Khoảng thời gian tồi tệ

Thật sự tôi rất ghét cái khoảng thời gian chắn giữa 1 quá trình. Rất khó chịu. Cái cảm giác đắm mình trong một cái gì đó rồi đột ngột bị cắt ngang. Điều đó khiến tôi mất hết nhiệt huyết với thứ mà tôi đang làm. Tôi là 1 đứa nếu không có nhiệt huyết, có hứng thú thì tôi sẽ chẳng làm được gì dù là tôi biết tôi thật sự không thể thiếu nó.

Đó là chưa tính đến cái tiết trời nóng như thiêu đốt này. Thà rằng trời lạnh, dù có bị sổ mũi tôi cũng chịu nữa, còn hơn là cái tiết trời cứ hầm hầm. Đầu óc tôi còn không thể tập trung được. Khi tôi cố làm một điều gì đó mà không được thì lại khiến tôi càng trở nên khó gần. À, nếu các bạn nào gần tôi trong khoảng thời gian này thì cũng đừng tự hỏi “mình làm gì khiến nó bực”. Thật sự là không. Xin lỗi, đó hoàn toàn do tôi.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình là 1 đứa ích kỷ, khó gần, nóng nảy và cả tự ti nữa. Không thể tin 2 thứ hoàn toàn đối lập lại cùng tồn tại trong tôi: tự tin và tự ti. Gần đây tôi mới phát hiện ra mình tự ti. Trước kia tôi nghĩ mình là 1 đứa ngạo mạn. À, giờ thì tôi vẫn ngạo mạn. Có lẽ khi tôi sợ mất thứ gì đó thì tôi sẽ trở nên tự ti. Dần dần sẽ chuyển thành tự trách. Và rồi tôi cứ chìm đắm trong cái vòng lẩn quẩn đó của chính mình.

 

Tôi còn nhận ra rằng từ khi lên cấp 3, tôi đã phải trải qua 1 vòng tuần hoàn. Nó diễn ra theo 1 quy luật rõ ràng

-đầu học kì tôi sẽ có 1 khởi đầu tương đối ổn định và thành công

-dần dần sau đó tôi gặp trục trặc trong tình cảm, có khi là bạn bè, có khi là gia đình và thường khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, rất mệt mỏi. Có thể trong khoảng thời gian đó, tôi trốn tránh và lại thiết lập ra vài mối quan hệ mới

-Kế tiếp là liên quan đến học tập. Tôi liên tục dính vào những chuyện ko đâu trong học tập

-sau đó tôi lại ổn định lại trong cả tình cảm và học tập, mối quan hệ bị rạn nứt cũ nay lành lại và khi đó tôi xđ rõ đâu là mối quan hệ tôi cần

-cuối học kỳ là khoảng thời gian tôi đạt nhiều thành tựu trong học tập và cả tình cảm.

đấy, cái vòng lẩn quẩn của nó chỉ có bấy nhiêu. Thế nhưng tôi không tài nào thay đổi được nó. Haizz…

Nhưng thôi, nói ra mọi thứ thật thoải mái. Cứ như mình vừa mới trút hết phiền não ra vậy. Sau đó thì trở lại bình thường. Vì tôi biết, dù có không thích hay khó chịu gì thì tôi vẫn đang rất may mắn vì xung quanh tôi toàn những người tôi yêu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: