Luôn luôn là thế

Có những thứ luôn lặp lại một cách nhàm chán nhưng tôi lại luôn luôn bị bất ngờ. Khi đột nhiên bị ép đi dự những buổi tụ họp họ hàng cuối năm, tôi luôn cảm thấy khó chịu bởi liên tưởng đến cảnh tượng đông người, xô bồ và đầy mùi khói (khói bếp hoặc nhang đèn). Nhưng trăm lần như một, khi đến tôi lại hoà mình vào nhanh hơn mình tưởng. Thậm chí tôi còn quên đi mình vừa bực dọc cái gì? Tôi biết rất rõ, nhưng tôi cũng không ngừng được việc khó chịu. Tôi không muốn mình như một bà già khó chịu bởi tiếng ồn và luôn ca cẩm về nó. Nhưng có vẻ tôi không thể sửa được, tôi chỉ có thể bù đắp bằng việc tạo không khí cho bàn tiệc…

Thêm nữa là về sự khác biệt của bên nội và bên ngoại. Bên ngoại tôi có vẻ bình dân hơn, trẻ trung hơn, teen hơn và nháo hơn.  Còn bên nội tôi thì lại trí thức hơn, điềm tĩnh hơn. Tôi vừa thích và cũng vừa không thích những điểm đó. Dù vậy, đó vẫn là gia đình và dù cho tôi có không thích thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi là một đứa thích nghi khá chậm và thường hoài cổ. Nên nếu có sự thay đổi gì thì tôi cũng sẽ cho rằng nó không ổn và lại ngồi so sánh với quá khứ huy hoàng một thời của nó.

Tôi viết bài này không nhằm mục đích khen hay chê hay yêu cầu sửa đổi. Tôi viết nó chỉ đơn thuần kể lại một ”câu chuyện xảy ra mọi năm” với một ánh nhìn trung dung để rồi khi blog này đã có tuổi, nó sẽ là 1 kỉ niệm đẹp nhân dịp năm mới.

À, nhưng tôi phải công nhận rằng cái mùi nhang khói khiến tôi khó chịu kinh khủng. Mỗi lần cúng kiếng tôi lại nước mắt nước mũi tè le. Khổ, mắt đã lồi, còn gặp khói thế kia thì cay chết được =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: