Đầu tuần tuyệt vời~yeay~

À ừ…so với việc cứ phập phồng lo lắng về điểm số thì hôm nay biết rõ về nó khiến ta nhẹ lòng. Dù nó không được cao so với người khác nhưng thật sự cao so với những gì ta nghĩ, điều đó làm ta vui cực kỳ ^^…Hì hì…quả là lần này ta thực may mắn đi, nhưng bù lại ta sẽ phải cố gắng hơn trong tương lai. Ta không muốn phải phập phồng như thế nữa đâu

Gác qua chuyện đó, trở về với bài thuyết trình sử của bọn ta. Càng lúc ta càng thích cô Liễu dạy sử của mình, không hiểu tại sao cô lại nằm trong danh sách gv khó trong trường nhỉ. Có lẽ khó thật ấy chứ chẳng chơi nhưng thật tình ta rất thích cái cách giảng dạy của cô dù rằng có thể kiến thức của cô không nhiều bằng thầy Huy (chính cô thừa nhận, ta không nói sai nhé). Một phần khác ta cảm thấy mình may mắn khi bốc thăm trúng bài CTTG lần 2, không phải vì ta thích chiến tranh mà vì trong bài này nó khiến ta thấy thú vị.  Đặc biệt là làm cho ta hình dung được trong đầu các ông lớn nghĩ gì =)). Và phải công nhận rằng cái đầu của họ nguy hiểm thật :D

Dù là phải làm lại 2 lần và có thể sẽ còn làm lại lần 3 ấy chứ, nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu. Quan trọng là ta cảm thấy thích thú với việc tra cứu lịch sử TG. Và rồi đôi lúc ta tự hỏi sao mình có thể thiếu sót đến mức chưa mua 1 quyển nào về LSTG cho vào tủ sách của mình (tủ sách của papa cũng có nhưng thích có riêng hơn) và phải phân tích được cả tâm lý của các chính trị gia chứ không chỉ đơn thuần là sự kiện. Bộ của papa ta là nghiêng về sự kiện do Nguyễn Hiến Lê viết

Nhưng rồi mình phải công nhận rằng lời văn và cách diễn đạt của Nguyễn Hiến Lê cực đơn giản, mộc mạc và dễ hiểu. Rất tốt để lấy nền tảng. :)

Kết thúc một buổi học tương đối thành công ở trường là một xích mích nhỏ trong gia đình. Phải nói là nếu kể ra nguyên nhân của nó thì khối người sẽ phá lên cười rằng “trời ạ, nhảm thế cơ”. Nhảm thật đấy nhưng nếu trong trường hợp đó thì sẽ khó chịu thật đấy. Chị ta bảo ta đi mua trà sữa trân châu, nhưng ta chỉ nghe mỗi cụm trà sữa và rồi ta chỉ bỏ hạt cà phê vào ly của ta mà chả thèm bỏ trân châu vào ly của 2 bà chị. Kq thì ai cũng đoán được là ta phải nghe mắng. À, ta quen rồi, khó chịu chút thôi nhưng tóm lại là quen rồi.

Đại khái nói ta hờ hững, vô tâm, chỉ được việc mình. Ừ, ta không trả lời dù rằng ta biết 2 bà chị đang hiểu sai rằng “dặn ta mà ta không nhớ” và “ta nghe sót (nhầm)”. Nhưng biện hộ hay cãi lại thì được gì nhỉ, không gì cả. Vì cãi tới cãi lui thì lỗi cũng là của ta thôi. Khổ nỗi ta im lặng (vì cảm thấy ừ, nói đúng đấy) thì lại tự biên thành “bất mãn không buồn trả lời” và bảo “nói m thì m khó chịu nhưng có sửa đâu”. Ôi quái gì thế? Ta khó chịu khi nào? Không rõ cái bản mặt ta lúc im lặng ra sao mà nó thường xuyên khiến người khác nghĩ rằng ta đang khó chịu.

Mặc xác, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm là: “ừ, đúng là cần phải thay đổi.” và cố thay đổi là ok rồi, còn việc thành công không lại là chuyện khác. Sau đó thì ta lại mày mò cái bài thuyết trình, trong quá trình đó, ta nhận ra là mình cực kỳ kém trong việc đọc thông tin từ trên mạng. Nếu đọc sách online thì ta chỉ nắm được 1/2 nội dung mà thôi, nhưng nếu là sách thì ta hiểu trọn và tiết kiệm được khoảng thời gian gấp đôi.

Nhìn chung, hôm nay ta rất vui nếu không tính đến 1 số chuyện bực mình ngoài ý muốn. À, dĩ nhiên không phải vụ trà sữa ngớ ngẩn (ta ngớ ngẩn ấy, làm quái gì lại nghe sót 2 chữ “trân châu” thế kia). Mà là ta cảm thấy khó chịu vì sự vô trách nhiệm của một thành viên trong nhóm thuyết trình thôi. Khi ta send bài cho xem hỏi có gì thiếu không (đó không phải một câu hỏi lấy lệ nhé) và ta cần ý kiến đóng góp thật sự. Câu trả lời của người đó là “ko, đủ rồi”. Nhưng rồi khi ta phát hiện mình thiếu và tự bổ sung thì người đó lặp lại câu nói “ừ, đủ rồi.”. Ta rất ghét thái độ vô trách nhiệm đó. Thậm chí khi cả nhóm thảo luận với cô thì người đó cũng vắng mặt. Cái quái gì thế kia? Thái độ gì vậy? Mà nói trước, ta khó chịu không phải vì mối quan hệ giữa ta và người đó có vấn đề (vì việc có vấn đề đó là do ta chủ động và ta cảm thấy thoải mái, ko ân hận dù chỉ 1 chút) mà vấn đề là ta không thể chịu nổi cái sự vô trách nhiệm, hời hợt trong mọi việc.

Nhân tiện, nhắc về việc vô trách nhiệm. Ta biết ta cũng không có tư cách lên án người khác quá nhiều trong khi ngay cả bản thân cũng bị chị nói là vô trách nhiệm (thông qua việc mua trà sữa =.=). Nhưng ta chỉ cảm thấy là xung quanh ta cũng chả mấy ai có trách nhiệm hơn. Nếu bả nghĩ việc có trách nhiệm = việc lắng nghe, hiểu, nhận cả mớ nv và rồi quẳng lại mớ công việc mình nhận cho người khác (cụ thể là ta) rồi nằm vật vã than ngắn thở dài rằng “ôi nhức đầu quá” thì ta nghĩ ta cũng còn có trách nhiệm chán.  Chỉ là 1 chút bức xúc của ta thôi.

Thêm nữa ta cảm thấy bản thân không hợp với người cung Thiên Bình (nếu nàng nào cung thiên bình cũng đừng buồn ta nhé). Bởi xung quanh ta toàn những người cung thiên bình hết sức màu mè, õng ẹo (1 trong những người chị của ta và 1 trong những người bạn của ta) có thể nói là làm màu, công bằng-một đức tính tốt của TB nhưng là với người khác chứ còn với bản thân của chính họ thì họ gần như chẳng dành 1 phần nhỏ khắt khe nào cho bản thân, đã hết đâu, cái ta khó chịu là ỷ lại và khi người ta nhắc lại sự ỷ lại đó của họ thì họ lại cáu gắt lên và biện hộ cho nó. Cãi với một đứa TB là rất mệt, chí ít thì đó là những gì 1 cự giải như ta nghĩ. Và dĩ nhiên, ta không rảnh hơi vơ đũa cả nắm và rồi gây sự với toàn thể TB trên TG =)). Ta chỉ nói về những TB xung quanh ta và ta cảm nhận được gì từ họ thôi. Hãy nhìn khía cạnh này theo 1 cái nhìn bàng quan nhé :). Chỉ là bức xúc của riêng ta vì vậy đừng có nghĩ đến việc buộc ta phải thích tất cả TB, nhưng ta có thể thích 1 số cá thể riêng đấy :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: