Kaze

Kaze, tôi thích từ này từ trước khi tôi hiểu về nó nhưng khi thật sự hiểu thì tôi lại có những cảm xúc lẫn lộn về nó. Điều đầu tiên tôi làm khi hiểu về từ “Kaze” này là gọi tên anh.

Tôi gặp anh lần đầu tiên tại bãi cỏ cách xa trang trại của Jack vài dặm.Khi ấy tôi là một người làm thuê cho trang trại còn anh là một nhiếp ảnh gia.

Anh xuất hiện trước mặt tôi như một vị khách du lịch lạc đường, khắp người anh phủ đầy cát bụi. Lớp cát ấy dày đến mức khiến anh trông già hơn nhiều so với tuổi. Dù vậy, mắt anh vẫn sáng lên nét trẻ trung pha lẫn tinh quái. Và tôi cũng không tài nào quên cái cách cười bẽn lẽn của anh mỗi khi nói, một nét đặc trưng của Á Đông khi giao tiếp với người xa lạ. Anh hỏi tôi đường về thị trấn gần nhất. Thị trấn nơi tôi sống cách trang trại của Jack không xa nên tôi cùng anh trở về.

Tôi hỏi về anh, thoạt đầu tôi nghĩ là mình đang xã giao vì ít ra tôi cũng phải biết chút gì đó về người mà tôi đưa về thị trấn, nhưng sau đó tôi đã bị cuốn hút. Anh là người Nhật, còn tên anh, có lẽ tôi đã quên rồi. Khi nghĩ về một người, thường bạn sẽ hình dung lại gương mặt người đó và rồi đến tên. Nhưng với anh, tôi lại không nhớ đến tên mà khi nghĩ về anh, tôi lại nghĩ ngay đến từ “kaze”.

Anh không mang theo đủ tiền để thuê một phòng trọ, nhưng anh xin làm trong trang trại và được ở trong một căn phòng nhỏ khu phía Tây trang trại.

Tôi tò mò về anh. Anh có thể đi xa đến vậy mà không hề dự tính trước cho mình gì cả, không tiền bạc, không điện thoại cũng như không bất kỳ phương tiện liên lạc nào với anh. Vậy mà anh lại hoà nhập với cuộc sống ở đây nhanh hơn bất kỳ người dân bản xứ nào.

Tôi từng nghĩ anh thật kì quặc, không, giờ tôi vẫn nghĩ anh kì quặc. Một sự kì quặc đầy cuốn hút. Tôi là một cậu thanh niên có thể tự nuôi sống bản thân và gửi tiền cho gia đình ở Ohio từ vùng Florida này, thậm chí tôi có thể mua hẳn một mẩu đất cho riêng mình. Tôi từng nghĩ thế là đủ, và có gì đó lớn lao trong tôi, như cái kiểu “tôi đã trưởng thành và tự lo cho bản thân” được. Tôi cũng từng rất tự hào về nó. Nhưng khi đứng trước anh, tôi thấy mình nhỏ bé và chả là gì so với sự mạo hiểm của anh. Anh cứ với chiếc máy ảnh, một chiếc ba lô với chiếc laptop cũ, không thể kết nối wifi hay 3G, giấy tờ tuỳ thân và vài bộ đồ mà anh đã đi gần hết trái đất này rồi. Anh cứ đi, khi cần nghỉ ngơi thì lại tìm một công việc, thuê một chỗ ở, và để dành một số tiền cho chuyến đi tới.

Quả là một con người kì quặc.

Toàn bộ tài sản của anh chính là chiếc máy ảnh và những tấm hình được lưu giữ trong các cuộn phim. Dù làm việc trong trang trại, anh vẫn không rời khỏi cái máy một giây nào. Anh chụp mọi lúc, mọi nơi anh thích. Thỉnh thoảng, anh lại cười hài lòng khi xem lại chúng. Đôi lúc, anh lại khẽ chau mày nếu tấm ảnh không vừa ý anh. Trong những ngày nghỉ, anh lại cùng tôi chạy ra bãi cỏ trống cách xa trang trại để chụp ảnh.

Tôi thích im lặng nhìn anh làm việc, ý tôi là mọi việc, bởi ở anh có một sức hút mãnh liệt khi anh tập trung. Và cũng nhiều lúc tôi giật mình khi anh chợt quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười

“Cậu đang ngẩn người ra à?”, anh thường hay nhìn tôi bằng cặp mắt ranh mãnh mỗi khi nói câu đó. Còn tôi thì ngượng chín cả mặt và quay đi.

Ban đầu tôi hơi hoảng khi phát hiện ra mình lại chú ý đến anh nhiều đến vậy. Thật không bình thường khi nghĩ về một người cùng giới với mình nhiều đến vậy. Tôi từng tự trấn an rằng chẳng qua đó là do vẻ bí ẩn của anh đã cuốn hút tôi thôi, chẳng có gì cả. Nhưng rồi tôi nhận ra mình còn chẳng thể dứt ra khỏi việc đó.

“Liệu điều đó có bình thường không?”, tôi từng hỏi anh như vậy.

“Với tôi thì điều đó chả có gì là bất thường cả. Cậu lo mình bị đồng tính à?”, anh đã thản nhiên nói như vậy với tôi. Anh đã nói với tôi rằng sự phân biệt ở “người bình thường” và “người đồng tính” là về vấn đề sex, còn về tâm hồn thì chả khác biệt gì cả. Anh kể tôi nghe về văn hoá Nhật liên quan đến vấn đề này và tôi được biết quan niệm của người Nhật thời xưa về “đồng tính” chính là 1 loại tình cảm cao đẹp vượt qua những thứ tầm thường.

“Vậy anh có phải người đồng tính?”, tôi hơi bất ngờ về chính mình khi hỏi thế. Anh cũng trả lời rất thẳng thắng rằng anh không thể nói trước được rồi lại cười nhẹ.

Mỗi lần anh cười là mỗi lần khiến tôi cảm thấy nó mới mẻ. Nét cười ở anh kín đáo như những người Á Đông điển hình nhưng lại có gì đó dứt khoát, mạnh mẽ. Khác với phần lớn các người châu Á khác, anh đề cập về sex nhưng lại không nghĩ nhiều về nó. Sự khác biệt này càng khiến tôi thích anh hơn

“Nếu một người đã tìm được tâm hồn điệu mà lại bỏ qua chỉ vì quan tâm đến việc có đồng tính hay không thì chẳng khác nào họ chỉ nghĩ đến sex mà thôi.”, anh đã từng nói thế với tôi trong một buổi trò chuyện. Tôi nghĩ anh đúng. Tôi thích anh vì anh mạnh mẽ, thẳng thắng và tôi cũng muốn thử một lần như anh.

“Tôi yêu anh.”, tôi đã nói một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Anh nhìn tôi, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong mắt anh, nhưng sau đó ánh nhìn ấy dịu lại và tôi không thể đọc được suy nghĩ khi nhìn vào mắt anh nữa. Anh mỉm cười

“Mục đích của cậu khi nói câu đó là gì?”, anh đột nhiên hỏi và khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Bởi từ “mục đích” khiến tôi có cảm giác mình đang lợi dụng nó để khống chế anh. Anh lại cười nhẹ “Cậu muốn tôi biết tình cảm của cậu hay cậu muốn tôi đáp lại nó?”

“Tôi chỉ muốn thử được như anh. Nói ra hết những gì mình nghĩ”, khi tôi trả lời câu ấy, tôi hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm bởi ngay lúc này, tôi mới thật sự nói hết những gì tôi đang nghĩ. Tôi đã làm được.

Tôi lại nhìn anh. Lần này tôi đọc được trong mắt anh một vẻ thích thú ranh mãnh. Anh không nói gì nữa và tiếp tục quay lại với chiếc máy ảnh. Tôi cũng không nói gì, lại lặng im quan sát anh như mọi khi tôi vẫn làm.

Những ngày sau, anh và tôi cũng vẫn vậy, vẫn như không có gì xảy ra. Anh vẫn cùng tôi làm việc, trò chuyện và đùa giỡn.Anh không nhắc lại về chuyện đó, tôi cũng không. Tôi cũng không nghĩ nhiều về câu trả lời của anh, bởi thật chất tôi đã đặt câu hỏi đâu. Tôi chỉ đơn thuần nói ra cảm xúc của mình và tôi không hề hối hận. Tôi yêu anh, tôi biết điều đó, anh cũng biết và anh ghi nhận. Còn gì có thể tuyệt hơn chứ.

Đột nhiên anh hôn tôi trong một buổi chiều cuối thu, sau khi tôi đang kết thúc công việc của mình. Anh đặt môi anh lên môi tôi một lúc, tôi cảm nhận rõ nhịp thở của anh và từng đường nét trên mặt anh. Tôi ngạc nhiên và sau đó hạnh phúc.

Dù nụ hôn đó không thường xuyên lặp lại, nhưng tôi và anh thân nhau hơn nhiều so với lúc trước. Anh là một người Nhật điển hình, trân trọng tình cảm nhưng không mấy thể hiện nó ra bên ngoài. Một trong vô số những điểm tôi thích ở anh.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi như thường lệ đến gọi anh dậy. Nhưng rồi tôi nhận ra anh không có ở đấy. Tôi đã rất shock. Căn phòng anh ở được trả về nguyên vẹn như trước. Không còn gì của anh sót lại. Như bị bốc hơi. Không ai biết anh đi lúc nào, cũng như không ai biết anh dự định rời khỏi đây. Những thứ liên quan đến khoảng thời gian tôi ở cạnh anh không gì khác là một chiếc đĩa nhạc không lời anh từng tặng tôi với bài hát chính là Kaze.

“Bản nhạc này tôi rất thích. Nó hay bởi sự phối hợp hài hoà đến không ngờ của tiêu đề và tính chất “không lời” của nó. Chỉ có vậy mới khiến tôi cảm nhận hết được nghệ thuật của nó và hoà mình với ý nghĩa nó muốn truyền tải…Kaze”, anh từng nói vậy khi tặng tôi chiếc đĩa đó vào tuần thứ 2 tôi gặp anh. Khi ấy tôi không hiểu Kaze là gì mà khi hỏi, anh cũng chỉ mỉm cười và bảo tôi hãy cảm nhận.

Tôi đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi và giờ tôi phải quen với việc không có anh. Tôi đã rất giận anh, nhưng rồi tôi thấy anh chẳng làm sai gì cả. Chẳng phải tôi không cần anh đáp lại tình yêu của tôi? Chẳng phải anh chưa từng nói yêu tôi? Nhưng tại sao bấy lâu tôi vẫn cảm thấy anh có tình cảm với tôi? Tôi đã tưởng tượng quá xa để rồi chuốc lấy sự thất vọng như hôm nay sao? Đúng vậy, anh hoàn toàn không có lỗi.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không có được một tin tức gì từ anh. Tôi vẫn sống và làm việc như bình thường, chỉ khác trước kia là mỗi khi rảnh tôi lại lấy ra nghe bài Kaze. Thậm chí đến giờ tôi cũng không nhớ rõ anh ở đây bao lâu hay anh bỏ đi được mấy năm. Mọi ký ức về anh trở nên mờ nhạt về thời gian vì cứ khi nhắm mắt, tôi lại thấy khoảng thời gian đó như mới gần đây thôi. Tôi cũng không nhớ chiếc đĩa đó mình đã nghe mấy lần, cho đến một ngày kia chiếc đĩa ấy hư. Tôi một lần nữa cảm thấy đau. Mọi mối liên hệ với anh đều đã đứt.

Tôi bỏ một khoảng thời gian để tìm lại bài hát đó nhưng vô vọng. Đã quá lâu rồi, nó cũng đã bị xoá trên các web âm nhạc cũng như ngừng xuất bản. Và rồi tôi bắt gặp nghĩa của nó…

Kaze…

Nước mắt tôi cứ tuôn ra. Từ kaze ấy khiến tôi có cảm giác mình gặp lại anh, bởi anh chính là nó.

Cơn gió dịu dàng đến khó chịu…

Anh đến và đi bất ngờ như một cơn gió. Trước khi tôi kịp nhận ra thì anh đã biến mất. Không ai giữ dược anh. Anh như một cơn gió tinh nghịch lướt qua vạn vật và khiến mọi thứ lưu luyến anh, còn anh thì chẳng bao giờ dừng lại

Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, bởi ít ra tôi và anh đã từng bên nhau. Dù mọi mối liên hệ với anh đều mất nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những cảm xúc anh đã cho tôi

Cơn gió thoáng qua cuộc đời tôi

.

.

.

Tôi  không biết từ giờ đến lúc tôi kết thúc cuộc hành trình của mình, tôi có gặp lại anh hay không, nhưng có vẻ giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa. 

Và mỗi khi gió nổi, tôi chỉ muốn nói 

Tôi yêu anh

.

.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: