Nhân gian cười

Trẫm một thân vương tử, thâu tóm được cả thiên hạ. Không có thứ gì trẫm muốn mà không được trừ ngươi. Ngươi là gì chứ? Chỉ là một nam kỹ. Ngươi không xuất thân từ thanh lâu nổi tiếng, cũng không phải hồng bài (hoa khôi của kỹ viện). Tam cung lục diện của trẫm, tuỳ tiện chọn 1 người cũng có thể đẹp hơn ngươi. Nhưng tại sao ta lại không chịu nổi khi có kẻ hạ nhục ngươi? Tại sao ta lại không thể ngừng yêu ngươi?

Tiếu Xuân Phong

Nghệ danh của ngươi trong kỹ viện, cái tên khiến ai nghe cũng liên tưởng đến tuyệt sắc giai nhân. Nhưng trăm người như một, đều thất vọng trước nhan sắc của ngươi. Nhưng đồng thời, họ cũng không thể quên được tiếng đàn của ngươi.

Tiếu Xuân Phong

Tại sao ngươi hoàn toàn không như tên gọi? Ngươi cười không đẹp như gió xuân, thậm chí ngươi còn không cười.

Ta gặp ngươi trong thân phận một khách làng chơi. Ta gọi ngươi cũng chỉ vì nghệ danh đó của ngươi. Ngay khi gặp, ta đã đuổi ngươi đi, tìm một kẻ khác thật sự đúng với nghệ danh để đối ẩm. Ngươi không nói gì, cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ lướt qua ta và khoé môi khẽ cong. Đó gọi là cười sao? Ta không thể tìm thấy gì khác ngoài sự khinh bỉ trong mắt ngươi qua khoé môi cong xấc xược đó. Đột nhiên ta cảm thấy ta, kẻ cao cao tại thượng mà mọi người gọi là Hoàng đế lại trở nên nhỏ bé, thấp hèn đến vậy. Lần đầu tiên, ta cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Lúc đó, chính ta đã thề với lòng sẽ khiến ngươi hối hận, khiến ngươi quỳ luỵ van xin ta tha thứ.

Ta gọi ngươi lại và đề nghị ngươi tấu một khúc nhạc ngươi cho là hay nhất. Ta đã nghĩ tài năng của ngươi cũng như dung mạo. Và ta chờ đợi một cơ hội để vũ nhục ngươi. Nhưng cả một dãy tây lầu đều im bặt khi ngươi cất tiếng đàn. Khúc nhạc ngươi tấu hệt như ngươi, cứ như đang xem thường ta, coi ta như cỏ rác. Lần đầu tiên trong đời ta lại phải e dè trước ngươi, một nam kỹ.

“Chẳng hay ngươi có thể cho ta biết đây là khúc nhạc gì?”, tiểu tướng theo hộ vệ ta ngây ngốc hỏi. Ta khẽ đảo mắt về ngươi quan sát biểu tình. Ta đinh ninh rằng ngươi cũng sẽ dùng ánh nhìn khinh bỉ đó ném cho tiểu tướng này. Nhưng ta đã sai hoàn toàn. Ngươi mỉm cười, một nụ cười thật sự, thứ mà sau  này ta sẵn sàng đánh đổi mọi giá để có được.

“Thỉnh công tử, khúc nhạc này không có tên, chẳng qua ta tuỳ tiện tấu lên cho vị bạch y công tử kia thôi”. Tại sao nhìn ngươi cười với hắn ta lại khó chịu? Tại sao ngươi không cười như thế với ta?

Dường như nộ khí của ta lộ rõ, tên tiểu tướng cũng im bặt, chỉ có ngươi vẫn bình tĩnh xin lui vì còn nhiều khách nhân đang đợi

“Sửu nam nhân như ngươi cũng có nhiều khách nhân chờ đợi sao? Tiêu chuẩn của bọn chúng thật thấp nhỉ”, ta mỉa mai. Chỉ một chút khó chịu từ ngươi cũng đủ khiến ta hài lòng, nhưng không, ngươi lại cao ngạo trả lời ta

“Xin công tử lượng thứ cho tiểu nhân nói thẳng. Đối với tiểu nhân thì họ không phải là khách mà là tri âm. Tất cả họ gọi tiểu nhân đều vì tiếng đàn chứ không gì dung mạo. Nếu xú nam tử như tiểu nhân làm bẩn mắt công tử thì thật có lỗi, chi bằng để tiểu nhân rời khỏi đây sớm một chút”

“Nực cười. Giờ bổn công tử ta bỏ tiền bao trọn ngươi một đêm để xem ngươi làm sao rời đi”, ta vứt ngân lượng cho tú bà

“Công tử thật vô lý, những khách nhân kia đã đợi hơn 2 canh giờ rồi” đến giờ ta mới thấy được vẻ bất mãn của ngươi. Nhưng không khiến ta hả dạ mà chỉ tăng thêm sự tức giận của ta mà thôi. Ngươi coi trọng bọn khách nhân tầm thường đó hơn ta sao? Ta tự hỏi dung mạo của ta khắp thiên hạ mấy ai bì được

“1 tuần”, ta tiếp tục bỏ thêm ngân lượng

“Công tử…ngươi…”

“1 năm”, cứ thế, số ngân lượng trên bàn ngày càng tăng

“Ta sẽ không…”, gương mặt ngươi lúc tức giận thật đáng yêu. Nhất là khi nói không ra lời, vô phương ngăn cản ta. Vẻ mặt đó càng khiến ta muốn hung hăn chà đạp ngươi.

“Ta mua hắn”

“Ngươi không hiểu sao? Dù ngươi có đưa bao nhiêu ta cũng không theo ngươi!”, khi ngươi cố ngăn ta, gương mặt ngươi cứ đỏ bừng lên vì tức. Ta thật vô pháp không yêu ngươi.

“Vị công tử đây thông cảm. Xuân Phong không phải dạng nam kỹ kia. Hắn chỉ bán nghệ nên…”, tú bà can ngăn ta

“Trẫm nói ngươi phải theo trẫm”, ta đưa kim bài ra sai người đưa ngươi về cung. Ta nhớ rõ đôi mắt đang mở to như không tin của ngươi. Khi đó ngươi thật sự là một mỹ nhân và ta cũng quên mất ý định dày vò ngươi.

Từ khi đưa ngươi về cung, ngươi chưa từng cười với ta một lần, khắp người ngươi luôn toát ra thần khí ngạo nghễ, xem thường ta. Ta đối ngươi chưa từng bạc đãi, thậm chí từ bỏ tam cung lục điện vì ngươi, vậy mà ngươi không để tâm đến ta dù chỉ một chút.

Thật ra trong thâm tâm ngươi, ta là gì? Ta từng hỏi ngươi và cũng từng tự hỏi bản thân.

“Ngươi chỉ là một đứa trẻ to xác.”, ngươi cười khi nói thế. Lần đầu tiên ta không tìm thấy một tia khinh bỉ nào trong nụ cười đó của ngươi. Lẽ ra ta có thể tức giận, có thể trảm ngươi, nhưng ta không hiểu sao mình lại cười và ôm lấy ngươi.

Thái độ của ngươi đối với ta cũng được cải thiện ít nhiều. Ngươi vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, ta thật không thể hiểu ngươi đang nghĩ gì. Nhưng ta cũng không cần phải hiểu, cứ an an ổn ổn sống cạnh ngươi thế là đủ.

Đôi lúc ta tự hỏi tại sao một bậc đế vương như ta lại có thể sở hữu một ước mơ tầm thường đến thế? Nhưng ta không thể không cảm thấy vui khi ở cạnh ngươi, nghe tiếng đàn của ngươi.

Kinh biến…

Dương Khiếu Long tạo phản.  Ta cùng ngươi lui về Sơn Tây.

“Ta không còn gì cả. Không còn quyền lực để giữ ngươi bên cạnh, nếu muốn đi thì đi ngay bây giờ đi”

Ngươi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tấu lên những giai điệu tuyệt vời. Đó là khúc nhạc đầu tiên ngươi đã tấu cho ta nghe.

“Ngươi muốn biết tên của khúc nhạc này không? Ta chỉ vừa nghĩ ra gần đây”, ngươi mỉm cười. Chẳng phải bản này chỉ là tấu lên ngẫu hứng thôi sao? Giờ ngươi lại nhớ nó và còn cho nó một cái tên.

Nhân gian cười

Một cái tên lạ nhưng thật đúng.

“Ngươi từng nói ngươi tấu bản này cho ta. Vậy thật sự nhân gian đang cười điều gì? Cười cho tên bạo quân như ta cuối cùng cũng gặp báo ứng sao? Hay cười cho sự ngu ngốc của ta khi lại tin tưởng tên phản thần Dương Khiếu Long? Hay cười cho ta tâm tư dồn hết vào một người vĩnh viễn không yêu ta?”, ta cười mỉa mai.

Lần đầu tiên, hắn không cười xem thường ta, cũng không công kích hay châm chọc ta. Mắt hắn trở thành một cõi vô định. Chẳng thể thấy được gì, lần đầu tiên hắn hoàn toàn vô cảm rồi im lặng quay đi. Ta cũng không quan tâm nữa mà trở về tìm cách phục quốc.

Cơ hội không phải không có nhưng quá mong manh mà nếu thất bại chỉ còn con đường chết. Ta không muốn ngươi mạo hiểm cùng ta.

Ba ngày nữa, hoặc ta có thể đón ngươi về cung hoặc ta vĩnh viễn rời xa ngươi, trả lại cho ngươi sự tự do. Ta chỉ muốn ngươi biết ta yêu ngươi, nhưng có lẽ ta đã không còn cơ hội để nói lời đó.

Ngươi vẫn chưa rời đi, vẫn lặng lẽ ngồi đó. Đến đêm cuối cùng, trước khi ta ra đi ngươi đã đến bên ta.

“Bách xuân vĩnh tương tâm

Thiên niên nên giai ngẫu

Vạn sự thành, vạn sự thất

Dương dương thái thượng nhân

Vĩnh kết đồng tâm hạ tử uyên

Tiếu tại tâm, tiếu nhân gian

Hà quản chi tâm thiên hạ?”

(trăm năm mãi mãi hiểu nhau, ngàn năm nên giai ngẫu, vạn sự dược, vạn sự mất, không quan tâm, vẫn vĩnh kết đồng tâm như uyên ương, tâm ta cười thì sẽ thấy nhân gian cười, quản làm chi lời nói của thiên hạ)

Đến tận bây giờ ta thật sự hiểu nghĩa của tên “Nhân gian cười” ngươi đặt cho khúc nhạc. Ngươi có thể không sợ lời dèm pha, ngươi có thể không quan tâm xuất thân nam kỹ, ngươi có thể khinh thường bậc đế vương như ta, ngươi có thể cười ngạo nghễ trước tất cả chỉ vì ngươi luôn sống hết mình vì bản thân, không ràng buộc, không lệ thuộc. Lẽ ra ta nên nhận ra Tiếu Xuân Phong là một nghệ danh thực hợp với ngươi.

“Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi là bạo quân. Không một vị vua nào không từ thủ đoạn để được giang sơn. Nhưng việc thật sự tàn ác chính là ngươi đã nhốt ta vào cái lồng này. Giờ đây ngươi có trả tự do cho ta cũng không được nữa”, ngươi cạn  một chung “Vì vậy ngươi phải quay về và chịu trách nhiệm việc ngươi làm, ta sẽ đợi”, lần đầu tiên ngươi cười thật tâm với ta dù cho lời nói vẫn đầy giọng mỉa mai.

Nụ cười đó của ngươi ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

“Ta nhất định sẽ trở lại”

.

.

.

[hoàn]

p/s: ai muốn hiểu sao thì hiểu ha =)), vik tới đây thôi

Advertisements

2 thoughts on “Nhân gian cười

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: