Destiny

Trong bất kỳ câu chuyện nào cũng cần có nhân vật phụ. Có thể phản diện, có thể chính diện, có thể là bạn, là người thân, là thầy, là bất kỳ ai. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ về một câu chuyện cho nhân vật phụ ấy chưa? Câu chuyện ấy hẳn sẽ không suông sẻ, kết cuộc có thể không hạnh phúc. Nhưng ở câu chuyện ấy thì họ mới là nhân vật chính.

***********************************************************

Người ta nói, số phận của những nô lệ từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi đều phụ thuộc vào chủ nhân. Đối với tôi, nó đúng, nhưng đồng thời cũng sai. Vì chủ nhân của tôi là một người rộng lượng, hào phóng, ngài cho tôi quyền được quyết định số phận của mình. Thế nhưng, sự lựa chọn của tôi chính là trở thành sợi dây ràng buộc số phận tôi với ngài.

.

.

.

Con cái của những nô lệ khi sinh ra đều được nuôi chung cho đến khi lên 5. Sau đó số phận của chúng ra sao, như thế nào, đều phụ thuộc vào sự may rủi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của tôi, tôi biết không phải vì mẹ nói hay do những lần sinh nhật trước được tổ chức mà do hôm nay tôi được đem ra chợ nô lệ bán. “Được bán”, nghe thật nực cười nhỉ, cứ như sung sướng lắm ấy. Nhưng thật sự tôi rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì đã gặp Galerius.

Khi Galerius đến đây, cũng với mục đích mua cho mình một nô lệ riêng. Tại sao ư? Không phải vì ngài là một quý tộc thích phô trương hay một tên nhà giàu dư tiền. Đó là một phong tục, bất kỳ người nào trong tầng lớp thượng lưu vào năm bắt đầu có ý thức sẽ được sở hữu 1 nô lệ riêng.

Không được phép nhìn thẳng vào mặt khách, đó là luật dành cho nô lệ. Huống chi vị khách này lại là con trai của bá tước Constardentle, vị bá tước quyền lực nhất vùng. Nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ để kiểm soát tính tò mò của mình nên đã đưa mắt nhìn xung quanh. Lướt một vòng rộng lớn, tôi dừng lại trước Galerius. Với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa làm bừng sáng gương mặt điềm tĩnh, trung dung của ngài. Có nhìn Galerius mới biết đâu là sự khác biệt giữa quý tộc và người thường, từ dáng dấp đến cái khí chất cao sang toát ra từ ngài. Tôi ngẩn người nhìn ngài một lúc rồi chợt một cái tát đau điếng giáng xuống tôi

“Ai cho phép mày ngẩn mặt lên?” Đó là câu nói duy nhất tôi nghe được vào lúc đó, bởi sau câu ấy là một trận đòn roi và tai tôi chỉ còn nghe tiếng roi vọt đang vút lên da thịt mà thôi.

Cuối cùng họ cũng dừng tay, bởi nếu tôi chết đi thì tiền cơm cháo họ bỏ ra suốt 5 năm nay đổ sông đổ biển

“Tôi muốn mua cậu ta.”, âm thanh như có như không, nhẹ nhàng vang lên. Lần này, tôi không dám ngước lên nhìn nữa. Với 1 đứa trẻ 5 tuổi thì như vậy đã đủ để nó nhớ đời rồi

“Ngài chắc chứ? Nhìn nó gầy gò như vậy mà. Hơn nữa còn là một đứa da vàng nữa”, một giọng già nua khác vang lên. Vậy là tôi bị từ chối sao? Đành chờ chủ nhân khác vậy. Khi ấy trong lòng tôi có hơi tiếc nuối vì người sở hữu thanh âm nhẹ nhàng kia chắc hẳn không phải người xấu. Rồi đột nhiên tôi lại bị kéo lê về phía trước khiến tôi ngã bổ vào Galerius. Nhưng ngài không trách cũng không chê tôi bẩn, chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi dậy

“Ngẩn đầu lên đi. Từ nay tôi là chủ nhân của cậu.”, vị chủ nhân mới của tôi, người mà tôi dành trọn linh hồn mình cho ngài. . .

Sau khi về lâu đài nhà Constardentle, tôi được theo bên cạnh Galerius để chăm sóc cậu ấy. Nhưng sự thật thì ngược lại, vì Galerius luôn từ chối sự phục vụ của tôi, còn bản thân ngài thì lại luôn đối xử với tôi như một thành viên trong gia đình và còn đặt cho tôi một cái tên, Aston.

“Aston, cậu không cần phải phục vụ tôi 24/24 như vậy. Tôi thật sự không xem cậu như một nô lệ.”, ngài đã nói với một nụ cười hết sức hài hòa “Thậm chí cậu có thể được tự do nếu muốn”

“Tôi đã làm sai gì à?”, tôi ngây ngốc hỏi, mắt cũng bắt đầu cay cay.

“Không, cậu không làm gì sai cả. Nhưng Aston, tôi cứu cậu vì không muốn cậu chết, tôi muốn cậu lựa chọn con đường riêng cho mình. 2 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.”, có ai tin đây là lời nói của một đứa trẻ 12 tuổi không? Lúc đó trong mắt tôi, Galerius thật kỳ diệu, như một vị thần vĩ đại, luôn tỏa sáng vậy.

“Tôi hiểu, nhưng t..”

“Không cần phải nói nữa, Aston à. Thật bất công khi xã hội này tước đi quyền lựa chọn của mỗi con người. Không chỉ nô lệ, mà cả quý tộc cũng không có quyền chọn lựa. Vì vậy, tôi muốn cho cậu một cơ hội tự quyết định cuộc đời mình.”, Galerius nhẹ nhàng nói. Dùng đôi mắt màu xám tro ấy xoáy thẳng vào tôi “Cậu có một cái tên, một số tiền nhỏ, hãy rời khỏi đây, làm những gì cậu muốn. Được không?”

“Không!”, tôi cương quyết. “Tại sao ngài không để tôi trở thành người phục vụ cho ngài?”

“Tôi muốn cậu sống thật tự do, tự chọn lựa cuộc sống của mình. Và vào một lúc nào đó hãy quay lại nói cho tôi biết, cảm giác được tự do tuyệt vời như thế nào”, Galerius buông tầm mắt ra khu vườn rộng lớn của lâu đài với một nét buồn thăm thẳm. “Hãy sống tốt, sống luôn cả phần của tôi nữa. Aston à, tôi tin ở cậu. Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sống vì ta nhé, được không?”

“….”, tôi im lặng một lúc, cuối cũng mới trả lời “Một lúc nào đó tôi sẽ quay lại gặp ngài. Cám ơn vì những gì ngài đã cho tôi, Galerius.”, tôi gập người thật sâu để chào Galerius lần cuối. Galerius lặng lẽ nhìn tôi rồi mỉm cười. Sáng hôm sau, tôi rời khỏi lâu đài Constardentle.

.

.

.

Thời gian qua nhanh hơn tôi tưởng. 15 năm sau tôi đã trưởng thành và trở về Icusitle. Nơi đâu tiên tôi đến dĩ nhiên là lâu đài Constardentle, ở nơi đó tôi sẽ gặp lại Galerius. Nhưng mọi thứ vẫn như trước, vẫn là hình dáng của Galerius đang đứng lặng đi bên cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, vẫn mái tóc đỏ rực và con ngươi xám tro đầy muộn phiền. Anh không hề thay đổi.

“Lâu quá không gặp cậu, Aston.”, anh chào đón tôi trở về bằng một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười thoáng qua ấy khiến tôi không biết người trầm tư bên cửa sổ ban nãy là ai.

“Galerius, tôi đã trở về đúng như đã hứa với ngài.”, tôi cười

“Đừng gọi là ngài, từ lâu cậu không còn là nô lệ nữa rồi. Có vẻ như cậu đã sử dụng nhưng thứ tôi cho cậu rất thành công nhỉ.”, Galerius hạnh phúc nói “thời gian qua cậu làm những gì? Có gia đình chưa?”

“Thời gian qua tôi đã trở về nam Natakitlent. Ở đó tôi đã học được rất nhiều và tôi yêu nó từ lúc nào không hay. Mà có lẽ chính dòng máu trong người tôi đã thôi thúc tôi chọn nó. Anh biết không, tôi đã tìm được mẹ tôi và rước bà về nhà. Tuy hơi muộn, nhưng bà lại cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ thì bà không còn nữa nhưng tôi tin bà sẽ vẫn dõi theo tôi”, tôi cười thật tươi khi nói về người mẹ đã ban cho tôi con ngươi 2 màu này.

“Tôi mừng cho cậu, Aston à. Ít ra cậu cũng có cuộc sống hạnh phúc.”

“Phải, và giờ đây tôi trở về để giúp anh có được cuộc sống như tôi. Hy vọng anh sẽ không từ chối”, tôi nhẹ nhàng mở lời

“Bằng cách nào?”, Galerius cười nhạt.

“Tôi sẽ phá nát tất cả những xiềng xích đang đè nặng lên anh, đem cả thế giới này quỳ dưới chân anh nếu muốn.”, Galerius hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại được sự điềm tĩnh “Có vẻ cậu đã biết tất cả kế hoạch của tôi rồi nhỉ. Điều đó khiến tôi thật tò mò rằng trong 15 năm qua cậu đã làm gì?”

“Không ngừng tìm kiếm sự lựa chọn cho cuộc đời tôi và kết quả là tôi chọn ở lại bên cạnh anh.” “Được thôi.”, Galerius cười nhạt

“Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, cũng đã đến lúc nên tự chịu trách nhiệm về việc mình làm.”, ánh mắt Galerius lại nhìn xa xăm”Cậu thật sự muốn như vậy sao? Khước từ sự tự do của mình để quay về làm tay sai cho quỷ dữ à?”

“Thà làm tay sai cho quỷ dữ còn hơn sống mà không mục đích.”, tôi mỉm cười. Huống chi con quỷ mà tôi đang làm tay sai lại là một con quỷ dịu dàng, tôi lặng lẽ bổ sung.

“Đó là lý do tôi luôn sợ người Natakitlent”, Galerius đứng dậy “khả năng che giấu suy nghĩ của họ đạt đến mức thượng thừa rồi. Đặc biệt là cậu, Aston, nếu không phải đã biết cậu từ trước, tôi thật không dám đặt niềm tin ở cậu”.

Tôi không nói, chỉ cười với Galerius. Chúng tôi giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cũng không giỏi bằng anh.Bởi anh luôn biết khi nào nên nói thật, khi nào nên nói dối, còn chúng tôi thì không, vì vậy chúng tôi mới luôn che giấu những suy nghĩ thật của mình.

.

.

.

Trong những năm kế tiếp, tôi và Galerius không từ bất kỳ thủ đoạn nào để nắm trọn quyền lực trong gia tộc Constardentle, sau đó là toàn tỉnh Taleagontle. Tất cả những thế lực chống đối đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ, Galerius phải giành lấy cả đất nước này. Tên nhược đế cũng biết được điều đó nên không ngừng tìm mọi cách để tiêu diệt Galerius. Nhưng đó không phải vấn đề nghiêm trọng, thứ đáng lo là 4 vị hoàng thân.

Mỗi kẻ nắm binh quyền ở một hướng khác nhau của đất nước. Không những thế, họ còn là những người trí dũng song toàn, khác xa tên nhược đế kia. Nhưng mỗi người một ý, Iris-người này tuyệt đối không thể theo Galerius bởi hắn hoàn toàn muốn bảo vệ quyền lợi của quý tộc, đặc biệt là của hoàng gia. Phellias thì lại là một kẻ biết theo thời thế, hiện giờ đang hợp tác sau lưng với chúng tôi. Metsyvil khác xa 3 người kia, lẳng lặng theo dõi thời cuộc, hắn giữ thế trung lập và cũng là nhân tố quyết định của trận chiến này. Người còn lại là Theopolaso, hắn vốn cũng như tôi, chịu ơn của Galerius, lại là người nghĩa khí nên tuyệt đối không phản bội Galerius.

“Aston, cậu lại suy nghĩ gì vậy?”, Galerius buông xấp tài liệu xuống, nhìn tôi.

“Không đáng bận tâm.”, tôi cười nhẹ “Chỉ là một buổi vũ hội để thăm dò ý tứ của Metsyvil thôi”

“Chẳng phải tôi nói cậu rồi sao? Đừng dây vào hắn. Tên đó rất nguy hiểm.”, Galerius khẽ cau mày

“Chính vì vậy tôi không thể để hắn chống lại chúng ta được”

“Tôi hiểu….nhưng Aston…hắn thật sự nguy hiểm. Cứ nhìn cách hành xử của hắn là biết rồi, luôn cẩn trọng, lại thâm hiểm.”, Galerius mệt mỏi nói

“Phải, hắn giấu đuôi quá kín.”, tôi gật gù tán thành. Không như Pheliias, người này theo chúng ta nhưng cũng có thể phản bội chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu đã hết giá trị thì nên khử ngay. “Hãy để tôi thử, được không?”

“Thôi được”, Galerius mỉm cười “tôi tin cậu.”

.

.

.

Khoảng thời gian tôi ở cạnh Galerius, tuy tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng tôi không cảm thấy hối hận. Cảm nhận toàn bộ con người của Galerius, tôi tin anh sinh ra là để nắm trọn thế giới. Cũng chính vì vậy, tôi biết Galerius không dành cho tôi.

Trong 15 năm tôi không ở cạnh Galerius, anh đã mua một nô lệ da vàng và cậu ta cũng sở hữu con ngươi 2 màu.Cậu ta xinh đẹp, cuốn hút, mạnh mẽ. Như một bông hồng gai, chính Galerius đã diễn tả như thế. Từ lúc Galerius từ chối không cho cậu ta biết gì về việc anh đang làm, tôi đã biết, người chiếm trọn trái tim anh là cậu ta, Kuige. Như thể anh không muốn con người xinh đẹp kia nhuốm bẩn, để cậu ta vĩnh viễn là thiên sứ trong cái thế giới hỗn độn tàn nhẫn của chính anh vậy.

Galerius trả tự do cho bất kỳ nô lệ nào anh mua để rồi vô tình thiết lập nên một sự ràng buộc không thể phá bỏ giữa anh và họ. Tương tự như giữa tôi và anh. Kết quả, Galerius có hàng ngàn người sẵn sàng vì anh mà chết. Đó không phải sự giả tạo, cũng không phải một thủ thuật đắc nhân tâm. Mà vì con người anh là thế. Nhưng đối với Kuige, Galerius không trả lại sự tự do cho cậu. Nhưng tôi có thể thấy chính anh mới là kẻ bị giam giữ trong cái lồng đẹp đẽ đến không ngờ của tình yêu mà anh dành cho cậu ấy. Không ai có thể chọc giận một Galerius hiền hòa, trầm lặng như vậy trừ Kuige. Cuộc cãi nhau giữa họ không ai có thể xen vào cũng không ai đủ tư cách xen vào. Bởi đó từ lâu không còn là thù hận nữa. Kuige, cậu con trai bất trị, không bao giờ chấp nhận sự bất công hay dối trá. Tâm hồn cậu có lẽ cũng xinh đẹp như vẻ bề ngoài của cậu.

Tôi ghen tị, phải, rất ghen tị. Tại sao chúng ta cùng xuất thân là nô lệ, cùng một chủ nhân, cùng ràng buộc với một người, cùng là những kẻ da vàng, cùng sở hữu con ngươi 2 màu, nhưng cậu lại có được trái tim của Galerius.

Tôi đang trở thành cái gì thế này? Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân như thế. Sống trong xã hội đen tối đầy trụy lạc như địa ngục này không có nghĩa tôi phải trở thành quỷ dữ. Nhưng sự ghen tị này sẽ khiến tôi đánh mất bản thân và rồi mỗi khi nhìn vào nó, tôi lại thấy mình đang dần trở thành một phần của thứ đang băng hoại kia.

Bất chợt tôi cười mỉa. Nhớ lại lời khen ngợi Galerius dành cho tôi “Khả năng che giấu cảm xúc của cậu đạt mức thượng thừa rồi”, đúng vậy, chính vì khả năng đó quá hoàn thiện nên ngay cả tình ý tôi dành cho anh, anh cũng không cảm nhận được. Vậy thì tôi còn biết trách ai được nữa….

.

.

.

“Aston, anh thật dịu dàng.”, Kuige đã nói như thế khi Galerius bảo tôi săn sóc cho cậu ấy.

Tôi cười nhạt. Dịu dàng sao? Đó chỉ là vì Galerius muốn tôi phải như thế, Kuige trong sáng ạ. Chỉ có cậu mới có thể dành thiện cảm cho một kẻ xấu xa như tôi.

“Tôi muốn được như anh.”, Kuige cười. Nụ cười khác với tất cả những người tôi từng gặp. Không như nụ cười vô cảm của tôi, cũng không như nụ cười dịu dàng đầy phiền não như Galerius hay bất kỳ nụ cười giả tạo nào khác. Nụ cười của Kuige như một nguồn sáng lan tỏa khắp nơi, chân thật và tràn đầy nhựa sống. Tôi nhận thấy mình đang thua…

“Được như tôi? Dịu dàng à? Tôi nghĩ cậu cũng có thể.”, tôi nói cho có lệ, tôi không muốn Kuige nhìn ra được suy nghĩ của tôi.

“Không, không phải chuyện đó. Tôi muốn được trở nên có ích hơn với Galerius.”, Kuige hạ giọng mình xuống, vừa đủ để tôi nghe.

Tôi nên làm thế nào đây? Ghét cậu ta à hay tìm cách phá tan tình cảm giữa họ? Tôi không thể. Tôi không muốn mình phải hối hận

“Hãy cứ giữ sức khỏe và sống thật tốt, như vậy đã là có ích hơn cho Galerius rồi.”, tôi nói như một kẻ vô cảm, không tức giận, không ghen tị, cũng không động viên.

Dần dần, tôi càng khẳng định rằng tôi đã thua, thua hoàn toàn. Bởi vì giờ đây tôi cũng đã hiểu tại sao Galerius lại yêu cậu ấy. Tôi muốn anh cười, tôi muốn anh hạnh phúc, dù bên cạnh anh không phải là tôi đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

.

.

.

Buổi vũ hội được tổ chức như kế hoạch, có cả Galerius và Kuige cùng tham gia. Một mặt, tôi tìm các tuấn nam mỹ nữ thăm dò Metsyvil, lẳng lặng quan sát hắn từ xa, mặt khác lại ảo não nhìn đôi tình nhân đang lưu luyến nhau bên kia ô cửa sổ. Không khí trong vũ hội này thật khiến người ta phát bệnh, ngột ngạt, huyên náo. Tôi lẳng lặng bỏ ra ngoài, tìm chút không gian riêng cho bản thân. Vào những lúc như thế này thì ở một mình là cách phục hồi tốt nhất.

“Chủ nhân của buổi tiệc lại thẩn thờ ngồi đây à?”, một giọng nói xa lạ vang lên không khỏi khiến tôi đề phòng

“Metsyvil?”, tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng theo thường lệ, sự ngạc nhiên đó được thay thế bằng một nụ cười hiếu khách “hy vọng ngài không chê buổi vũ hội này chứ?”

“Làm sao có thể chê vào đâu được khi nó là do cậu tổ chức chứ? Aston của tôi? Thấy cậu đã đầu tư như vậy cốt cũng chỉ để dọ ý tôi, tại sao chúng ta không đến một nơi riêng tư hơn để bàn việc chính nhỉ”, rất thẳng tính.

“Được”. Tôi cũng không muốn từ chối một cơ hội như thế này. Sau cuộc bàn luận, bản thân Metsyvil cũng tỏ ý muốn về phe với Galerius. Tôi không nghi ngờ ý định đó của hắn, bởi Metsyvil là kẻ thông minh, nếu không muốn gia nhập thì buổi vũ hội tối nay hắn sẽ không tham gia. Nhưng cũng không có nghĩa tôi tin Metsyvil không phản bội Galerius trong mọi trường hợp.

“Có vẻ cậu vẫn không mấy tin tôi nhỉ?”, Metsyvil cười

“Chúng ta giống nhau cả mà.”, tôi cũng nhìn hắn cười. “mục đích cơ bản đã đạt được. Nhưng ta có một thắc mắc, ngươi muốn quyền lợi gì trong việc này.”

“Ta còn cần gì quyền lợi khi ta đã là người của hoàng gia. Hơn nữa ta tin nếu không phản bội thì Galerius sẽ không đối xử tệ với ta.”, Metsyvil đưa điếu thuốc lên, rít một hơi dài “ta tham gia vụ này vì ta thích. Chỉ đơn giản thế thôi. Ngươi có tin không?”

“Tin hay không không phải vấn đề. Điều ta quan tâm là sự trung thành của ngươi đang đặt ở đâu.”

“Trung thành? Ta chỉ trung thành với bản thân. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không tự chuốc rắc rối vào người đâu.”

“Tốt. Vậy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Mục đích đã đạt được, hy vọng ngươi có thể tận hưởng buổi tiệc”, tôi mỉm cười rồi rời đi

“Cả ngươi và ta đều biết buổi tiệc kia chẳng là gì mà. Tâm tư chúng ta đều không đặt vào nó, vậy tại sao không đến nơi nào thoải mái hơn?”, Metsyvil nắm lấy cổ tay ta. “Đến lâu đài của ta chứ?”

“Từ chối được sao?”, tôi cười. Có vẻ như tôi thích Metsyvil hơn mình tưởng. “Mục đích của ngươi là gì?”

“Vẫn chưa từ bỏ việc tìm hiểu nguyên nhân ta tham gia à?”, Metsyvil đỡ tôi lên xe ngựa

“Cẩn tắc vô ưu”

“Thẳng thắn lắm”, Metsyvil cười, có lẽ đây là nụ cười thật nhất của hắn từ nãy đến giờ “người ta thường hứng thú với những thứ họ không có và những thứ có nét tương đồng với họ. Cậu là “thứ” mà tôi đang nói đến. Hiểu chứ?”

“Vậy ra tôi đánh giá ngài hơi cao rồi đấy Metsyvil”, tôi cười, tâm không cười “nhưng vì ngài là một nhân vật quan trọng nên đành vậy thôi.”, tôi vòng tay qua cổ Metsyvil hôn lên môi hắn. Nói hoa mỹ thì là hôn, nhưng thật ra bao nhiêu nỗi căm ghét đều dồn hết vào nó cả “thứ ngài muốn đó sao Metsyvil?”

“Không hẳn, nhưng có thêm cũng không tệ.”, Metsyvil mỉm cười. Và thế là mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu. Chỉ đơn thuần là một sự trao đổi về thể xác, không cảm xúc.

.

.

.

“Khi nãy lúc đang làm cậu đang nghĩ về hắn sao?”, như mọi lần, sau khi xong việc Metsyvil lại châm điếu thuốc, bắt đầu làm cả căn phòng phủ một lớp sương mờ ảo.

“Ai?”, câu hỏi của Metsyvil đã kéo tôi ra khỏi cảm giác mơ màng

“Galerius Constadentle”, Metsyvil nhẹ nhàng bật ra cái tên ấy như thể đấy là điều hiển nhiên tôi phải biết

“Đúng như tôi đoán, chưa lúc nào cậu chuyên tâm. Cậu đều nghĩ về hắn trong suốt quá trình làm với tôi.”, Metsyvil buông điếu thuốc và khom xuống thì thầm vào tai tôi

“Phải”, tôi không chối cãi. Có lẽ tôi và Metsyvil quá giống nhau để đủ hiểu nhau, lời nói dối vào lúc này là thừa thải. “Ngài phiền lòng vì điều đó à?”, tôi cười khẩy “để tôi nhắc ngài rằng giữa chúng ta không có tình cảm. Nên nếu ngài muốn ràng buộc tôi thì xin lỗi, tôi không thể theo ý ngài”

“Mới đó đã giận rồi sao?”, Metsyvil cười ” như tôi đã nói, chúng ta giống nhau.”

“Tôi có thể thấy điều đó”, tôi thô lỗ cắt ngang

“Không chỉ tính cách, mà là con đường chúng ta đã chọn.”, Metsyvil tiếp tục, bỏ qua thái độ thù địch của tôi. “chính vì vậy tôi đặc biệt muốn xem khi Galerius chết hoặc phản bội cậu thì cậu sẽ như thế nào.”, những lời cuối cùng của Metsyvil được nhấn mạnh đến khó chịu.

“Galerius nhất định sẽ không phản bội ta”, tôi chắc như đinh đóng cột.

“Nhưng nếu phải chọn giữa Kuige và cậu thì cậu nghĩ Galerius sẽ chọn ai? Đánh đổi một con chó trung thành để lấy người mình yêu hay hy sinh người mình yêu để giữ lấy con chó trung thành?”, Metsyvil cười, gương mặt hắn mờ ảo sau làn khói thuốc

“….”, tôi biết Metsyvil nói không sai. Nếu có ngày đó thì nhất định Galerius sẽ không bao giờ để Kuige chịu thiệt. Đó không còn là vấn đề phản bội hay chung thủy mà là Galerius không thể mất Kuige. Điều thật sự Metsyvil muốn khi nói đến việc này là gì? Cười cợt tôi hay chờ xem một màn kịch hay? Tôi không nghĩ vậy

“Cám ơn ngài”, tôi mỉm cười. Metsyvil… Tôi không biết anh đã trải qua những gì. Nhưng tôi rất biết ơn anh vì lời cảnh báo.

“Geezz…”, Metsyvil phun 1 hơi thuốc rồi dụi đầu thuốc vào tàn gạt “cũng khuya rồi. Ngủ đi”.

“Hì…”

“Cười gì?”, Metsyvil khó chịu nhìn tôi.

“À…Chỉ là vừa nhận ra ngài cũng không đến nỗi khó ưa.”, tôi quẳng lại một câu rồi cuộn tròn trong chăn.

“Nhưng ngài biết đấy. Nếu ngài có âm mưu gì với Galerius thì tôi cũng sẽ giết ngài. Bằng chính đôi tay này, để thể hiện tấm lòng của tôi.”, tôi nhẹ nhàng thêm vào sau khi không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng

“Ừ. Hiểu mà”, Metsyvil cười. Dần dần tôi và Metsyvil cũng ít thực hiện “trao đổi” đó nhưng bù lại, chúng tôi có nhiều cuộc nói chuyện như những người bạn với nhau hơn. Tôi phải thú nhận rằng tôi thích anh ta hơn tôi tưởng.

.

.

.

Năm 659, Galerius Constardentle trở thành một vị vua anh minh. Dù vậy, thế lực cũ của Iris vẫn còn đang ngấm ngầm chờ thời cơ tạo phản. Nhân lúc Theopolaso phải dẫn binh đi tấn công Qureris, Metsyvil thì lãnh nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới phía Tây, binh lực đều tập trung ở bên ngoài thủ đô, Iris kéo quân trở về tấn công hoàng cung.

Kinh biến – trận đánh chênh lệch lực lượng và được sử sách gọi là Redrawar. Cũng chính trong trận chiến này, vị đại thần đóng vai trò quan trọng trong cuộc cải cách đất nước đã tử trận để bảo toàn tính mạng cho đức vua. Dù rằng tướng quan Metsyvil đưa quân về tiêu diệt sạch lực lượng nổi dậy của Iris nhưng vẫn không cứu kịp Aston River. Xác của ngài không được tìm thấy, người ta nói nó đã bị thiêu rụi chung với tòa lâu đài Constardentle, nơi bắt đầu sự nghiệp của ngài

.

.

.

“Ngươi thấy thế nào khi xuất hiện và biến mất khỏi lịch sự như một vị anh hùng bí ẩn?”, sau khi đọc trích dẫn trong quyển sách mới nhất được viết về lịch sử, Metsyvil nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.

“Thú vị đấy.”, tôi cười. Toàn thân tôi vẫn chưa hồi phục sau trận hỏa hoạn, nên hiện tại chẳng làm gì khác được, cứ như con rối gỗ nằm đấy tùy ý Metsyvil chăm sóc.

“Galerius từng cứu ngươi một mạng. Giờ trong mắt hắn ngươi đã chết, ơn cũng đã đền xong. Hiện tại ngươi là kẻ tự do”, Metsyvil nói như có như không

“Cảm giác tự do này khiến ta cảm thấy choáng ngợp. Có lẽ ta là hạng người không quen sống tự do, âu thì có người để ta bảo vệ cũng tốt hơn”, tôi nhìn xa xăm ra cửa sổ. Giờ này trong hoàng cung đang tiến hành lễ quốc tang cho ta.

Khẽ cười…

Nhưng kể ra cảm giác được sinh ra lần nữa cũng không tệ đi

“Đang suy nghĩ mông lung gì đó?”, Metsyvil đưa tay nghịch một lọn tóc của tôi

“Không có gì. Chỉ là đang cố tận hưởng nó thôi.”, tôi mỉm cười. Sau Galerius thì người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi có lẽ là Metsyvil. Tôi cũng không muốn anh ta phải thất vọng khi món quà dành cho tôi bị khước từ

“Cứ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này đi. Vì sau đó ngươi sẽ phải cùng ta đi khắp thiên hạ.” Tôi nhìn Metsyvil vẻ mặt không hiểu gì

“Gì chứ? Hắn cứu ngươi thì ngươi bỏ cả đời để trả ơn. Còn ta thì ngươi coi như cám ơn là xong à”, Metsyvil hén toáng lên như 1 đứa trẻ khiến tôi phì cười

“Ừ, tôi sẽ trả ơn mà”

“Tịnh dưỡng đi rồi tháng sau chúng ta lên đường.”, Metsyvil xoa đầu tôi rồi định rời đi

“Đi đâu?”

“Bất kỳ nơi đâu. Việc ở đây không còn cần đến ta và ngươi nữa. Ta cũng đã từ chức”, Metsyvil mỉm cười. Nhìn anh ta thanh thản hơn lúc trước nhiều.

“Được.”

“Nhớ rõ, từ nay về sau ngươi là của ta. Chừng nào ta chưa cho phép thì không được tự ý rời bỏ ta”, Metsyvil quẳng lại một câu rồi biến biệt tăm.

Sau 1 tháng, chúng tôi rời khỏi đây và đi chu du khắp thế giới, đi nhiều nơi, gặp nhiều người làm tâm hồn của cả 2 chúng tôi đều được mở rộng hơn. Chuyện sau đó, tôi nghĩ cũng không cần phải kể và nó cũng không mấy quan trọng. Các bạn chỉ cần biết tôi và Metsyvil không bao giờ rời xa nhau là đủ.

Đó không giống với bất kỳ thứ tình cảm nào tôi từng được biết đến, không phải tình yêu, cũng không hẳn tình bạn, mà đó chỉ đơn thuần là những tâm hồn đồng điệu tìm đến được với nhau

.

.

.

THE END

Haleakala-Sunrise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: