Băng hồ chi lệ – Chương 1

Rất lâu về trước, nó chỉ là một con cáo nhỏ. Mẹ nó chết khi tìm mồi, mà nó chắc cũng không sống được bao lâu dưới cái thời tiết khắc nghiệt này. Năm nay, mùa đông ở ma giới đặc biệt lạnh hơn. Nó nằm co cụm ở một vách núi, hang nhỏ của nó cũng bị linh miêu chiếm mất. Một nam tử tóc đen, gương mặt thập phần băng lãnh, khí sắc tái nhợt bước vào trong. Y nhìn nó, con ngươi xám tro vô cảm của y khiến nó không thể đoán được y đang nghĩ gì. Ngoài cái lạnh toát ra từ người y, nó còn nhận thấy một vẻ cô độc bao phủ lấy cả 2. Y cũng như nó, một thân một mình. y đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng mềm của nó. Mỗi một lần y chạm tay vào, tiểu hồ đều nhận thấy một cái lạnh như cắt lướt qua, nhưng nó không tránh, cũng không thu mình, chỉ đứng đó ngây ngốc để mỹ nam tử vuốt ve. Nó suýt nữa mất mạng vì cái lạnh của nam tử ấy… Người kia nhận ra, liền săn cho nó tí mồi rồi bỏ đi.

Hồ vốn hệ hỏa, nhưng nó lại nghịch thiên tu luyện hàn thuật. Kể cả những kẻ hệ hàn bẩm sinh cũng chưa chắc địch lại nó. Mà lúc này đây, người kia địa vị cũng thay đổi, y đã trở thành kẻ gây sóng gió ở ma giới, đứng đầu Lãnh Hàn cung, tên gọi Đằng Khởi Liên Tu. Nó xuất hiện trước mặt y khiến y thập phần nghi ngờ. Y không quên nó là tiểu hồ năm nọ, nhưng y cũng không quên rằng xung quanh y địch nhiều hơn bạn. Y dùng cách lãnh khốc nhất thử nó, khiến nó bị tổn thương, y cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng đưa nó cho thần y Tước Thủy Hàn trong cung chữa trị. Thủy Hàn thường xuyên cảnh cáo về tình trạng của nó khi luyện hàn thuật, nhưng nó cũng không quan tâm.

Tử Giao, là tên của nó, cái tên chỉ một mình Liên Tu và Thủy Hàn biết. Tóc nó chuyển trắng do luyện hàn thuật quá độ. Không ít lần vì luyện công mà nôn ra máu, sống dở chết dở, Liên Tu cũng không quan tâm gì, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn nó rồi bỏ đi, giao lại cho Thủy Hàn.

-Ngươi muốn giúp hắn, không nhất thiết phải luyện Hàn thuật.

-Không được. Nhất định phải luyện. Ngươi không gặp Liên Tu lúc trước, ngươi sẽ không bao giờ hiểu nỗi cô độc trong mắt hắn…

Thủy Hàn chợt ngộ ra… Vì Liên Tu không phải một sinh vật, y là một tảng băng ngàn năm, bất kể y chạm đến thứ gì, thứ ấy cũng liền hóa băng. Nếu không phải Thủy Hàn phép thuật cao cường, sớm muộn cũng bị đóng băng mà chết khi chữa cho y. Chỉ có những kẻ tu luyện Hàn thuật cấp cao mới có thể chạm vào Liên Tu. Nhưng tình này ý này, khối băng kia có cảm nhận được không? Dù biết tất cả những gì Tử Giao làm chỉ là tuyệt vọng, nhưng Thủy Hàn cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang dần thay đổi trong Liên Tu.

Sau khi hồi phục, yêu lực của Tử Giao ngày càng mạnh, chỉ còn thiếu chút nữa, y sẽ ngang bằng Liên Tu. Thủy Hàn nhìn thấy điều đó, trong lòng không khỏi lo lắng.

-Liên Tu, ngươi biết y không có mưu đồ gì với ngươi cả, hà tất phải ép y như thế. Lần trước ngươi ép hắn thử dược, tuy công lực tăng, nhưng thiên cơ hắn vốn hỏa tính… ngươi phải cẩn thận bảo vệ cảm xúc của hắn

-Tại sao? – đôi mắt xám khẽ dao động. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến điểm này. – Hắn rồi sẽ khôn lớn, ắt sẽ hiểu điều gì nên làm, cần gì phải trông hắn như 1 đứa trẻ.

-Ngươi có để ý thấy càng lúc Tử Giao càng lạnh lùng không. Hắn gượng ép bản thân luyện Hàn thuật, mặt trái của điều này chính là, tâm tình của hắn sẽ ngày một đóng băng lại.

-Ý ngươi sau này hắn còn hơn cả ta?

-Không, tình cảm hắn dành cho ngươi vẫn còn, nhưng không thể phát triển hơn được nữa. Những gì trong đầu hắn sau này, chỉ toàn là hình ảnh của quá khứ, chỉ sợ… Nếu ngươi không nhanh chóng khiến hắn từ báo ân sang ái tình, ta chỉ sợ sau này, vĩnh viễn chỉ là báo ân thôi

-Càng tốt – Liên Tu phất tay áo xoay người đi, tránh ánh nhìn của Thủy Hàn, nhưng trong 1 khắc, mặt y còn đen hơn cả đáy nồi.

-Ta chỉ muốn khuyên ngươi, chọn yêu hắn hoặc vĩnh viễn đừng yêu hắn. Nếu không, chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi.

-Ta tự biết cân nhắc

Liên Tu hạ lệnh cho Tử Giao làm gián điệp ở Hồ tộc. Cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, bởi Tử Giao vốn là Hồ yêu, hơn nữa, vị trí của y trong Lãnh Hàn cung cũng không ai biết đến. Với sức mạnh của Liên Tu, tiêu diệt Hồ tộc không phải chuyện khó, nhưng y muốn phục cả nhân tâm, khiến họ ngoan ngoãn làm tiểu quốc dưới trướng.

Không lâu sau, ở Hồ tộc dậy lên một tin đồn về một mỹ nam tử một bước thành phượng hoàng. Ban đầu y chỉ là một ách ba nô lệ sau trở thành tướng quân bách chiến bách thắng của Hồ tộc, được Hồ vương vô vàn sủng ái. Nhờ người nọ Hồ tộc liên tục xâm lược các quốc gia lân cận. Tin tức này truyền đến Lãnh Hàn cung bằng một lá chiến thư. Liên Tu âm trầm đọc lá thư cùng với tin do mật báo thu thập được từ Hồ tộc, mặt y chợt âm trầm…

-Ta sẽ đích thân lĩnh quân ra trận.

Tuy Lãnh Hàn cung mang danh nghĩa tấn công Hồ tộc, nhưng trong mắt con dân xứ này, họ lại là những vị cứu tinh. Bởi nội bộ của Hồ tộc không mấy ổn định do thái tử Hồ tộc âm mưu soán vị, khiến dân chúng lầm than. Cái chết của Hồ vương cùng vị tướng quân bí ẩn kia càng khiến cho thần dân căm phẫn, nhưng vô lực phản kháng. Nhờ quân của Lãnh Hàn cung, họ có được tự do, trảm được nghịch thần tặc tử, từ đó cũng an phận dưới trướng Lãnh Hàn Cung, làm một tiểu quốc.

Nhưng có ai biết rằng, tất cả chỉ là âm mưu của Tử Giao, đầu của vị Hồ vương chính là do 1 tay Tử Giao đích thân cắt xuống. Đất của Hồ tộc cũng do chính tay Tử Giao dâng cho Đằng Khởi Liên Tu, mà thái tử của họ cũng bỏ mạng dưới chân của y. Và trong lịch sử của Hồ tộc, không hề có bạch phát nam nhân nào tên Huỳnh Tử Giao, chỉ có một vị tướng Tễ Tư Minh từ nô lệ vươn lên, đã liều mình chống lại sự tạo phản của thái tử để rồi phải vong mạng mà thôi.

Tử Giao khi trở về, trên dưới Lãnh Hàn cung đều thay đổi cách nhìn về y, không những vậy, họ còn dè chừng y hơn. Bởi khi trở lại, yêu khí quanh người Tử Giao gần như kế tụ lại thành 1 tầng hơi nước, mặt y cũng có 1 lớp tuyết mờ che phủ. Màu trắng ấy khiến y thập phần quyến rũ, nhưng cũng đồng thời băng lãnh hơn vạn lần. Thái độ của Tử Giao khi trở về cũng khác hơn trước nhiều, trong đôi mắt của y không còn những gợn sóng vì ái mộ hay đau thương dành cho Liên Tu nữa, nó tĩnh như mặt hồ mùa đông.

Điều này khiến Liên Tu cảm thấy khó chịu. Hắn bực bội gì chứ? Chẳng phải hắn đã có được hồ tộc nhất nhất tuân lời sao? Chẳng phải hắn đã có được một Tử Giao tận tụy trung thành không xen lẫn cảm xúc sao? Vậy hắn còn đau lòng gì đây….

Liên Tu muốn ban tặng cho Tử Giao một nơi nghỉ dưỡng trong cung, nhưng y từ chối, bởi y không ở đây lâu, rất nhanh sau đó, y lại phải lên đường thâm nhập Ma tộc, vì vậy, Tử Giao chỉ xin ở lại Xuân Phong các, nơi Thủy Hàn đang ở, tiện việc điều trị nội thương của y. Liên Tu cũng không có lý do gì để từ chối y.

Khi Tử Giao đã ngủ thiếp đi, Thủy Hàn chỉ có thể thương cảm nhìn y. Đứa nhỏ đáng thương, có lẽ suốt 200 năm qua ở Hồ tộc, y không hề có 1 giấc ngủ ngon nào. Giờ thấy y an giấc, Thủy Hàn cũng an ủi được vài phần, ít ra, Tử Giao hoàn toàn tín nhiệm y nên mới có thể an ổn ngủ say không phòng bị. Bất giác, Thủy Hàn nhận ra Tử Giao gần như không thở… Thủy Hàn đặt tay lên trán y, hoản loạn rụt lại. Y như một thi thể bị ướp đá vậy, tuy cái lạnh kia không giết được người như Liên Tu, nhưng trong vô thức lại phát ra ngần ấy yêu khí… Điều hắn lo lắng có lẽ cũng đã tới rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: