Vài khoảng lặng để hiểu rõ bản thân hơn

Không biết đối với mọi người thì sao nhưng riêng với ta thì khi t viết ra hết mọi cảm xúc của  thì mới có thể hiểu rõ bản thân hơn.

Chuyện này thường đến vào những ngày rảnh rỗi. Ấy là khi thả hồn vào nghệ thuật, t mới tìm được 1 mảng bình yên cho tâm hồn. Quay lại với cuộc sống hiện tại, t không biết nên cười hay nên khóc. T may mắn hơn nhiều người, t biết, nhưng t thật sự không chịu nổi áp lực và sự gò bó của trường lớp. Nói cho xôm thôi chứ thật ra t đang biện hộ cho sự kém cỏi của bản thân. Hiện giờ t đang rất căng thẳng bởi điểm toán của t rất thấp. T sợ nó dưới trung bình, t không cần nhiều, trên trung bình là ok rồi.

Từ lúc nào t lại quan tâm đến nó thế nhỉ? Chắc vì gia đình ta muốn thế. Học sẽ có tương lai, t biết, ai ai cũng biết, nhưng t không thích bị gò bó hay ràng buộc, đặc biệt là khi có áp lực đè nặng lên t. T thích có nhiều bạn bè, t thích đến nơi sôi nổi nhưng t ghét trường lớp. Ghét cả đại học, t thích tự do, tự do đấy. Có ai hiểu t nói gì không?

T đã chắn bị so sánh với những bà chị trước. Một người giỏi anh, một người giỏi toán, lý, hóa. Chính điều đó khiến mọi người đặt quá nhiều niềm tin vào t . Nếu ngay từ bước khởi đầu nó sẽ chẳng có gì vinh quang thì những thế hệ sau có ra sao thì người lớn cũng chỉ cười và nói “mấy đứa trước cũng chả hơn gì, cứ tàn tàn vậy là ổn.”, nhưng nếu người đi trước quá tuyệt vời và bạn thì quá kém cỏi thì chả còn gì trong mắt mọi người ngoài việc bạn đang núp dưới cái bóng to đùng ấy.

Phải đính chính một điều với mọi người rằng t không hề ghét 2 bà chị ấy của mình. Nói trắng ra thì t không ghét ai lâu cả. Nghe vậy thôi chứ đừng nghĩ t thiện lương hay biết cách tha thứ cho ai, chẳng qua t không biết cách để lâu trong lòng. Cứ hễ tức giận hay gì đó là t cãi nhau suốt, nhưng mọi bất mãn sẽ đều bị trút bỏ ngay hôm ấy hoặc giả kéo dài lắm thì cũng đến hết ngày hôm sau là cùng. Không phải t biết cách xả stress mà vì t không có khiếu giữ nỗi tức giận lại lâu.

Nói về sự giận dữ cá nhân t như thế là đủ rồi. Một số lần t thấy nó tốt, số khác t thấy nó khiến t bẽ mặt. Bởi nếu những người không hiểu t thì sẽ nghĩ rằng t là một đứa mặt dày, mới hôm trước mắng mỏ chửi bới người t xong hôm sau lại cười nói vui vẻ. Thậm chí có khi gây lớn đến mức tưởng chừng sẽ tuyệt giao nhưng sau đó lại hết sức hòa thuận. Họ nghĩ vậy cũng không hẳn là sai. T mặt dày thật, t không phản bác, cũng không định thay đổi, vì t cảm thấy nó không xấu. Riết rồi cũng thành thói quen .

À, đến đây thì nhân tiện t cũng tâm sự một chút tình cảm của bản thân. T vừa mới chia tay xong. Xin cũng đừng nghĩ sự bức xúc của t hôm nay là vì nguyên nhân này nhé. T không hề căng thẳng hay đau lòng gì khi chấm dứt một mối quan hệ như thế này. À, nó không xấu, nhưng t cảm thấy chán. Không phải lỗi ở ai hết, chỉ đơn thuần vì cảm thấy chán nản và mệt mỏi thôi. Mà chuyện khiến t mệt mỏi cũng hết sức trẻ con và nhảm nhí mà nếu người trong cuộc đọc thấy bài này sẽ điên lên vì tốn tg đọc =))

Này nhé, ban đầu nó vui đấy, nhưng về sau t thấy cứ lặp đi lặp lại. Cứ thứ 2 và thừ 7 khi mọi người nghỉ ngơi ở nhà thì t lại vào trường chỉ để “có thêm thời gian gặp nhau”, ban đầu t thấy nó bình thường đối với những người đang trong trạng thái relationship nhưng rồi t thấy nó thật phí thời gian. Nó ngốn hết 2 buổi chiều của t và khiến t phải làm phiền một người nào đó trong gia đình chở t lên trường ( ko biết chạy xe dưới mọi hình thức :))), dù rằng bf của t cũng đề nghị để ấy chở. Nhưng t không thích dính dáng quá sâu trong bất kỳ mối quan hệ nào khác trừ gia đình. Như vậy khi chia tay sẽ phiền toái, nên t chưa lần nào phụ thuộc vào bf cả. Và đến nay thì điều đó quả thật rất đúng đắn.

T cảm thấy bản thân thật trẻ con khi ngộ nhận rằng mình sẽ có thể thích một ai đó =)). Sai hoàn toàn vì người trên đời này t yêu nhất chính là bản thân t. Đôi lúc khiến t có cảm giác mình khờ khạo hơn lúc còn bé nhiều. Khi còn nhỏ t đã tuyên bố rằng ta sẽ alone, vì lúc đó t cảm thấy không ai hiểu được t . Đến năm 11 này thì t bị lung lay bởi đồn đãi của mấy đứa trong lớp. Cái trò ghép cặp ấy mà. Nghĩ lại không biết tại sao t lại ngu đến mức tin nhỉ trong khi lớp 6 t đã từng nhận xét 1 couple rằng “à, có thật là cặp không hay chỉ vì vô tình chịu ảnh hưởng của lời đồn.”. Suy cho cùng thì lớp 6 t chững chạc hơn bây h. :)) mà lúc ấy t cũng học giỏi kinh khủng. Ứ biết sao h học gà thế. Chắc có sự hiện diện của máy tính (đổ lỗi hoàn cảnh)

Nhìn chung thì t thấy t là 1 đứa dễ thay đổi là hoàn toàn làm việc theo cảm tính. Kết quả, t chia tay và vui vẻ hơn. Nhưng thật tiếc vì sự vui vẻ hưởng kk tự do đó của t lại bị ngán đường bởi vụ điểm kiểm tra. T ghét

Nhân tiện, gần đây t vô tình đọc trúng rất nhiều tác phẩm (có thể là tiểu thuyết hoặc manga) nói về tài năng thiên bẩm và số phận đã chọn mình gắn với cái gì. Vd: Anne thì có 1 tâm hồn đặc biệt nhạy cảm và trở thành gv, Emily thì thiên khiếu viết lách, nhưng t thích nhất vẫn là Kojirou khi từ lúc mới sinh anh đã gắn bó với lưỡi kiếm và rồi họ sống chết bám lấy cái nghề họ đã chọn. T thích cảm giác như vậy. Nó khiến t suy nghĩ rằng sau nay t sẽ như thế nào, thiên khiếu của ta là gì.

Nhìn chung t không có thiên khiếu. Không phải cố tình tỏ ra khiêm nhường hay gì cả mà bản chất t là như vậy, t không có nhiều tài năng. T chỉ được mỗi một thứ là tiếp thu nghệ thuật bằng một tâm hồn hơi nhạy cảm hơn so với người bt một chút (giống cái kiểu học sinh khối c cảm nhận được 1 bài văn hơn 1 học sinh khối A ấy). Đây không phải thiên khiếu mà là 1 loại sở thích đặc biệt thôi, t thích vẽ – điều ai cũng biết, thích sách – nếu gần t 1 thời gian sẽ biết, t thích lịch sử – rất nhiều người sẽ phải hốt hoảng khi nghe điều này từ t =)). Nhưng nói trước t không thích lịch sử VN, vì cách viết không công bằng, nhìn nhận còn chưa khách quan. Và như vậy nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến người đọc mà t không muốn bị ảnh hưởng. Cuối cùng là t thích địa lý vì nó thực tế. Nói nhỏ cho những ai quan tâm biết nè, trong mắt t lịch sử và địa lý là 1 đó. Nhưng đối với t nó đều về đất nước và con người và 2 môn có mối liên quan mật thiết với nhau, chỉ khác rằng địa lý là hiện tại và lịch sử là quá khứ mà thôi.

Nhân tiện, t muốn rõ hơn về một số từ ngữ vd như “thông minh”. Nói trước là t không nói về bản thân t cũng như bất kì cá nhân nào khác. T chỉ muốn hỏi thử xem các bạn có bị áp đặt như t không. Trước khi t hiểu chuyện, t đã nghĩ thông minh phải là giỏi toán, lý, hóa, nhìn chung là các môn tính toán. Nhưng khi hiểu chuyện thì t chia thông minh ra rất nhiều loại theo từng ngành. Và thông minh theo kiểu tính toán trong mắt t chỉ là 1 sự thông minh nhỏ nhoi trong vô vàn sự thông minh của nhân loại. T không xem thường sự thông minh trong tính toán, t nghĩ nó là đúng chất thông minh nhất. Nhưng t có cảm giác thích thú hơn khi nói về sự thông minh trong lãnh đạo, chính trị và xã hội. Riêng về vấn đề thông minh thì t lại không nghĩ nó sẽ có trong nghệ thuật. Kỳ lạ quá phải không trong khi Van Gogh đã vẽ chính xác tuyệt đối về mặt thiên văn học, Leonard De Vincy thì lại còn là một nhà khoa học, thiên văn học, v…v… nhưng t lại cảm thấy họ đạt được chính xác tuyệt đối không phải do thông minh (không có nghĩa t nói họ ngốc). T nghĩ đó là do sự cảm nhận.

Khác với các môn cần đến sự thông minh như t đã nói, trong mắt t nghệ thuật nó là thứ gì đó rất khó lý giải, mơ hồ và đôi lúc điên loạn. Nó có thể chính xác hơn cả máy móc hay sự tính toán có chủ đích và điều kỳ diệu là nó chẳng tái diễn lần 2 trong đời. Cũng như khi tạo ra 1 sản phẩm nghệ thuật, bạn sẽ rất khó khăn trong việc làm 1 bản sao y hệt mà giả dụ có làm được thì cũng không còn cái hồn như trước. Đó là 1 đặc điểm kỳ diệu và bí ẩn của nghệ thuật.

Nhân tiện xin nói luôn là ta có 1 sở trường và đồng thời là sở thích. T nghĩ nó chưa đến mức phải gọi là thiên khiếu bởi bất kỳ ai cũng có thể sở hữu nó, nhiều hay ít mà thôi. Nghe hơi kỳ quặc, đó là trí tưởng tượng của t . Nhưng thành thật mà nói thì t thường đọc về tiểu sử các nhân vật có thật hoặc không thật mà t thích và rồi tự đặt mình trong trường hợp đó, thử cảm nhận những gì họ cảm nhận và rồi t thấy được gì, t gần họ hơn ta tưởng. Cứ như họ đang sống ngay cạnh t chứ không phải người thiên cổ.

Đặc biệt là về Van Gogh, t cực kỳ thích các tác phẩm của ông, dù rằng phần lớn nó được tạo ra vào 10 năm cuối đời ông, khi ông ở trong nhà thương điên. Điên, 1 từ không mấy dễ chịu mà trong mắt người đời nó là thứ nguy hiểm, cần tránh xa và đáng khinh. Nhưng khi nó đến với Van Gogh thì nó trở nên đẹp hơn bất kỳ thứ gì. Có thể nói một hạt giống của sự xấu xa cũng có thể nảy mầm thành bông hoa nghệ thuật trong tâm hồn một nghệ sĩ. Tâm hồn người nghệ sĩ rộng lớn và không biên giới, nó thuộc một cái xứ sở diệu kỳ mà chỉ có Chúa mới có thể biết hết về nó. Đây không phải nghệ thuật tu từ để ví sự rộng lớn của nó mà vì sự thật là thế. Còn gì có thể giải thích hợp lý hơn khi những thứ kì diệu ấy lại xuất hiện bên trong tâm hồn một con người và tại sao người này có trong khi người kia không có? Chẳng phải đó là một món quà mà Chúa trời trao tặng cho những người tìm về với Người sao?

Xin đừng nghĩ t là kẻ mộ đạo, vì thật chất t còn không phải người trong đạo. T là người theo chủ nghĩa vô thần. Không phải vì t không thích vào đạo mà vì t nghĩ đôi lúc sự ràng buộc đó khiến nó giảm đi sự kính trọng của t về tôn giáo bất kỳ nói chung. T nghĩ nếu được tự do và vẫn nghĩ về tôn giáo mình yêu thích và vị thần duy nhất ngự trị trong tâm hồn mình thì sẽ tuyệt vời và đáng quý sao? Nhưng cũng không có nghĩa là t chê trách gì sự ràng buộc trong tôn giáo. Bởi nó không xấu, nó khiến người ta tốt đẹp hơn nhiều ấy chứ nhỉ. Không những thế, đó còn là 1 cách thể hiện tình yêu và sự kính trọng mà con dân trong đạo hướng về vị thần trong lòng họ. Thông cảm cho t vì kiểu nói nước đôi ấy nhé… Không phải vì t ba trợn hay tham lam gì cả, chẳng qua t chỉ viết những gì mình nghĩ thôi và những gì t nghĩ chính là cái gì cũng có cái tốt và cái xấu. Nhưng t thích nhìn toàn về cái t của nó và trong vô vàn những cái tốt ấy t chọn 1 con đường mà t cho là mình thích nhất. Như vậy sẽ không có sự so sánh cái nào tốt hơn hay cái nào xấu hơn, chỉ đơn thuần làm theo những gì t thích.

Mơ mộng bấy nhiêu chắc cũng đủ rồi, t nên nhìn thẳng lại vào thực tế. Làm sao có thể chỉ nhìn xa xôi khắp thế giới mà ngay cả cuộc sống xung quanh mình cũng không thể thay đổi Có lẽ từ ngày mai mình sẽ bắt đầu lại, thay đổi bản thân, hoàn thiện bản thân theo tiêu chuẩn của chính mình (không biết hứa với hẹn vụ này mấy chục lần r =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: