[GT]-Chương 4

…không khí ngột ngạt này…. Mùi máu… mùi ôi thối của xác chết thối rữa… Ghê tởm.

Ngươi cảm thấy ghê tởm sao Hargreaves? Ta cứ tưởng ngươi được sinh ra từ những thứ ghê tởm đó chứ

…Giọng nói này…

Mayfiel Baroncy. Đến tận giờ phút này ngươi vẫn chưa buông tha cho ta sao? Tại sao ngươi cứ luôn ép ta phải nhớ lại những chuyện tội lỗi đó.

Hargreaves. Đây là giấc mơ của ngươi, không phải ta. Người muốn ngươi nhớ lại những chuyện đó chính là bản thân ngươi. Lẽ ra ngươi nên biết từ ngày ngươi bắt tay với “nó” thì ngươi sẽ rơi vào vòng quay tội lỗi này. Tất cả, đều là do ngươi chọn

Phải, đây là một sự trừng phạt mà Chúa trời dành cho ta. Một phần của sự trừng phạt chính là khoảng ký ức này, khoảng ký ức về sự lựa chọn đáng nguyền rủa của ta. Ta không thể nhớ gia đình trước kia của ta như thế nào, cha mẹ ta ra sao. Mà có lẽ ta không xứng đáng có được phần kí ức đẹp đẽ đó.

Đã hơn 1000 năm kể từ khi ta được nhận nuôi vào gia đình của nam tước Hargreaves và nắm hết mọi quyền lực từ tay vị nam tước quá cố cho đến khi con trai ruột ông ta đi du học trở về. Hắn không ưa ta nhưng khi ở trước mặt mọi người, hắn đã vào vai một ông chủ nhỏ hoàn hảo, rộng lượng với đứa con nuôi như ta.

Một lời cảnh báo dành cho ta về con quỷ bị nhốt trong ngục thất của lâu đài từ Mafiel Baroncy, là người bạn, là người anh em và là tế phẩm của ta cho Satan.

Ta đã quên phần lớn sự đe doạ trong lời cảnh báo ấy, ngoại trừ việc sức mạnh và quyền lực mà con quỷ có thể trao cho ta. Con trai vị nam tước ấy sắp trở về. Số phận của ta sẽ không khác gì con chó ghẻ bị vứt ra ngoài đường và chết ở một xó xỉnh nào đó ngoài phố. Đó không phải những gì ta tưởng tượng ra mà đó là những gì xuất phát từ miệng của hắn.

Lùng sục mọi tư liệu đưa ta đến với con quỷ dưới tầng hầm. Cuối cùng, ta đã biết cách để sở hữu sức mạnh của nó.

Chỉ cần vào đúng đêm trăng tròn, con quỷ đó sẽ mạnh hơn hết thảy vì hấp thụ năng lượng của ánh trăng, nhưng chính vì vậy, cơ thể gốc sẽ không chịu nổi sức mạnh đó, nó cần một cơ thể mới, trẻ trung và hoàn hảo hơn.

Mở cửa tầng hầm, đó là một ông lão đang vật vã chờ chết. Gương mặt ông ta gầy đét và hai hốc mắt sâu hoắm, cứ nhìn gương mặt ấy là ta có thể thấy rõ hộp sọ người mà không cần phải tìm kiếm.

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Ta muốn sở hữu sức mạnh của ngươi.”, ta đã nói rành rọt như thế trước nó, không chút nao núng

“Nhưng ngươi sẽ già như ta đây. Dù ngươi không chết nếu nó còn ở trong ngươi nhưng rồi ngươi sẽ phải chịu đau đớn, dày vò trong đêm trăng tròn. Ngươi đồng ý chứ?”, ông già cười âm hiểm. Cái cổ họng mục nát của ông ta khiến âm thanh cũng khó nghe hơn hẳn

“Không còn cách nào để giữ được sự trẻ trung này sao?”

“Còn, còn chứ. Đó là điều kiện nó trao cho ta, nhưng ta từ chối. Còn ngươi? Ngươi muốn biết chứ?”

“Ta đương nhiên muốn”, khi ấy ta thật sự không biết mình đang nói gì.

“Đó là giết chết Mafiel Baroncy, người anh em từng vào sinh ra tử cùng ngươi. Chỉ có hành động đó mới chính là lời khẳng định rằng ngươi đã trở thành một tín đồ của Satan. Ngươi thấy thế nào?”

Khoảng thời gian ta suy nghĩ về nó không quan trọng, mà quan trọng là ta đã đồng ý và giết chết Baroncy.

Bản giao ước được thiết lập. Và đêm trăng tròn thứ 7 của năm nay sẽ là thơi điểm thích hợp để hoàn tất

Ông già đó quằn quại trước ánh trăng, cả người ông ta co quắp lại kì dị rồi ré lên một tiếng kinh hoàng. Khác với việc lây truyền virus, ta không cần để máu của ta chạm vào máu ông già ấy, ta chỉ cần đứng đó cho đến khi bình minh ló dạng.

Nhưng ông già ấy đã không nói hết sự thật. Điều thật sự khiến ta trở thành quỷ không phải là việc giết baroncy mà đó là từ lòng thù hận nó truyền cho ta. Sống trong thù hận không ngừng giày xéo ta, ta đã giết rất nhiều người. Đi đâu hay làm gì, ta vẫn thấy sự dối trá, tàn ác của con người ở khắp mọi nơi.

Giết….xoa dịu nỗi đau….Nhưng cũng đồng thời làm ta ngày càng xa với sự tha thứ

Cứ như thế. Ta đã khước từ tình yêu mà Chúa ban phát cho mọi người. Kể từ lúc đó ta cũng đã từ chối quyền làm một con người bình thường và sống dưới sự che chở của Chúa.

Bán linh hồn cho một con quỷ.

Quay lưng lại với Chúa, phản bội Người.

Tất cả không phải lỗi của ai cả. Không ai buộc ta làm một chuyện mà ta không muốn. Ta biết, đó là sự lựa chọn của ta. Và giờ đây, ta phải chịu đựng nó. Tội lỗi của ta khác Cain, sự phản bội của ta cũng lớn hơn trăm vạn lần. Vì vậy sức mạnh ta có được là bất diệt. Nhưng đồng thời, ta cũng không đáng nhận sự tha thứ từ bất kỳ ai.

Sự tồn tại của ta đã khiến mọi người ở Anh quốc phải sống trong sợ hãi. Họ tìm cách thiêu huỷ các tay sai của ta, đuổi giết ta không ngừng nghỉ. Cho đến khi họ dùng một loại bùa chú khiến ta và  Crouge (là Yue sau này) ngủ một giấc dài.

Nhốt ta trong một cái thùng gỗ đóng kín và cho thả ra giữa biển.

Đến khi ta tỉnh dậy, ta đã ở Higanjima. Sự căm hận trong ta ngày càng lớn, cơn khát của ta không bao giờ được thoả mãn. Người dân ở Higanjima dần nhận ra thật sự ta là một con quỷ. Họ nhốt ta trong một ngôi đền kiên cố, sử dụng thứ nguyên liệu hút hết sức mạnh của ta để xây lên. Còn Crouge thì bị nhốt ở hang đá dưới chân núi phía tây.

Ta không cam tâm…

Đập cửa.

Gào thét…

Chửi rủa…

Tất cả đều vô vọng. Ta bắt đầu cảm thấy sợ. Không phải sợ chết, cũng không phải sợ cơn khát máu đang dày vò ta. Mà đó là cô độc. Ngày ngày ở trong một căn phòng, không biết được ngày hay đêm, thời gian cứ lặng lẽ trôi.

600 năm ở trong ngôi đền đó là 600 năm ta cảm thấy hối hận, cảm thấy sợ hãi. Ta sẽ như thế nào đây? Ngồi tại ngôi đền này cho đến khi nào? Dù ngoài kia có thay đổi như thế nào cũng không ai biết đến sự tồn tại của ta. Còn Crouge thì sao? Hắn còn sống chứ? Hắn cũng cảm nhận như ta chứ?

Không…Crouge chỉ biết răm rắp nghe lệnh ta. Hắn sẽ không ngừng tìm cách thoát khỏi đó và đưa ta rời khỏi đây. Nhưng rời khỏi đây rồi ta sẽ làm gì?

Tiếp tục giết người? Tiếp tục uống máu? Hay tiếp tục nghĩ về sự tàn nhẫn của con người?

Phải. Con người…đều là những sinh vật ghê tởm. Họ có thể giết đồng loại của mình để bảo vệ bản thân. Họ có thể đẩy ta vào hố sâu không đáy để duy trì sự tồn tại của gia tộc.

Khoảng thời gian ngồi một mình trong ngôi đền đó khiến ta ngày càng tăng thêm sự thù hận với con người.

Michael Hargreaves, kẻ mà ta tưởng là ân nhân, là người đã tạo cho ta điều kiện đặt chân lên xã hội thượng lưu này lại chính là kẻ bán ta cho quỷ. Người chịu số phận này là dòng họ Hargreaves, không phải ta. Kẻ bị nhốt dưới hầm không phải Cain mà cũng chỉ là một quân cờ thế mạng cho ông ta cũng như ta là vật thế mạng cho con trai lão.

Tất cả đều là sự sắp đặt của họ. Đến khi đã sử dụng xong thì xua đuổi ta như một thứ thừa thải. Không khống chế được ta thì gọi ta là quỷ dữ, là quái vật và tìm cách giết ta.

Con người là những sinh vật ích kỷ… ghê tởm… không đáng thương hại.

Nếu có một ngày ta thoát khỏi đây thì điều đầu tiên là gột rửa thế giới này. Biến những kẻ lợi dụng ta, ghê tởm ta thành đồng loại của ta.

Nhưng trớ trêu, người giải thoát cho ta không phải Crouge mà là Atsushi, một con người. Nhưng cậu khác xa họ, như một tia hy vọng đưa tôi về với vòng tay che chở của Chúa. Bất giác, tôi mỉm cười và nói lời cảm ơn với cậu. Một tia sáng nhỏ nhưng đủ làm tôi hy vọng và rội kẻ tắt phụt nó đi chính là Ryouko

Chính cô ta đã gợi lại cho ta cái sự ích kỷ thường trực của con người

“Chúng ta phải giữ bí mật khi đưa cậu ta vào bệnh viện. Sau đó thì tuỳ vào cậu ấy vậy, chúng ta đã giúp hết mình rồi”.

Lại muốn ruồng bỏ ta một lần nữa sao?

Như bao con người khác….ích kỉ….giả dối….tàn ác….

Một lần nữa…mùi tanh tưởi của máu lại bốc lên…

.

.

End  chương 4

p/s: trong phần này Miyabi xưng là ta vì trong giấc mơ của chính mình, cái tôi của Miyabi lại bùng lên. Ta là cách xưng hô ngạo nghễ của kẻ bề trên, và trong thế giới của anh thì anh chính là vị vua cô độc. Sang chương 5, Miyabi sẽ trở lại xưng hô là tôi vì đứng trước Atsushi thì cái tôi to lớn đó không còn. Nhân tiện nói luôn, về lòng thù hận con quỷ truyền cho Miyabi sẽ được nhắc đến ở các chương sau. Thân~

One thought on “[GT]-Chương 4

  1. Pingback: [higanjima]-Giải thoát-[MiyabixAtsushi] | Xích Nguyệt Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: