy ta đau lòng lắm.

-Đừng đụng vào ta – Thủy Hàn định đưa tay đến người y, y liền lách đi, tay y chạm vào thanh cửa sổ, chúng lập tức hóa thành băng rồi gãy giòn tan như một cành khô. Thủy Hàn chỉ biết đơ mặt ra nhìn y… – bây giờ ta đã có thể chạm vào Liên Tu. Bạch Băng chết đi, hẳn hắn sẽ đau lòng lắm, thế gian này, không còn ai có thể chia sẻ cái lạnh thấu da thịt ấy nữa. Thật may mắn, ta vừa kịp lúc luyện thành.

-Ngươi điên rồi. Thật ra… Bạch Băng…

-Không còn quan trọng nữa, giờ ta có thể thay người kia chiếu cố Liên Tu, vậy là đủ

-Nhưng cử động của ngươi rất khó khăn.

-Chỉ hơi chậm chạm, rèn luyện một thời gian sẽ lại nhanh nhẹn như xưa. Liên Tu đã dời ta sang Băng Tâm các, cạnh thư phòng của hắn, cuối cùng ta cũng có thể ở cạnh hắn… – tuy Tử Giao không còn có thể biểu đạt tình cảm nữa, nhưng Thủy Hàn biết, y rất vui. Kỳ lạ. Lẽ ra tâm y cũng phải đóng băng luôn chứ.

-Tâm ta vẫn còn cảm xúc. Ngươi yên tâm – Tử Giao như đọc được suy nghĩ của Thủy Hàn, liền nhẹ giọng trấn an.

Phải rồi, nghịch thiên vứt bỏ hỏa tính để luyện Hàn thuật. Đứa nhỏ này còn gì mà không làm được chứ. Dù biết phía trước của họ rất mù mịt, nhưng Thủy Hàn không kiềm được việc nghĩ về tia hy vọng của họ. Phải nhanh chóng báo cho Liên Tu biết tâm của Tử Giao vốn chưa bị đóng băng, ngay lúc này, cơ hội duy nhất của bọn họ…Nhưng liệu Tử Giao có đồng ý bỏ qua tiểu tiết, phải, chỉ là tiểu tiết Bạch Băng kia không …

*tiếng bụng: vốn dùng để lồng tiếng cho con rối (đã có 1 bộ phim kinh dị về đề tài này _ _”~ giải thích chi tiết hơn thì cũng chỉ có vậy thôi, là dùng bụng phát ra tiếng nói, hết =))~)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: