[deathnote]-The way you go-[mattxmello]

matt

Ngày X tháng Y

Chúng tôi nhận được tin L đã mất. Đó là một sự tổn thất lớn cho tất cả những người trong Wammy’s house. Đối với chúng tôi, L là người anh em, là người bạn, là người thầy và là mục tiêu mà chúng tôi dõi theo. Nhưng với Mello và Near thì L còn là một thứ gì đó thiêng liêng hơn hết thảy. Và cái chết của L không phải sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu…

.

.

“Matt, anh theo tôi chứ.”, Mello buông tập tài liệu trong tay xuống và bắt đầu cắn thỏi chocolate

“Theo cậu đi đâu?”, tôi cũng ngừng việc tra cứu thông tin về Kira của mình lại

“Đấu với hắn”, mắt cậu sáng quắc lên vẻ tinh quái đặc trưng.

“Người cậu muốn đấu là Near hay Kira”, tôi mỉm cười rồi rít 1 hơi thuốc dài. Đó chỉ là một câu hỏi sáo rỗng, tôi chắc chắn vậy, bởi trong đầu tôi từ lâu đã có câu trả lời. Dù cậu có đối đầu với ai, Mello à, tôi cũng sẽ mãi mãi theo bên cậu.

“Cả 2. Dù L muốn tôi và Near hợp tác đánh bại Kira nhưng tôi ghét Near. Tôi sẽ chứng minh cho cả L và Kira thấy, người thật sự xứng đáng làm đối thủ của họ là tôi. Không phải Near”

Tôi im lặng một lúc. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nhai chocolate rau ráu của Mello. Im lặng, không phải để suy nghĩ về câu trả lời mà là khẳng định lại vị trí của mình trong mắt cậu.

Cậu đã cho tôi thêm 1 lý do để tham gia vào cuộc chiến này…

“Khi nào chúng ta rời khỏi đây?”

“Hì hì… anh thật là nuông chiều tôi đến hư mất rồi”, Mello cười và quàng tay qua vai tôi, chu chu đôi môi bạc ra như thể muốn hôn tôi”Yêu anh nhất đó Matt.”

“Ghê quá, dạt ra đi”, tôi cũng cười và đẩy Mello sang 1 bên

Dù chỉ là một câu nói bông đùa thoảng qua từ cậu nhưng cũng đủ khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi không muốn khoảng thời gian này qua đi

.

.

Ngày A tháng Y

Chúng tôi đã tham gia vào thế giới ngầm, mượn lực lượng của chúng để tiêu diệt Kira. Đây không phải con đường tốt nhất, nhưng đó là con đường duy nhất để đối đầu với cả 2 đối thủ.

Thông qua các thông tin về Kira mà L đã cung cấp cho Near và Mello thì chúng tôi đã đoán được ai là hung thủ thật sự rồi. Hiện tại chỉ cần dụ hắn lòi đuôi ra mà thôi.

Chúng tôi bắt cục trưởng cục cảnh sát làm mồi nhử. Đúng như tôi dự đoán, Kira đã thủ tiêu ông ấy trước cả chúng tôi.

“Khả năng diễn kịch của tên khốn ấy đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Hắn gần như công khai giết chết ông ta.”, Mello không cam tâm nói. “Đúng là !#&*@$ mà!”

Tôi phì cười trước hành động quen thuộc đó của Mello. Cậu ta nóng nảy, hiếu thắng hệt như một đứa trẻ. Điều này khiến cho tài năng của Mello bị lép vế Near, nhưng đó cũng là điểm khiến tôi yêu cậu ấy.

“Matt!!!”, Mello cáu gắt “Anh còn cười nữa là tôi đè anh ra hôn đấy!”

“Ừ… không cười nữa”, thật ra đều là vì cậu thôi, ngốc ạ. Cậu mà đè tôi ra hôn thì tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà ăn cậu mất.

“Anh sẽ xuống địa ngục cùng tôi chứ Matt?”, không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề khi Mello hỏi tôi điều đó. Cả 2 chúng tôi đều biết ngay từ khi rời bỏ Wammy’s house thì đã không còn quay lại được nữa. Và khi Mello đề nghị đi con đường này thì chúng tôi đã sa vào địa ngục rồi.

“Có địa ngục trên đời sao?”

“Hey…”, Mello nhìn tôi phá lên cười “tôi biết anh là vô thần (không có đạo) nhưng anh cũng không cần nghĩ nó là nghĩa đen chứ? Ẩn dụ đấy”

“Chúng ta sa vào địa ngục lâu rồi nhưng ta đang cố thoát ra. Còn người thật sự không muốn thoát ra là Kira, không phải tôi hay cậu. Đúng không?”

Cả tôi và Mello đều biết Kira sẽ thủ tiêu vị cục trưởng cục cảnh sát, nhưng vẫn dùng ông ta làm con tin. Chẳng phải chúng tôi đang hại chết ông ta sao? Hành động đó như 1 cô gái dù biết người yêu phụ mình vẫn còn tạo cơ hội cho hắn trở lại vậy. Mello đã tạo 1 cơ hội để Kira không hại chính gia đình của hắn. Nhưng có vẻ thành ý đó đã bị Kira phủi đi rồi.

“Chỉ có anh là người hiểu tôi nhất thôi Matt à”, Mello cọ cọ đầu vào ngực tôi rồi ngủ thiếp đi

Mello, cậu nên biết, tôi sẽ không bao giờ cùng cậu xuống địa ngục. Bởi địa ngục đối với tôi là một nơi không có cậu…

.

.

Ngày XX tháng Y

Chúng tôi bắt em gái Kira làm con tin. Nhưng kira đã thuyết phục được cha hắn làm người chết thế, lợi dụng ông ta để giết Mello. Đó là một người cảnh sát tốt. Thật tiếc vì ông ta có đứa con trai như hắn.

“Còn đau không?”, tôi hỏi khi đang thay thuốc cho Mello. Vụ nổ làm một phần mặt Mello bị bỏng

“Không. Chỉ là…à…quên đi”, cậu gạt tay tôi ra rồi nằm dài trên salon

“Cậu còn nghĩ đến ông ấy?”

“….”, Mello không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay mặt vào trong

“Ông ấy chết không phải lỗi của cậu. Người lừa ông ấy cũng không phải cậu.”, tôi cốc nhẹ lên đầu Mello

“Hey…người bị thương là tôi nhé! Mà ai nói tôi để tâm chuyện đó”, cậu lại cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa rồi, Mello khờ khạo

“Vậy sao lại im lặng?”

“Vết thương còn hơi đau thôi”, chối bay nhanh thật nhỉ. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên lớp băng quấn ở nửa phần mặt bị bỏng của Mello

“Hết đau chưa?”, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mello thật đáng yêu. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi còn sống bình yên ở Wammy’s house. Mello luôn là 1 đứa em trai đáng yêu, dần dần thứ tình cảm tôi dành cho cậu ta đã vượt xa mức đó rồi

“Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy nhỉ.”, Mello cười nhẹ

“Tối nay tôi qua phòng cậu nhé”

“Thấy anh năn nỉ nên tôi đồng ý đó.”, cậu vênh mặt lên làm vẻ cao ngạo. Ai cũng biết đêm nay sẽ có đứa nhóc không ngủ được đấy.

.

.

Ngày B tháng Y đến ngày AA tháng Y

Tôi nhận nhiệm vụ theo dõi các hoạt động của nhóm người bảo vệ một cô gái bên cạnh Kira. Dựa vào suy đoán trước kia của L và các hoạt động bắt giữ bí mật thì cô gái đó chính là Kira thứ 2. Nếu đã vậy thì con đường chúng tôi đi đã được 1/4.

Nhưng để Kira lộ sơ hở thì e rằng con quá sớm.

.

.

“Matt này. Trước giờ tôi luôn là đứa ngông phải không?”, Mello từ phòng tắm bước ra. Có vẻ trong lúc tắm cậu ta đã ngộ ra điều gì đó

“Phải. Nhưng tôi thích điểm đó ở cậu”

“Tôi là đứa không biết tự lượng sức nhỉ?”

“Hôm nay cậu lạ thế?”, tôi quay sang Mello

“L thật tài giỏi”, cậu ấy phớt lờ câu hỏi của tôi “anh ấy đoán được tất cả. Cho đến giờ này, tôi tin mọi thứ vẫn nằm trong sự tính toán của anh ấy.”

“điều đó tất cả chúng ta đều biết”, tôi mơ hồ hiểu ra điều mà Mello muốn nói. Không phải về kira hay tiến độ điều tra, mà là về sự hợp tác với Near mà Mello đã từ chối. Lúc này đây, có lẽ Mello đã nhận ra mình không thể hành động một mình được  nữa.

“Anh biết đấy. Từ trước đến giờ tôi luôn ghen tị với Near. Luôn muốn đối đầu với nó, nhưng nhìn sao thì tôi cũng thua nó. Tôi ghét như thế. Đặc biệt là thua một đứa lầm lì như vậy.”, đến giờ này cậu mới chịu thành thật với bản thân sao nhóc?

“Matt này, anh có biết vì sao L chết không?”

“Chẳng phải do kira sao?”, tôi hơi ngạc nhiên khi Mello hỏi vậy

“Không phải. Chỉ là vì L không có tôi thôi. Anh hiểu ý tôi chứ?”, Mello nhìn tôi. Đề nghị làm người chết thế để dụ Kira vào bẫy đó đương nhiên tôi hiểu. Tôi còn hiểu tỉ lệ thắng và tầm quan trọng không thể thay thế của Mello trong việc này nữa. Đúng, đó là cách duy nhất và cậu cũng là người duy nhất có thể đảm nhận vai trò này

“Đừng nghĩ sẽ cản tôi nhé Matt! Anh đã luôn nuông chiều tôi đến tận giờ phút này, vậy hãy theo tôi đến cuối con đường luôn được không?”

“Tôi không cản cậu, Mello à. Cả 2 ta đều hiểu việc mình nên làm mà”, tôi đè Mello ra mà cù

“Ahaha… thôi nào! Anh biết điểm yếu của tôi mà…”, Mello vặn vẹo người để thoát ra “Tôi nhớ khoảng thời gian ở Wammy’s house. Cứ như trước khi đi vào cõi chết người ta thường nhớ lại kỉ niệm đẹp vậy.”

“Cậu đã gặp Near?”

“Uhm…Đã gặp và đưa ra quyết định này. Nhưng tôi nói với anh chỉ đơn thuần vì anh là người bạn tốt nhất của tôi thôi, Matt ạ, anh không cần phải tham gia. Việc này rất nguy hiểm”, Mello thôi rục rịch mà nhìn thẳng vào mắt tôi

“Mello, cậu biết không? Tôi luôn ghen tị với Near và Kira.”, thời gian đã không còn nhiều nữa. Cuộc chiến này cũng sắp đến hồi kết. Dù thắng hay bại, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu mãi mãi.

“Vậy chúng ta giống nhau rồi…hì hì.”

“Không. Nó không giống chút nào. Tôi ghen tị với Near và Kira bởi họ luôn khiến cậu nghĩ về họ. Dù là đối đầu. Tôi ước chi mình đủ tài giỏi, đủ làm đối thủ của cậu để cậu nghĩ về tôi nhiều hơn.”

“Hở??? Gì cơ?”, Mello ngạc nhiên nhìn tôi

“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Vì vậy tôi hy vọng cậu biết những cảm xúc mà tôi dành cho cậu.”, tôi cười nhạt,”Tôi muốn cậu hiểu và đứng cố gạt tôi ra khỏi nhiệm vụ lần này”

“Tôi hiểu mà Matt”, Mello gục đầu vào vai tôi

“Ừ. Khi nào hành động?”

“Chưa phải bây giờ đâu. Chúng ta còn phải làm rõ một số việc về những kira giả nữa”

.

.

.

Sau một thời gian điều tra và trộm thông tin từ Near, chúng tôi đã biết được việc mình nên làm. Ngày mai khi chương trình truyền hình liên quan đến kira bắt đầu, tôi sẽ đánh lạc hướng để Mello bắt Takada Kiyomi. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, kể cả việc cái chết của Mello, cô gái đó và cả tôi nữa.

Một quy luật không mấy phức tạp. Kira sẽ không lộ sơ hở nếu cô ta không bị bắt. Và để làm được điều đó, Mello phải làm vật hy sinh. Cuộc chiến kết thúc và rồi chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không còn vướn bận bất kì thứ gì. Dù là Near, Kira, L đi nữa, cũng không thể ngăn cách chúng tôi

.

.

“Không ngủ được?”, tôi châm điếu thuốc rồi ngồi cạnh Mello

“Ngày mai là một ngày trọng đại. Không thể có sơ suất.”, Mello nhìn chăm chú vào khoảng không như thể mọi chuyện xảy ra ngày mai đang diễn ra trước mắt

“Cậu biết chúng ta sẽ không sơ suất mà Mello”, tôi cười trấn an. Nực cười. Bản thân tôi cũng hồi hộp thế mà lại đi khuyên cậu ta bình tĩnh à.

“Mỗi người có một vai trò trong cuộc sống này, dù hoàn thành được hay không. Ngày mai sẽ là lúc tôi thực hiện định mệnh của mình. Sẽ là một cái chết đem lại chiến thắng. Nghe thật vinh quanh nhỉ”, Mello cười dù trong mắt cậu chẳng hề có lấy 1 điểm tiếu ý

“Ngày mai tôi cũng sẽ hoàn thành định mệnh trong đời mình mà.”, tôi cười, định mệnh của tôi là mãi mãi bên cạnh cậu.

“Anh không nhất thiết phải chết Matt ạ. Điều đó không cần thiết trong kịch bản của tôi.”

“À. Nhưng nó đã định sẵn trong kịch bản của tôi rồi. Đừng bận tâm về nó, cứ xem như đó là một rủi ro nhỏ không mấy quan trọng trong kịch bản của cậu đi”, tôi cười, nhắc đến cái chết mà tôi lại sảng khoái đến như vậy sao? Có lẽ vì ngày chúng ta bên nhau mãi mãi không còn xa nữa.

“Matt, anh là đồ ngốc cứng đầu.”

“Tôi biết”, tôi thừa nhận, tôi ngốc lắm nên mới yêu cậu

“Anh cũng đáng ghét nữa”

“Tôi biết nốt”, đáng ghét vì làm cậu phải suy nghĩ về tình cảm tôi dành cho cậu sao?

“Nhưng tôi yêu anh”, Mello quay đi và tiếp tục gặm thỏi chocolate

“Cái này thì không biết đấy”, tôi thừa nhận

“Trước kia tình cảm tôi dành cho anh đều đã bị lấp bởi sự đấu đá giữa tôi và Near. Đến khi chúng ta rời khỏi Wammy’s house, tôi đã nhận ra tôi không thể thiếu anh.”, giọng cậu cứ nhỏ dần “có điều tôi vẫn chưa nhận ra mình thực sự thích anh, không phải nghĩa kia, kiểu như yêu ấy”

“Gì cơ?”, tôi cố tình làm như không nghe

“@#$%^&*!, coi như không nghe thấy đi”, mặt cậu đỏ như gấc, đệm vài câu chửi rủa rồi quay phắt đi

“Đùa thôi mà”, tôi đứng dậy ôm lấy Mello “Tôi vui lắm. Dù sau này có ra sao thì chúng ta cũng mãi mãi bên nhau nhé. Được chứ?”, tôi đưa ngón tay ra

“Mãi mãi”, Mello mỉm cười ngoéo tay với tôi.

.

.

Bụp!

“Khỉ thật, có người muốn ám sát cô Takada! mau đuổi theo”

“Mau vào trong NHN đi!”

“Không được! Hiện giờ bên trong rất nguy hiểm. Lên xe đi và tôi sẽ hộ tống cô đến nơi an toàn”, Mello xuất hiện đúng như dự tính và nữ hộ vệ của Takada là người của Near. Mọi thứ đều suông sẻ. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mello, chỉ một thoáng, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên, luôn luôn là thế.

“Đuổi theo hắn”. Những kẻ còn lại ra hiệu đuổi theo tôi. Cứ như vậy, Mello sẽ thực hiện được kế hoạch đã định. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.

7 chiếc xe vây quanh…

Chỉ là chết thôi mà, không cần hoành tráng vậy đâu.

Cười nhạt, tôi châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi bước ra khỏi xe

“Ta là đồng phạm bắt cóc cô Takada, các ngươi sẽ không giết ta phải không? Nếu giết ta thì sẽ hoàn toàn mất dấu cô ấy đấy”, đúng như kịch bản, câu nói này sẽ khiến cho bọn chúng không nghi ngờ đến Near.

Mello, tôi đi trước. Đợi cậu ở cây bạch dương nhé… Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…

Đoàng!

“Ngu ngốc! Ngươi tưởng nói vậy có thể thoát sao? Phản bội Kira đã là tội chết rồi.”, mọi thứ dần dần mờ đi, tiếng nói của bọn tín đồ Kira cũng nhỏ dần…

.

.

Không ngờ…cái chết lại có thể dễ chịu đến như vậy… Chấm dứt những ngày tháng chờ đợi hay ghen tị. Mọi thứ ngăn cách tôi và cậu đều không còn.

Cái chết này, không phải kết thúc, mà là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới của chúng ta…

Đi trước nhé! Tôi đợi cậu…

.

.

“Ngươi có thể đoán được là người của ai không?”, một thanh tra hỏi

“Không, nhưng chắc chắn không phải Near. Hắn sẽ không sơ suất đến mức cử một kẻ tay mơ đến để làm nhiệm vụ lớn như thế đâu.”

“Ừ phải, xem kìa. Cả áo chống đạn cũng không có. Thế làm sao chuyên nghiệp cho được. Có lẽ đây chỉ là một vụ cảnh cáo của phần tử quá khích chống lại chúa tể Kira thôi.”

.

.

.

Tối quá! Đây là đâu?

Bốn phía chỉ có màu đen và bay trong không khí là những chiếc lá héo úa của cây bạch dương…

Phải rồi, mình đang ở đó. Và chờ đợi…

“Anh lại mơ mộng đi đâu rồi Matt? Chúng ta còn cả một chặng đường phía trước nữa kìa”, Mello đứng phía sau gọi tôi. Vết bỏng trên mặt cậu cũng đã không còn. Hệt như Mello tôi gặp 5 năm về trước

“Ừ”, tôi mỉm cười đến cạnh cậu.

Chúng ta sẽ không rời xa nhau…

.

.

Đây không phải cái chết, mà là sự tái sinh, cho tất cả chúng ta.

THE END

mattxmello

p/s: ta thực thích couple này bởi sự ngông cuồng của cả 2. Trong fic này, ta đã làm mất đi phần nào sự ngông của Matt, đó là điều ta hơi tiếc. Còn về tựa fic thì nó chả ăn nhập gì với nội dung. ta chỉ muốn nói rằng con đường Mello đi cũng chính là con đường Matt chọn. họ sẽ cùng nhau đi trên con đường này mãi mãi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: